C8 . Tiếp cận
Trong nhà cánh cửa mở nhẹ.
Nguyệt bước vào, trên tay là một bịch khoai còn ấm, giấy gói đã thấm dầu cô khẽ đặt xuống bàn, cố không gây tiếng động Nhưng— "Đi đâu giờ này mới về?"
Giọng nói vang lên từ trong tối Nguyệt khựng lại.
Bà đã ngồi đó từ lúc nào ánh đèn dầu hắt lên gương mặt đầy nếp nhăn, ánh mắt không giận dữ ngay... nhưng nặng. Dạo này...xóm người ta nói nhiều lắm."
Cô im lăng 1 hồi sau trả lời "...Con đi làm."
"Làm gì?" Nguyệt chần chừ một giây.
"...Con nghỉ ở quán ăn rồi Bà nhíu mày: "Nghỉ rồi? Sao không nói?"
"Con... tìm được chỗ khác." Nguyệt cúi nhẹ đầu.
"Làm tạp vụ trong nhà hát ,lau dọn thôi." Không khí lặng xuống Bà nhìn cô rất lâu "Nhà hát? chỗ đó phức tạp lắm."
"...Con chỉ làm việc ngoài thôi." Nguyệt đáp nhỏ, tránh ánh mắt "Không liên quan gì đến mấy cô đào." Vừa nói dứt lời một người phụ nữ bên nhà đối diện đột nhiên lên tiếng , " nhà hát cái mẹ gì .... Là cái vũ trường thì có" Giọng nói chanh chua đanh đá cô vừa nghe xong vội chạy lại đóng cửa sau đó quay lại nhìn bà .
Bà thở dài "Con gái... đi sớm về khuya, người ta nói không sai đâu" cô im lặng "...Con biết giữ mình."
Ánh mắt bà chậm lại không còn gay gắt như lúc đầu.
"Đừng để bà phải nghe chuyện không hay."Bà không hỏi thêm Nhưng ánh mắt vẫn còn đó —
không hoàn toàn tin... nhưng cũng không ép nữa.
Những ngày sau — trong nhà hátNguyệt đứng bên cánh gà, chờ tới lượt tập Cô chưa kịp bước ra "Nghe chưa?" "Con bé mới tới đó."
"Ừ, cái đứa suốt ngày lau bàn?" Tiếng cười khẽ.
"Vậy mà cũng được Thu Hồng dạy?"
"Chắc có người chống lưng rồi."
"Chứ không thì dựa vào cái gì?"
Nguyệt đứng yên không quay lại như không nghe thấy.
"Nhìn thì cũng thường thô"
"Đúng rồi, còn không bằng nửa Diệp An" một tràng cười nhỏ Nguyệt siết tay rồi buông ra Cô bước thẳng ra sân khấu Không nói một lời Ở nơi này— lời nói đôi khi không có giá trị bằng việc đứng vững.
⸻
Nhà hát Morgan
Bên ngoài, Morgan vẫn là một nhà hát.
Cổng lớn, đèn treo, bảng hiệu cũ nhưng sang.
Người ngoài nhìn vào... chỉ thấy ánh sáng và những buổi diễn. Nhưng bên trong— lại là một thế giới khác nói chính xác hơn nó là cái vũ trường âm nhạc không bao giờ tắt hẳn tiếng cười, tiếng ly chạm, tiếng thì thầm đan xen Phía trước là sân khấu Phía sau... là những căn phòng riêng, hành lang tối, những cuộc trao đổi không tên nơi này không chỉ có hát mà còn có tiền quyền lực và những thứ không ai nói ra.
Morgan không phải nơi ai cũng có thể bước vào càng không phải nơi ai cũng có thể ở lại người vào được... phải có giá trị. Hoặc có người chống lưng.
Cô đứng đó lưng thẳng Ánh mắt không còn dao động như ngày đầu Cô không nói gì Nhưng chính sự im lặng đó—lại khiến người khác bắt đầu để ý
Mặc kệ những lời phán xét
Nguyệt vẫn đến sớm như mọi ngày Buổi sáng — đứng dưới sân khấu, lặp lại từng câu hát đến khàn giọng.
