C10.công khai đối đầu
Những ngày sau đó – phòng tập Morgan
Tin đồn lan nhanh hơn cả ánh đèn sân khấu"Con nhỏ hôm trước đứng sau Diệp Anh đó."
"Ừ, nghe nói được ngài gọi lên."
"Chắc không đơn giản đâu..."
" trêu trò cũng ghê gớm nhỉ ..."
Nguyệt đi ngang quakhông dừng nhưng mọi thứ xung quanh bắt đầu lệch đi Lần thứ nhất Âm nhạc bật lên Nguyệt vào vị trí Một bước xoay—chân cô khựng lại Sàn trơn Khác thường Cô suýt ngã Nhưng kịp giữ thăng bằng - lần thứ 2 trước giờ diễn .Trang phục được chuẩn bị sẵn Nguyệt thay vào Chuẩn bị bước ra Rắc—Dây váy bên hông đứt nhẹ cô dừng lại nhìn xuống Không phải lỗi may Là bị cắt rất khéo Phía xa—
vài ánh mắt lướt qua Nguyệt không nói Chỉ tháo ra Tự sửa tạm Rồi tiếp tục Cô đưa tay chạm nhẹ Đầu ngón tay dừng lại Một mùi hương thoảng qua nhẹ nhưng lạ cô không nói gì chỉ khẽ nhếch môi "..Ra là vậy."
Trước giờ diễn Không khí gấp gáp Ai cũng bận.
⸻
Nguyệt thay đồ Chuẩn bị lên sân khấu Một thoáng—cô liếc qua phía 1 cô gái mặc trang phục hao hao giống cô , cô ta là Tú Nguyên (Nguyễn Thị Tứ)Sau khi vào đây được Như Lan đặt lại tên vì tên cô ta quá là sến súa .
Tú Nguyên đứng đó cười như chưa từng làm gì Nguyệt quay đi sau buổi diễn khán giả đổ ra đại sảnh Các đào bận tiếp khách tiếng cười nói ồn ào, cô không giống họ không thích lấy lòng đàn ông có kẻ ôm eo các cô đào , có những người đung đưa lắc lư ... nên gọi là cái vũ trường mới đúng.
⸻
Hậu trường—vắng dần Nguyệt không đi theo Cô quay lại phòng thay Đóng cửa Không gian yên Cô đi thẳng tới dãy tủ Không do dự Dừng lại trước tủ của Tú Nguyên Mở ra Bên trong—gọn gàng Không có gì lạ Nguyệt không vội Chỉ nhìn Rồi—cô cúi xuống Một hộp phấn nhỏ nằm ở góc trong Cô lấy ra mở nắp mùi hương lan nhẹ Nguyệt khựng lại một giây Ánh mắt chậm rãi hạ xuống. Màu phấn hồng nhạt mịn
không sai lệch Nguyệt khẽ đóng nắp lại "...Đúng là lòng người."Cô đặt hộp phấn về chỗ cũ.
Chính xác như ban đầu Không xáo trộn Đứng thẳng dậy Bên ngoài hành lang Tiếng giày vang nhẹ Nguyệt bước ra Gương mặt bình thản Như chưa từng vào đó.
Nhưng trong mắt—đã có kế hoạch "Đợi đi...tôi sẽ để cô tự nói ra."
/ ngoài lề 1 chút các đọc giả đọc thấy điểm nào không ổn góp ý cho tớ nha 🫶🏻/
Vài ngày sau – phòng tập Morgan
Mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường Ít nhất là... bề ngoài Nhưng— cô bắt đầu "để lộ sơ hở" Trong lúc nghỉ tập Nguyệt cố ý đặt một bộ váy mới lên bàn Màu trắng Đơn giản Nhưng nổi bật Cô chỉnh lại dây vai Cố ý để lệch quay sang Thu Hồng: "...Bộ này tối nay tôi mặc."
Giọng vừa đủ Không lớn Nhưng đủ để vài người xung quanh nghe thấy "...Hi vọng lần này" cô nói thêm, như buột miệng"...không gặp chuyện như hôm trước."
