Truyen3h.Co

Để Anh Yêu Em!

Tập 4

trustfriendtran

Thịnh Thiếu Du lắc đầu.

Hiện tại Trác Lăng Vũ không lộ ra chút dấu vết nào, kể cả khi anh nói rằng Dương Thiên là do Trác Lăng Vũ sai khiến, mấy người này cũng sẽ không tin anh.

"Thôi, mặc kệ lý do là gì, cậu ta dám hại Thiếu Du, chuẩn bị tinh thần ăn cơm tù đi." Triệu Tử Huy bình thản nói.

Thịnh Thiếu Du dường như nghĩ đến điều gì đó, nói: "Đôi khi một người muốn hại người khác cũng không cần lý do đâu, tớ nhắc cho các cậu nhớ, sau này mỗi lần ra khỏi nhà nhất định phải mang theo vệ sĩ."

Câu sau là Thịnh Thiếu Du làm quá lên, dù sao thì trong nguyên tác là do bọn họ không hề đề phòng nên mới bị Trác Lăng Vũ gài bẫy dễ dàng như vậy.

Nhưng bọn Triệu Tử Huy chỉ cho là Thịnh Thiếu Du bị chuyện lần này hù cho sợ rồi, an ủi nói, "Cậu yên tâm đi Thiếu Du, sau này bọn tớ sẽ cố gắng không bao giờ để cậu một mình, chuyện giống như ngày hôm qua sẽ không bao giờ xảy ra nữa đâu."

Thịnh Thiếu Du biết là nói như vậy rất khó khiến cho bọn bọ để tâm, cậu rũ mắt, ánh sáng trong mắt dường như ảm đạm hơn nhiều, than nhẹ một tiếng: "Lúc bị nhốt trong phòng chứa đồ không ra được, tớ thật sự cho rằng bản thân sẽ bỏ mạng."

Vừa nói xong, một sự im lặng bị đè nén bao trùm cả phòng bệnh, bầu không khí thoáng chốc trở nên trầm trọng.

Trong số bọn họ, Thịnh Thiếu Du là người nhỏ tháng tuổi nhất, hơn nữa ba mẹ Thịnh trước giờ đều rất cưng chiều Thịnh Thiếu Du, mặc dù tính cách không hoạt bát, nhưng mấy người bọn họ chưa từng thấy bộ dáng mất hồn mất vía như vậy của Thịnh Thiếu Du bao giờ.

Nghĩ lại thì người ta cũng là một cậu chủ nhỏ được cưng chiều trong nhà, đột nhiên gặp phải chuyện này, không biết đã bị đả kích nhiều đến mức nào.

Ngay cả Triệu Tử Huy trước giờ không tim không phổi cũng cảm giác được cảm xúc của Thịnh Thiếu Du không bình thường, biểu cảm trên mặt căng thẳng hẳn lên.

"Thiếu Du, chuyện này đã qua rồi, đừng nghĩ nhiều nữa." Lý Thiên Diệu ấp úng mở miệng an ủi.

"Đúng vậy đúng vậy, đừng suy nghĩ nữa, đã qua hết rồi." Triệu Tử Huy vội vàng hùa theo.

Bọn họ đều là những cậu chủ sống trong nhung lụa, chưa từng an ủi người khác bao giờ, đột nhiên gặp phải chuyện như vậy, tay chân vẫn có hơi luống cuống.

Ý của Thịnh Thiếu Du cũng không phải là muốn bọn họ an ủi mình, anh xoa xoa đôi mắt, nhìn thẳng vào mắt bọn họ, "Lúc cái chết gần kề tớ thật sự rất bất lực, tớ không hi vọng các cậu phải trải qua cảm giác đó, tóm lại, chú ý an toàn không bao giờ là thừa cả."

Anh mặc trang phục bệnh nhân, sắc mặt vẫn còn tái nhợt, nhìn cực kì đáng thương, hơn nữa vừa rồi còn nói như thế kia, lúc này ai cũng không dám coi lời nói này của anh như gió thoảng bên tai.