Buổi tối — dưới ánh đèn lạnh, từng bước chân, từng cái ngẩng đầu đều bị chỉnh đến mức hoàn hảo. Những lời xì xào... vẫn còn đó.
"Cố cũng vậy thôi" "Loại đó mà đòi lên sân khấu?"
"Đợi xem... được bao lâu."
Cô nghe nhưng không đáp cũng không dừng.
Một buổi chiều Thu Hồng đứng dưới sân khấu, nhìn Nguyệt hát xong một đoạn không nói gì ngay Chỉ quay sang người bên cạnh, trao đổi nhỏ vài câu
"Ngày mai " Nguyệt ngẩng lên.
"Cô đứng sau phụ diễn" "Cho Diệp Anh."
Nguyệt khựng lại Ánh mắt sững đi trong một thoáng.
"...Phụ diễn?" Cô lặp lại, như chưa kịp hiểu Một nhịp Cô nhìn thẳng vào Thu Hồng:
"Chẳng phải ban đầu cô nói..." "...sẽ cho tôi diễn đơn sao? Chị thừa biết rằng chị ta không ưa tôi mà ?"
Không khí xung quanh hơi chững lại "Vì sao bây giờ lại đổi thành phụ diễn?" Thu Hồng nhìn cô, không bất ngờ Chỉ bình thản đáp:
"Diễn đơn?"
"Cô nghĩ mình đã đủ chưa?"
Nguyệt siết tay Không trả lời ngay.
Thu Hồng bước lại gần hơn một chút:
" cô nghĩ chỉ vài 1 lời khen của tôi là cô đã giỏi rồi sao ?" Nguyệt im lặng. Nhưng cũng chưa hoàn toàn chấp nhận.
//////
Morgan buổi tối sáng rực như thường ngày Ánh đèn treo cao, ánh vàng phủ khắp đại sảnh Tiếng nhạc dập dìu, tiếng ly chạm nhau xen lẫn tiếng cười nóiBên ngoài — hào nhoáng Bên trong — hỗn loạn có trật tự.
⸻ Sau cánh gà Nguyệt đứng trước gương
Bộ đồ phụ diễn đã được thay
Không quá nổi bật Nhưng cũng không còn là cô gái mặc đồ cũ rách như những ngày đầu cô nhìn chính mình. Một lúc lâu "...Phụ diễn."
Hai chữ lướt qua trong đầu. Không cam lòng Nhưng cũng không lùi.
⸻
"Chuẩn bị chưa?"Giọng Thu Hồng vang lên phía sau.
Nguyệt không quay lại ngay "...Rồi." Thu Hồng nhìn cô qua gương "Đừng nghĩ nhiều."
"Lên sân khấu rồi... chỉ có một việc" "Không được sai."Thu Hồng rời đi Không khí phía cánh gà lại trở về như cũ Nguyệt khẽ gật Một bên khác
Vài cô đào đứng tụ lại.
"Thấy chưa? Cuối cùng cũng chỉ là đứng sau thôi."
"Còn tưởng được lên thay thế thật."
"Phụ diễn cho Diệp Anh...cũng là quá sức rồi"
Tiếng cười khẽ
Cô vẫn nhưng Một giây Hai giây Rồi—cô xoay người Ánh mắt không còn né tránh "Các cô nói xong chưa?"
Không lớn Nhưng đủ khiến mấy người kia khựng lại. Một người nhíu mày:
"Mày nói gì?" Cô nhìn thẳng.
"Lúc nãy nói nhiều như vậy..."
"...tôi tưởng các cô rất rảnh" Không khí chùng xuống.
"Mm..à..y"
Không đợi người kia nous hết câu cô nói tiếp
"Thời gian đó các cô nên dùng để đứng cho vững trên sân khấu."Cô bước lên một bước Không nhanh, Không gấp Nhưng dứt khoát "Còn tôi—" Ánh mắt cô lướt qua từng người "...đứng sau hôm nay, không có nghĩa là sẽ đứng sau mãi" .