Ánh mắt thoáng lướt qua Tú Nguyên Rất nhanh roi quay đi Trước giờ diễn Không khí gấp gáp Nguyệt rời phòng thay một lúc Bộ váy vẫn ở đó Không ai động Ít nhất là... nhìn vào thì vậy Sau cánh gà Nguyệt quay lại.
Cầm váy Không kiểm tra ngay Chỉ thay Một giâyHai giây Cô dừng lại Ngón tay chạm vào đường may Một vết cắt ngay phần tay áo Nguyệt khẽ nhếch môi"...Mắc câu rồi" Trên sân khấu Ánh đèn bật sáng Nguyệt bước ra mọi ánh mắt lần này không còn chỉ lướt qua ma dừng lại. Một bước Hai bước Cô xoay người Rắc—
Dây váy bên vai buông ra Khán giả xôn xao Nhưng—
Cô không hoảng .Một tay giữ nhẹ vai váy Rồi—dứt khoát kéo hẳn phần dây còn lại xuống Biến chiếc váy thành kiểu lệch vai Cả khán phòng im bặt lại
Rồi tiếng vỗ tay vang lên. Cô biết ở đâu đó 1 góc có người đang đai nghiếng chửi thầm cô trong lòng, sau cánh gà không khí khác hẳn.Mọi ánh mắt—đổ dồn về một người Tú Nguyên "Lại là kiểu cắt đó..."
"Giống lần trước..."
"Không phải trùng hợp chứ?" Tiếng xì xào lan ra
Tú Nguyên đứng đó.
Mặt hơi tái. "...Các người nhìn tôi làm gì?"
Không ai trả lời Chỉ có—Nguyệt bước tới Chậm Bình tĩnh Dừng lại trước mặt cô ta Ánh mắt không cười.
"...Lạ thật" Nguyệt lên tiếng Giọng nhẹ "Phấn hồng trên váy tôi hôm trước "...hình như cũng có mùi giống của cô."Không khí đông cứng Tú Nguyên khựng lại
"...Cô nói gì vậy?"
Nguyệt không trả lời ngay Chỉ đưa tay—
lấy ra một chiếc khăn nhỏ Chạm nhẹ lên vai váy.
Một lớp phấn hồng rất mịn—hiện rõ
"Trùng hợp quá." Một câu rất khẽ Nhưng đủ—để mọi ánh mắt đổi hướng hoàn toàn Tú Nguyên lùi lại một bước "Không phải tôi—"
"Vậy là ai?" Nguyệt cắt ngang không lớn tiếng nhưng đủ để cô ta phát hoảng "Ở đây—"cô nhìn xung quanh,
"...ai dùng loại phấn này?" Không ai trả lời
Vì câu trả lời quá rõ chỉ có cô ta dùng phấn thơm thay thế nước hoa . Tú Nguyên đứng đó Không nói được nữa ///
Cái tên Nguyệt— không còn chỉ được nhắc đến trong hậu trường Ban đầu—người ta nói về cô như một chuyện lạ.
"Con nhỏ đó gan thật."
"Bị chơi mà còn lật ngược lại được."
"Không hiền như vẻ ngoài đâu..." Rồi dần dần— câu chuyện đổi hướng Không chỉ là "gan". Mà là—
không ngán ai , cái đất Sài Thành này—người có tài thì nhiều Nhưng người vừa có tài— vừa có bản lĩnh
lại không nhiều Nguyệt bắt đầu có chỗ đứng Không cần dựa Cô bán nghệ Không bán thân.Một ranh giới rất rõ Và chính ranh giới đókhiến người ta càng muốn chạm vào.
Morgan – những đêm sau Khán phòng đông hơn Không chỉ khách quen Mà còn—các công tử, thương gia, người ngoại quốc Người ta đến không phải để xem ai khác. Mà để—diện kiến cô một lần "Katherine Nguyệt."Cái tên bắt đầu được gọi như vậy" Và cũng rất hợp với cô— một người không thuộc hẳn về bất kỳ ai"
"Tối nay có Nguyệt diễn không?"
"Có, nhưng nghe nói kín chỗ rồi."