"Chú ý an toàn chú ý an toàn, lát nữa về tớ sẽ bố trí vệ sĩ ngay lập tức." Triệu Tử Huy nói.

"Đúng vậy đúng vậy, ngay lập tức luôn." Lý Thiên Diệu cũng đáp.

Đôi mắt trông mong của Thịnh Thiếu Du nhìn về phía Hoa Vịnh, người duy nhất không tỏ thái độ gì, trong mắt ẩn chứa một chút căng thẳng gấp gáp.

Hoa Vịnh thoạt nhìn không giống người sẽ vì để ý đến tâm trạng người khác mà dễ dàng đồng ý chuyện gì chút nào.

Đối mặt với ánh mắt của anh, con ngươi của Hoa Vịnh hơi đanh lại, đảo qua đuôi mắt hơi ửng đỏ Thịnh Thiếu Du vừa dụi, không biết suy nghĩ cái gì, khẽ gật đầu.

Thịnh Thiếu Du thở phào nhẹ nhõm.

Tuy rằng chỉ như vậy không thể nào ngăn cản hoàn toàn những bẫy rập mà Trác Lăng Vũ giăng ra, nhưng đề phòng trước vẫn hơn.

Thấy cảm xúc của Thịnh Thiếu Du đã hồi phục đôi chút, Triệu Tử Huy và Lý Thiên Diệu đồng lòng dẹp cái chủ đề này qua một bên, nói về mấy sự kiện thú vị xảy ra trong trường ngày hôm nay, bầu không khí cũng trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều.

Trò chuyện khiến thời gian trôi qua nhanh chóng, bởi vì lo lắng thân thể của Thịnh Thiếu Du chưa hoàn toàn hồi phục, bọn họ cũng không dám ở lại lâu, dặn dò Thịnh Thiếu Du nghỉ ngơi sớm rồi lần lượt về nhà.

Bọn họ đi rồi, căn phòng dần yên tĩnh trở lại, nằm trên giường lâu quá cũng có hơi khó chịu, Thịnh Thiếu Du xốc chăn lên, định bụng đứng dậy vận động một chút.

Cầm cây truyền dịch, anh chậm rì rì bước ra ngoài ban công.

Bệnh viên tư nhân này là do nhà họ Thịnh đầu tư, phòng bệnh mà Thịnh Thiếu Du được sắp xếp là loại tốt nhất, tầm nhìn từ trên ban công xuống cực kì đẹp.

Phía dưới ban công là một vườn hoa nhỏ, bên cạnh vừa hoa là cổng lớn của bệnh viện, Thịnh Thiếu Du đứng trên ban công hóng gió một lát, cảm xúc đè nén trong lòng khi đột nhiên xuyên sách cũng tản đi đôi chút, đang định về phòng, ánh mắt anh bỗng nhìn thấy một hình dáng quen thuộc đang đi ra từ hiệu sách trên đường phố, bước chân đột nhiên dừng lại.

Anh cau mày, lo rằng bản thân nhìn lầm rồi, anh mở điện thoại ra, bật camera phóng to lên, ngay lập tức chạm mắt với đối phương.

Vậy mà là Trác Lăng Vũ thật này?

Sao người này vẫn chưa đi?

Khẽ mắng một câu thật đen đủi, Thịnh Thiếu Du đột nhiên nghĩ, bọn Hoa Vịnh vừa mới đi ra chưa được bao lâu, chắc là không xui tới mức đụng trúng Trác Lăng Vũ đâu ha?

Nhớ lại những thủ đoạn bất chấp tất cả của Trác Lăng Vũ trong nguyên tác, Thịnh Thiếu Du càng nghĩ càng thấy không yên tâm.

Sau khi tìm ra WeChat của Hoa Vịnh, anh gửi yêu cầu gọi video qua đó ngay lập tức.

Âm thanh và video vừa được kết nối, khuôn mặt thanh tú lạnh lùng của Hoa Vịnh đã xuất hiện trong màn hình.

"Sao vậy?"

Âm thanh trầm thấp chậm rãi truyền tới, nghe có vẻ dễ chịu một cách bất ngờ.