////
Phòng VIP – tầng trên Morgan Ánh đèn mờ. Rượu đặt trên bàn, ly đã vơi quá nửa. Bên ngoài vẫn là âm nhạc và tiếng cười nhưng ở đây... mọi thứ như bị tách ra Diệp Anh tựa vào anh Khoảng cách gần đến mức không còn giữ ý Tay cô ta đặt nhẹ lên vai anh, từng cử chỉ quen thuộc, như đã lặp lại không biết bao nhiêu lần. Không gian có phần lộn xộn — ly rượu chưa kịp dọn, áo khoác vắt hờ trên ghế, rèm cửa khẽ lay.
Diệp Anh ngồi trên đùi anh Khoảng cách giữa hai người gần đến mức không cần che giấu Mái tóc cô hơi rối, vai áo lệch nhẹ để lộ làn da còn vương hơi ấm .
Hơi thở chưa hoàn toàn ổn định người đàn ông tựa lưng vào ghế. Một tay đặt hờ trên thành ghế, tay còn lại giữ ly rượu. quanh họ mang theo dấu vết của một cuộc gần gũi vừa qua— nhưng cảm xúc của adrien... lại không nằm ở đó. Diệp Anh khẽ nói, giọng thấp hơn thường ngày "...Hôm nay em diễn."
Adrien không nhìn cô ngay Chỉ nhấp một ngụm rượu
"Ngài... có xem không?" Diệp anh lã lơi lên tiếng vừa nói vừa ưỡng ẹo trên người Adrien , vừa dứt lời người đàn ông đặt ly rượu đang uống để xuống lên tiếng đáp "Có" Một chữ, gọn Diệp Anh dừng lại một nhịp Ánh mắt cô tìm kiếm điều gì đó trên gương mặt ngài "Hay là anh đang muốn xem người khác?" Giọng nói như thể đang hờn dỗi, Không khí chùng xuống Adrien khẽ ngước mắt
Lần này— nhìn thẳng vào cô ta Không né
Không tránh Chỉ là... ánh nhìn lạnh đi.
"Em đang hỏi quá giới hạn rồi" Giọng không lớn.
Nhưng đủ khiến tay Diệp Anh khựng lại "Ở đây...điều em nên quan tâm—" Ánh mắt anh hạ xuống, sâu hơn.
"...là làm tốt phần của mình" Không gian lặng dần anh buông 1 bên tai ôm eo cô ta xuống Như chưa từng chạm Ánh mắt đã dời đi Một khoảng lặng kéo dài Không ai nói thêm nhìn xuống phía sân khấu Diệp Anh khẽ nghiêng người, chủ động kéo lại khoảng cách anh không né tránh Ánh mắt hạ xuống.
Anh đưa tay giữ nhẹ sau gáy cô ta kéo lại gần đặt lên nụ hôn ngắn không quá vội Cũng không quá sâu
Như một cách... kết thúc sự im lặng vừa rồi.
Cốc. Cốc Tiếng gõ cửa vang lên anh buông tay.
" Vào." Cửa mở Một thuộc hạ bước vào, cúi nhẹ đầu.
"Ngài Adrien Đã đến giờ" , Adrien hông đáp ngay.
Chỉ đứng dậy, chỉnh lại cổ tay áo Ánh mắt trở lại bình thản như cũ "Ừ" Anh bước ngang qua Không nhìn lại Diệp Anh vẫn ngồi đóNhìn theo Lần này—cô không giữ được nụ cười lâu như trước. Ánh nhìn rơi xuống cô — không lạnh hẳn, nhưng cũng không còn dư thừa cảm xúc.
"Chuẩn bị đi" thái độ hờ hững Adrien lên tiếng
"Đến giờ em lên sân khấu rồi." Giọng trầm, đều Không phải nhắc nhở Mà là mệnh lệnh Diệp Anh khẽ siết tay.
"...Vâng." Lúc này ở đại sảnh các quý ông quý bà đề đang tập trung lại 1 khu vực như thể đang chờ đợi gì đó . Trên sân khấu Morgan Ánh đèn dồn về phía trước Diệp Anh ở trung tâm Mọi ánh nhìn... lẽ ra phải ở đó.