"Muốn vào cũng phải đặt trước."Có người cười.
"Nghe nói để được nghe cô ta hát—"
"...ít nhất cũng phải bỏ ra năm mươi tờ bộ lư."
"Trị giá trăm."
"Không thì ....đổi bằng vàng."
Không ai xác nhận Nhưng cũng không ai phủ nhận
Một góc nhỏ Sài Thành – căn nhà cũ Tin đồn ngoài kia vang xa. Nhưng cũng chính những lời đó đến tai bà của cô Một buổi chiều Bà ngồi lặng Không nói nhiều.
⸻
"...Con làm ở đó... thật sao?" Giọng bà yếu Nguyệt đứng trước cửa Im lặn "...Dạ."Không giải thích Không phủ nhận Chỉ một chữ Bà không hỏi thêm.
Những đêm diễn—các công tử ném tiền không tiếc tay.
"Năm mươi tờ bộ lư" "Không đủ thì vàng."Người ta nói vậy Nhưng sau mỗi đêm khi mọi thứ được chia lại
tiền vào tay cô chẳng còn bao nhiêu .
Phần cho nhà hát.
Phần cho người quản lý.
Phần cho trang phục.
Phần cho "quy tắc" Còn lại chỉ đủ để thở
"...Bà chẳng còn bao lâu nữa." Giọng nói yếu ớt như bóp nghẹt cô vậy
"Đừng cố nữa..." Nguyệt lắc đầu ngay lập tức "...Không." Mắt cô đỏ lên "...Con không nghe"Bà nắm tay cô Yếu "Bà không muốn..."một nhịp thở ngắt quãng, "...con bước chân sâu vào nơi đó." Cô hiểu mà nhưng đã bước vào vũng bùn này sao có thể quay đầu được chứ . Morgan Thế giới đó.Những thứ đang kéo cô đi "...Không thể nào" Giọng cô vỡ ra Mắt rưng rưng
"Con... bằng mọi giá—" tay cô siết chặt tay bà,
"...cũng phải chữa được cho bà."
Bên ngoài—
đường xá vẫn tấp nậpXe kéo, xe hơi, người qua lại.
Tiếng cười nói, tiếng rao hàng Không khí dần hạ xuống Nhưng chưa bao giờ thật sự yên Bên trong chiếc Peugeot Cửa xe đóng kín Không gian trầm xuống Khói thuốc lan nhẹ Mờ Chậm Một người đàn ông ngồi phía sau Adrien Gương mặt góc cạnh Ánh mắt sắc lạnh
Anh tựa lưng Một tay đặt hờ trên thành ghế.Tay còn lại kẹp điếu thuốc Một hơi Nhả khói Im lặng Phía trước— thuộc hạ lên tiếng
"...Tôi đã theo dõi cô ta tới nhà" Adrien không nhìn lên "Tiếp." Khải nói tiếp giọng điệu cung kính
"Bà của cô ta bệnh nặng"Tiền kiếm được... không đủ chi trả."Khói thuốc dừng lại giữa không trung Adrien khẽ nâng mắt "...Không đủ?"
"Dạ." "Phần chia lại ở Morgan—"
thuộc hạ hạ giọng " .....không còn bao nhiêu."
Một khoảng lặng Adrien không nói ngay.
Chỉ nhìn ra ngoài cửa kính Dòng người vẫn đi.
Không ai biết có một câu chuyện khác đang diễn ra.
"...Cô ta phản ứng thế nào?"Anh dụi nhẹ tàn thuốc Adrien im lặng một hồi sau khóe môi khẽ cong lên.
"...Sớm thôi." Anh nghiêng đầu "Chuẩn bị đi."
Thuộc hạ khựng lại.
"...Ý ngài là?"
Adrien không trả lời trực tiếp Chỉ nói chậm:
"Có những người—"
"...chỉ khi bị dồn đến đường cùng—"
ánh mắt lạnh đi
"...mới chịu nhìn về phía tôi."Không khí trong xe nặng xuống Thuộc hạ cúi đầu " vâng thưa ngài" .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co