Thịnh Thiếu Du xoa nhẹ dái tai theo bản năng, cẩn thận quan sát xung quanh Hoa Vịnh.

Vẫn còn tốt, không thấy Trác Lăng Vũ đâu, hơn nữa thoạt nhìn đã ngồi trong xe rồi.

Đô thị phồn hoa lướt nhanh vun vút qua cửa sổ xe, từng giọt ánh sáng lấp lánh rơi xuống đỉnh đầu của Hoa Vịnh, vẻ ngoài xuất sắc của cậu giờ phút này càng trở nên dị thường.

Thịnh Thiếu Du hơi sửng sốt, sau khi hoàn hồn lập tức lúng túng nhẹ giọng hỏi, "Vịnh ca, cậu đang về nhà hả? Đi một mình sao?"

Hoa Vịnh gõ nhẹ xuống ghế, "Ừ."

Cậu hơi nghi ngờ mục đích Thịnh Thiếu Du gọi video cho mình, cậu dừng lại một chút, sau đó nói thêm một câu, "Đi với tài xế."

Xác nhận được là không có Trác Lăng Vũ, Thịnh Thiếu Du nhẹ nhõm hẳn, khóe miệng khẽ nhếch lên, "Vậy là tốt rồi."

Hoa Vịnh nhướng mày, không hiểu cái câu "Vậy là tốt rồi" này là có ý gì.

"Cậu gọi video cho tớ để hỏi chuyện này?"

Thịnh Thiếu Du mãi mới phát hiện hành động này của bản thân hơi bị lỗ mãng, hơn nữa hình như trước kia nguyên chủ chưa từng gọi video cho Hoa Vịnh bao giờ.

Anh đột nhiên gọi video, Hoa Vịnh còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì lớn.

Nhẹ giọng ho khụ khụ, Thịnh Thiếu Du nói, "Tớ không yên tâm về cậu thôi mà, nửa đêm nửa hôm, lỡ như gặp phải biến thái thì sao?"

Hoa Vịnh trầm mặc một lát, suy tư nguyên nhân khiến Thịnh Thiếu Du phải nói những lời này.

"Tớ rất an toàn." Cậu nói.

Thịnh Thiếu Du lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý, bị tên điên Trác Lăng Vũ kia theo dõi mà an toàn cái gì?

Nhưng tất nhiên là anh không thể nói thẳng được.

Do dự một chút, Thịnh Thiếu Du nghiêm túc mở miệng, "Phải cẩn thận biến thái."

Âm thanh của thiếu niên truyền qua tai nghe một cách rõ ràng, giọng điệu nghiêm túc.

Hoa Vịnh hơi rũ mắt, suy đoán có thể là do sự việc xảy ra tối hôm qua nên đối phương vẫn còn hơi nhạy cảm với vấn đề an toàn như thế này.

Không khỏi nghĩ đến khoảnh khắc vừa rồi trong phòng bệnh, khi Thịnh Thiếu Du thốt lên câu "Tớ thật sự cho rằng bản thân sẽ bỏ mạng" kia, hơi nhíu mày lại.

Vào thời điểm cậu cứu Thịnh Thiếu Du ra, đối phương mặc dù đã ngất xỉu nhưng vẫn ôm chặt lấy cậu, dẫn tới việc cậu không kịp ra tay xử lí tờ giấy có chữ viết của mình kia.

Chắc là quá sợ hãi, có thể hiểu được.

Mà vốn dĩ cậu có thể ngăn cản chuyện này trước khi nó xảy ra.

Trong mắt có gì đó chợt lóe lên, ngón tay gõ nhịp trên đầu gối, Hoa Vịnh mở miệng, có ý trấn an, "Tớ sẽ chú ý an toàn."

Thấy Thịnh Thiếu Du vẫn nhíu chặt mày như cũ, cậu nói thêm một câu, "Mang theo vệ sĩ, sẽ không bị biến thái tới gần đâu."

Kế hoạch của cậu ở đời này khác với đời trước, việc cậu muốn làm nhất định sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của một số người, cho nên cậu vốn đã hình thành thói quen luôn mang theo vệ sĩ khi ra ngoài.