Nhưng— ở phía sau Nguyệt đứng yên Không cố thu hút Không cố nổi bật Chỉ là... tồn tại , mái tóc dài buông lệch sang một bên, không cầu kỳ, không kiểu cách Nhưng chính sự đơn giản đó lại khiến cô khác hẳn những người còn lại Không giống Cũng không hòa lẫn Chiếc váy đen ôm sát, dài, hở ngang vai
Không quá phô trương Nhưng vừa đủ để tôn lên: làn da trắng hồng dưới ánh đèn đường vai thanh mảnh,
dáng người mềm mại nhưng không yếu Cô không làm gì nhiều Chỉ một cái nghiêng đầu nhẹ một bước chuyển đúng nhịp một ánh mắt vô tình lướt qua
Nhưng - khán đài phía dưới bắt đầu xao động.
"Cô gái phía sau là ai vậy?"
"Chưa thấy bao giờ..."
"Không phải đào chính mà sao..."
"...lạ quá."
Tiếng xì xào nhỏ dần lan ra không ồn ào nhưng đủ để thay đổi bầu không khí Một làn gió rất lạ mộc mạc Không tô vẽ Nhưng lại mang theo một sức hút khó gọi tên Không rực rỡ như Diệp Anh Nhưng— khiến người ta... phải nhìn lại lần hai. Trên lầu anh đứng đó Ánh mắt dừng lại Lần này không rời Khóe môi khẽ cong Rất nhẹ "...Cuối cùng cũng lộ ra rồi" Dưới sân khấu
Diệp Anh vẫn diễn Hoàn hảo Không sai một nhịp Nhưng— ở một khoảnh khắc rất nhỏ Ánh mắt cô ta lướt qua phía sau Chỉ một lần Rất nhanh Nhưng đủ
thấy khí chất của Nguyệt có phần hơn mình .
Đêm đó—
Nguyệt không nói không tiến lên không phá vỡ bất cứ điều gì Nhưng sự hiện diện của cô—đã khiến Morgan... bắt đầu thay đổi.
Sau cánh gà ánh đèn sân khấu đã tắt bớt
Chỉ còn lại vài bóng đèn vàng nhạ Nguyệt đứng trước gương Tay chậm rãi tháo khuyên tai, kéo nhẹ dây váy
Hơi thở vẫn chưa hoàn toàn ổn định sau buổi diễn. Xung quanh có người qua lại nhưng không gian dần yên đi một cách rất lạ Nguyệt khựng lại Một cảm giác chạy dọc sống lưng Lạnh Không phải vì gió Mà là
có người đứng phía sau Rất gần Cô không quay lại ngay Chỉ dừng tay Ánh mắt nhìn vào gương Và—
trong lớp phản chiếu mờ nhạt một bóng người xuất hiện phía sau cô Cao Đứng thẳng Không lên tiến ,
Không biết từ lúc nào Không một tiếng động
Không báo trước Chỉ... đứng đó Không khí xung quanh như bị nén lại Nguyệt siết nhẹ tay Rồi buông
Cô quay người Chậm Không vội Ánh mắt chạm nhau Khoảng cách gần hơn cô nghĩ Adrien nhìn cô Không nói. Ánh mắt dừng lại trên gương mặt cô... lâu hơn bình thường Không phải kiểu nhìn đánh giá ban đầu Mà là— xác nhận Nguyệt giữ ánh mắt Không né Nhưng cũng không tiến "...Ngài."Giọng cô khẽ Đủ nghe. Cô khẽ nhíu mày "Ngài... làm gì ở đây?" , "...Ra ngoài đi, tôi cần thay đồ." Không khí chùng xuống Adrien không đáp ngay Chỉ nhìn cô Rồi—khóe môi khẽ cong lên
Một nụ cười nửa miệng "Gấp gáp vậy sao?" Giọng trầm, thấp Mang theo chút gì đó... như trêu, nhưng không hoàn toàn là trêu Nguyệt không đáp Chỉ đứng yên Anh bước lại gần Chậm Không vội Ánh mắt không rời khỏi cô "Trước sau gì...em cũng sẽ quen thôi."