Thịnh Thiếu Du nghe xong lời này cũng không yên tâm hơn bao nhiêu, Trác Lăng Vũ giỏi nhất là ngụy trang, cũng sẽ không khắc lên mặt hai chữ "biến thái", nếu gã tìm cớ tiếp cận Hoa Vịnh, Hoa Vịnh nhất định sẽ không từ chối, vệ sĩ cũng sẽ không ngăn cản.

Cậu đang muốn nói chuyện, đột nhiên vừa lúc có y tá bước vào đổi thuốc, đành phải ngừng nói.

Hoa Vịnh nhìn Thịnh Thiếu Du đang mỉm cười nói cảm ơn với y tá phía bên kia màn hình, môi hồng răng trắng, nhìn rất là ngoan ngoãn lễ phép, nhưng khi y tá vừa ra khỏi cửa, ánh mắt liếc tới cậu ở đầu bên kia, ngay lập tức nhăn mày lại.

Biểu cảm biến hóa khôn lường của Thịnh Thiếu Du làm đôi mắt Hoa Vịnh hơi mở to ra.

Thịnh Thiếu Du trong trí nhớ của cậu dường như chưa từng thay đổi biểu cảm sinh động như vậy bao giờ.

Trận hỏa hoạn ngày hôm qua đã khiến Thịnh Thiếu Du thay đổi hoàn toàn, từ một con rối gỗ vô hồn, trở thành một thiếu niên tươi sáng, tràn đầy sức sống.

Dời ánh mắt tìm tòi nghiên cứu đối với Thịnh Thiếu Du đi, Hoa Vịnh nhẹ nhàng gập ngón tay khều khều đôi mày đang nhăn lại của Thịnh Thiếu Du trên màn hình, mở miệng nói, "Khuya rồi, đi ngủ sớm chút đi."

Thịnh Thiếu Du không nhìn thấy động tác nhỏ của Hoa Vịnh, lúc này anh mới đột nhiên chú ý đến âm thanh nhẹ nhàng dễ chịu của Hoa Vịnh, bị mê hoặc trong chốc lát, những việc cần phải chú ý an toàn đến bên miệng rồi lại bị nuốt xuống, gật đầu, "Được."

Dù sao thì sau này có rất nhiều cơ hội để trau dồi ý thức cảnh giác cho Hoa Vịnh, không cần phải vội vàng lúc này.

Nghĩ đến việc này, đôi mày cau chặt dãn ra trong chốc lát, anh cười cười, "Cậu cũng đi ngủ sớm đi, ngủ ngon."

Video kết thúc, Hoa Vịnh vẫn chưa cất điện thoại ngay, cậu cẩn thận nhớ lại biểu hiện mấy ngày nay của Thịnh Thiếu Du, đáy mắt dâng lên sự hứng thú dạt dào.

Điện thoại tự động khóa màn hình, khuôn mặt cậu tối sầm, chỉ còn lại ánh sáng chiếu vào từ bên ngoài cửa sổ xe.

Tài xế lái xe vào trong khu biệt thự một cách lưu loát, ông ngước mắt nhìn thoáng qua thiếu niên đang trầm tư trên ghế sau qua gương chiếu hậu, mở miệng cẩn thận dè dặt, "Thưa cậu chủ, đã về đến nhà."

Hoa Vịnh hoàn hồn, nhẹ nhàng gật đầu, "Ừ."

Lái xe vào bên trong gara, tài xế vòng qua ghế sau mở cửa xe cho Hoa Vịnh.

Thiếu niên xuống xe, khẽ gật đầu, bước ra ngoài, đi vào trong nhà.

Mãi đến khi bóng dáng thiếu niên đã dần biến mất trước mắt, tài xế mới ngẩng đầu, trên trán lấm tấm mồ hôi, ông nâng tay xoa xoa, nhìn về phía Hoa Vịnh vừa rời đi, trong mắt ánh lên sự phức tạp.

Cậu chủ rõ ràng chỉ là một thiếu niên 17 tuổi, nhưng ông lại cảm nhận được từ cậu một cảm giác áp bức còn khủng khiếp hơn gấp mấy lần so với gia chủ.

TV trong phòng khách đang mở, Hồ Vân đang ôm một con mèo Ragdoll xem TV, nghe được tiếng cửa mở, bà quay đầu nhìn sang với nụ cười trên môi, "Tiểu Hoa về rồi à, đứa bé nhà họ Thịnh thế nào rồi? Chắc là không xảy ra chuyện gì lớn đúng không?"

Đầu tiên Hoa Vịnh chào một tiếng "Mẹ", sau đó mới trả lời từ tốn, "Không có gì đáng ngại, cuối tuần là xuất viện được rồi."

"Vậy là tốt rồi," Hồ Vân lười biếng vuốt lông mèo, "Cuối tuần này ba con rảnh, em trai con cũng được nghỉ, gia đình mình ra ngoài ăn cơm, thế nào?"

Hoa Vịnh lắc đầu, "Mọi người đi đi, con có việc."

"Con nói cái gì?" Hồ Vân oán trách nói, "Chỉ mỗi ba người đi thì còn làm được cái gì chứ? Người một nhà phải cho ra người một nhà."

Động tác của Hoa Vịnh hơi dừng lại, nhớ tới cảnh tượng đời trước lúc ba mẹ đuổi cậu ra khỏi nhà họ Hoa, tuyên bố cắt đứt quan hệ với cậu, cảm thấy câu "Người một nhà phải cho ra người một nhà" này khá là mỉa mai, không khỏi nhếch mép cười nhạt.

Hồ Vân cũng không biết cậu đang nghĩ cái gì, nhưng khó lắm mới thấy cậu cười, cũng không khỏi cười theo, "Có chuyện gì mà không thể để sau hãy làm? Một nhà bốn người chúng ta cũng lâu lắm rồi không cùng ăn một bữa cơm, ba con với các con suốt ngày đi làm đi học, mẹ ở nhà một mình, chán lắm."

"Để sau đi." Hoa Vịnh không cười nữa, không có tâm trạng nói chuyện, định trở về phòng.

Thấy Hoa Vịnh định bước lên lầu, Hồ Vân gọi cậu lại, "Mẹ bảo dì Liễu hâm sữa bò, uống rồi hãy lên."

Hoa Vịnh dừng bước, vừa lúc dì Liễu đã bưng sữa bò đến, cậu nhận lấy, uống một hơi cạn sạch, chào hỏi qua loa với Hồ Vân rồi nhanh chóng lên lầu.

Tầng 3 chỉ có hai phòng, Hoa Vịnh đi lên lầu, trong phòng có thể nghe được tiếng Hoa Ngôn hoan hô kích động một cách mơ hồ, cậu khẽ cau mày, đôi mắt lạnh lùng xẹt qua cánh cửa kia, bước chân không ngừng, nhanh chóng mở cửa bước vào phòng của bản thân ở bên cạnh.

Đóng kín sự ồn ào náo động ở bên ngoài cánh cửa, Hoa Vịnh tiện tay kéo cà vạt trên đồng phục ra, những kiềm chế sau một ngày lạnh lẽo tăm tối dường như cũng được trút bỏ theo, sự thờ ơ cực độ ẩn giấu sâu trong đôi mắt tràn ra bên ngoài trong chốc lát, nuốt chửng vẻ ngoài thong dong bình tĩnh.

Cầm theo đồ ngủ bước vào phòng tắm, sau khi tắm rửa xong, cậu đã khôi phục lại bộ dáng lãnh đạm thường ngày, lúc này đột nhiên cửa phòng cậu phát ra tiếng gõ vang, âm thanh của Hoa Ngôn truyền vào từ ngoài cửa phòng.

"Anh ơi, anh có trong đó không?"

Trong mắt thoáng vẻ lạnh lẽo, Hoa Vịnh đè nén sự không kiên nhẫn trong lòng xuống, mở cửa ra.

Hoa Ngôn cười hì hì chen vào bên trong, "Anh, anh ở nhà à?"