Một nhịp "Ở Morgan—" giọng anh hạ xuống
"...mọi chuyện đều có quy tắc của nó" Khoảng cách rút ngắn Nguyệt theo phản xạ muốn lùi—nhưng kịp dừng lại Adrien đưa tay Không ôm chặt Chỉ đặt nhẹ lên eo cô Giữ Không siết Nhưng đủ để khẳng định quyền kiểm soát "Đừng phản ứng quá mức" âm thanh gần như chỉ đủ cho hai người nghe. "Chuyện này...em nên làm quen từ từ" Một giây , ...Hai giây Anh buông tay Lùi lại Như chưa từng có gì xảy ra "Thay đồ đi" Anh quay lưng "Đừng để tôi phải đợi."Cánh cửa khép lại Nguyệt đứng yên Nơi eo vẫn còn cảm giác vừa rồi Không mạnh, Sau khi Adrien rời đi Không gian trở lại như cũ Nhưng— Nguyệt vẫn đứng yên Bàn tay vô thức chạm nhẹ lên eo nơi vừa rồi anh đặt tay Không mạnh nhưng đủ để lưu lại cảm giác Cô nhìn vào gương Ánh mắt không còn như trước Không hẳn là sợ Cũng không phải hoảng mà là một loại cảnh giác mới "...Người đó..."Cô khẽ siết tay Rồi buông. Lúc này phía bên ngoài vài người lên tiếng "Thay đồ nhanh lên, sắp dọn rồi."
Một giọng khác vang lên kéo cô về thực tại Nguyệt không nói gì Chỉ quay Góc khuất phía hành lang Hai cô đào đứng đó Như vô tình Nhưng ánh mắt lại không vô tình chút nào .
"Thấy chưa?"
"Ừ."
"Ngài Adrien vừa vào chỗ nó."
Một tiếng cười khẽ.
"Gan cũng lớn thật."
"Hay là..."
"...được để ý rồi?" Không ai trả lời Nhưng ánh nhìn đã đủ hiểu , Bên trong phòng thay đồ Nguyệt thay xong.
Động tác gọn gàng Không vội Nhưng cũng không chậm. Cô cầm đồ, chuẩn bị rời đi "Nguyệt."
Cô dừng lại Quay đầu Thu Hồng đứng ở cửa
Ánh mắt nhìn cô có chút khác "...Đi theo tôi."
Nguyệt không hỏi Chỉ đi theo Hành lang dẫn lên lầu Ánh đèn ít hơn Không khí cũng khác.
Yên tĩnh Và... nặng hơn Nguyệt bước chậm lại một nhịp "...Đi đâu?" Thu Hồng không quay đầu Chỉ nói:
"Có người muốn gặp cô."Một câu Ngắn Nguyệt không hỏi thêm Nhưng—trong đầu đã có câu trả lời.
//////
Trên lầu – gần khu VIP Thu Hồng dừng lại trước cửa Quay sang nhìn cô Ánh mắt nghiêm hơn bình thường "Vào đi."Một nhịp"...và nhớ—"cô hạ giọng "đừng để mình vượt quá giới hạn." Cánh cửa trước mặt Khép kín im lặng Cánh cửa khép lại phía sau
Âm thanh bên ngoài lập tức bị cắt đứt Chỉ còn lại—
sự im lặng Nguyệt đứng đó Không tiến thêm
Không lùi lại Ánh mắt nhanh chóng thích nghi với ánh đèn mờ Adrien đứng gần cửa sổ Quay lưng Một tay cầm ly rượu Như đã ở đó từ trước "...Ngài" Nguyệt lên tiếng Không quá lớn Nhưng đủ để phá vỡ khoảng lặng.
Adrien không quay lại ngay Chỉ khẽ xoay ly rượu lên tiếng nói "Lại đây ."Hai chữ nhẹ Nhưng không có chỗ để từ chối. Cô khựng một nhịp Rồi bước tới Chậm Giữ khoảng cách vừa đủ Adrien quay lại Ánh mắt rơi xuống cô Không vội Không gấp Như đang quan sát một thứ đã nằm trong tầm kiểm soát "Biết vì sao tôi gọi em lên không?"Nguyệt lắc đầu "...Không."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co