"Chuyện gì?" Sắc mặt Hoa Vịnh lạnh nhạt, thấy nó chui vào phòng cũng không cản lại.

Tròng mắt Hoa Ngôn di chuyển khắp nơi, thấy trên bàn có một ly nước, đi đến rót đầy nước vào ly rồi đưa đến tận tay Hoa Vịnh, lấy lòng nói, "Anh, anh uống nước đi."

Hoa Vịnh nhận lấy, để qua một bên, "Một phút, có chuyện gì thì nói."

Hoa Ngôn cười hì hì hai tiếng, vội vàng nói: "Anh, anh có thể cho em mượn ít tiền không? Không nhiều lắm đâu, hai vạn thôi."

Nó chìa hai bàn tay ra.

Hoa Vịnh nhấc mí mắt, lạnh lùng liếc nó một cái.

Hoa Ngôn bày ra vẻ mặt đau khổ, giải thích, "Lần trước em thi rớt, ba tịch thu hết tiền tiêu vặt tháng này rồi, nhưng mà tháng này em còn phải tham gia một cuộc thi đua xe, xe đang cần phải lắp lại một số linh kiện, em không đủ tiền, anh ơi, em chỉ có thể xin anh giúp đỡ thôi."

Vừa nói vừa bày ra biểu cảm cực kì đáng thương.

Hoa Vịnh dời tầm mắt, lấy điện thoại chuyển cho nó hai vạn, khóe miệng khẽ nhếch lên, ánh mắt hiền từ, "Chưa đủ thì tới tìm anh lấy tiếp."

"Cảm ơn anh!" Hoa Ngôn vui vẻ ra mặt, xông đến ôm chầm Hoa Vịnh, "Em không làm phiền anh nữa, anh ngủ ngon nhé."

Cửa phòng đóng lại, khóe miệng Hoa Vịnh hạ xuống, sự ấm áp trong đáy mắt biến mất nhanh chóng, cậu cởi dây thắt áo ngủ, ném bộ quần áo bị Hoa Ngôn chạm trúng vào thùng rác.

Bước đến bàn làm việc, mở máy tính ra, góc phải bên dưới màn hình hiện ra nhắc nhở có mail mới, Hoa Vịnh click mở, tung tích gần đây của Hoa Ngôn được ghi chép rõ ràng tỉ mỉ, kèm theo đó là một danh sách những người có quan hệ thân thiết với Hoa Ngôn.

Hoa Vịnh click mở danh sách ra đọc kĩ, cuối cùng ánh mắt cậu dừng lại ở cái tên "Tề Hành", đáy mắt ánh lên sự hứng thú.

"Thông tin về Tề Hành, tra rõ ràng không được sót một chữ nào." Hoa Vịnh nhấn gửi.

Nghĩ đến một ít chuyện đời trước, Hoa Vịnh không khỏi mỉm cười lạnh lẽo.

Nếu không phải chính cậu đã tự trải qua, cậu không thể nào tưởng tượng ra được, ba mẹ luôn cưng chiều thương yêu cậu hết mực, sẽ vì cái gọi là lợi ích gia tộc mà cắt đứt quan hệ với cậu, mà người em trai yêu dấu thoạt nhìn có vẻ ngây thơ ngốc nghếch của cậu, lại đóng góp không ít trong chuyện này.

Nếu Hoa Ngôn thích diễn, cậu sẽ giúp Hoa Ngôn diễn cho giống, đến nỗi rốt cuộc nó có thể tự thoát vai ra khỏi nhân vật mà bản thân đã xây dựng hay không, không phải chuyện cậu cần phải quan tâm.

Đầu ngón tay khẽ nhịp trên mặt bàn, khóe miệng Hoa Vịnh nâng lên vui sướng.

Tuy rằng đời trước xảy ra rất nhiều chuyện liên quan đến Trác Lăng Vũ, nhưng Hoa Vịnh cũng không để tâm quá nhiều đến một mình gã.

Chỉ là một tên Trác Lăng Vũ, không đủ để cậu giải trí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co