Truyen3h.Co

ĐẾ ĐÔ PHÚ

Chương 15: phủ Thượng Thư

TinhMacVoUu0808

ĐẾ ĐÔ PHÚ
Tác giả : Maiyeumy
Chương 15:

Phủ Thượng Thư.

Tử Yên và Xuân Nhi được người trong phủ chào đón, vui vẻ, sau khi cất hành trang và chỉnh tề y phục, cô và Xuân Nhi bước đến thư phòng, căn phòng trang nhã, treo hai bức hoành phi, bên phải bức hoành phi sơn son chữ vàng, được khắc câu :

_“Phái Viễn Vân Nhưng” (Lưu truyền muôn đời như mây bay xa)

Bên trái là bức hoành phi được sơn đen chữ khảm xà cừ :

_ ''Chủ Trung Tín” ( Trung, Tín làm trọng )

Căn phòng cho thấy chủ nhân là người trung tín , tận trung báo quốc.

Người đàn bà trung niên phúc hậu mỉm cười :

_ Cuối cùng con đã đến, đi đường mệt lắm không con?

_ Dạ, con xin vấn an Uất phu nhân ( cô cúi người thi lễ mỉm cười nhẹ )

_ Không cần khách khí thế đâu, ta và mẹ con là chỗ thâm tình bao năm mà.

Bà bước đến cầm tay Tử Yên dìu lại ghế ngồi, bọn gia nhân bưng trà lên.

_ Dạ con hơi mệt tí thôi, đường khá xa ạ, cảm ơn Uất phu nhân quan tâm.

_ Con uống trà đi, thành ngữ ta có câu “Một tách trà thơm đậm đà câu chuyện” mà. Con uống đi  trà Long Tĩnh thơm lắm đấy.

_ Người ta thường nói Trà Long Tĩnh nghĩa là trà rồng nằm trong giếng phải không ạ? có tương truyền, vua Càn Long từng ghé thăm vườn trà Long Tỉnh. Thoạt đầu khi thử trà, vua Càn Long chưa ấn tượng... nhưng rồi một lúc sau ngài cảm thấy hậu vị thanh ngọt ngấm trong cổ và rất thích. Cũng từ đó trà Long Tỉnh trở thành phẩm vật tiến cung... Tên của trà theo truyền thuyết cũng do vua Càn Long đặt, khi ông nhìn xuống  giếng nước gần đó và thấy bóng của cây trà lung linh dưới nước, giống hình con rồng đang bay lượn trong giếng, nên Càn Long đặt tên là Long Tỉnh Trà.

_ Ừm, con cũng rành về trà sao ?

_ Dạ, con chỉ biết sơ về trà thôi, trà là do lá non của cây trà chế thành. Nó tùy thuộc vào độ lên men của lá trà trong không khí và nhiệt độ “sao trà” làm thế nào cho lá trà có màu sắc và hương vị đặc biệt của nó. Ngoài ra người ta còn cho ướp các loại mùi thơm của hoa, tùy người biến chế cũng như nhu cầu về hương vị theo sự đòi hỏi của từng người. Một vài đặc điểm mà con biết là, khi nhìn thấy nước trà xanh mà ngã màu vàng thì chứng tỏ là độ lên men ít, độ lên men càng nhiều thì màu của nước trà càng đỏ. Nhiệt độ sao trà thấp thì màu nước trà được tươi sáng hơn. Trường hợp sao trà cao hơn thì độ đậm của trà càng tối lại. Có điều ta nên nhớ độ lên men ít thì mùi vị trà gần với thiên nhiên, có “tính hàn”, sao trà càng cao thì tính trà càng loãng…

_ Hì con biết khá rõ về trà đó chứ, đâu phải là biết sơ sơ đâu.

_ Phu nhân chê cười con rồi. Hì hì

_ Khi mà thư của muội tử ( ý nói phu nhân Thừa Tướng, mẹ Tử Yên, hai người này thân nhau là tỷ muội kết nghĩa ) gửi đến báo tin là con đến chơi, ta vui lắm, nhưng sao trễ thế Tử Yên, trễ hơn dự định của ta.

_ Dạ, Uất phu nhân,  đường xa quá à, xe ngựa bị lún dọc đường nên ….con tới hơi trễ ạ.

( Cô nàng này siêu cuội luôn nè )

_ Con biết không khi hay tin con đến chơi, Linh Đan nó mừng lắm đấy.

_ Hì hì , con cũng nhớ tỷ ấy.

Vừa lúc đó một cô gái chạy vào, thấy Tử Yên, vui vẻ cầm tay cô:

_ Tử Yên muội đến từ lúc nào vậy? trời ơi tỷ đợi muội lâu quá nè, sắp chán đến nơi luôn.

Tử Yên chưa trả lời  Uất phu nhân đã lên tiếng :

_ Coi kìa, tiểu thư khuê các mà ăn nói ào ào, chạy giỡn còn ra thể thống gì nữa. ( tuy nói vậy nhưng bà vẫn tươi cười trách yêu cô con gái )

_ Hi hi tại con nhớ Tử Yên mà.

_ Hì hì, muội cũng nhớ tỷ nữa.

_ Tụi con ra ngoài hoa viên nha mẹ. ( không đợi Uất phu nhân nói Linh Đan kéo tay Tử Yên chạy đi, bà mẹ lắc đầu cười )

.....................................

Hoa viên........

_ Oa, một năm không gặp muội đẹp lên ghê nha, tỷ nhìn hổng nhận ra luôn.

_ Hì hì, tỷ trêu muội rồi.

_ Thật đấy trêu gì, à mà muội gặp Bàng biểu ca chưa ?

_ Muội chưa gặp, mới tới đây thôi mà.

_ Ha ha ta quên, huynh ấy đang ở Tây Cung đó, mình qua đó luôn đi.

_ À ...ờ ( cô hơi lúng túng vì vừa đến đã gặp ngay người xa lạ ấy )

Tây Cung, chàng trai khuôn mặt anh tuấn tóc dài buông hai bên tai, anh ta là con quan Ngự Sử Bàng Cung, tên Bàng Thiếu Quân.

_ Biểu ca ( cách gọi anh họ xa )

Nghe tiếng gọi chàng trai quay lại ngẩn ngơ. Tử Yên nhìn anh ta, rồi thi lễ cúi chào :

_ Tiểu nữ là Ngụy Tử Yên, kính chào Bàng công tử.

_ Muội…..là Tử Yên ?! ( chỉ nói được câu đó, anh chàng ngẩn ngơ nhìn không chớp mắt, trong mắt anh ta lúc này chắc chẳng còn thấy gì ngoài hình bóng cô tiểu thư của chúng ta nhỉ )

Linh Đan gọi, không thấy trả lời, cô đưa tay qua lại trước mặt Bàng Thiếu Quân, rồi hét lên :

_ Biểu ca !!!

_ Hả hả ?? ( giật mình ) muội làm gì la toáng lên thế ?

_ Hì hì muội phải hỏi huynh làm gì thì có, hồn huynh tới tầng mây nào rồi ?

_ Hừm ( ngượng đỏ mặt ) , muội không có việc gì làm à, sao lúc nào cũng chọc ta hoài hả ? Sư bá đang kiếm muội đó, cái bình hoa Sư bá rất thích bị vỡ nát, không biết ai làm vậy hả ?

_ Hì hì, muốn đuổi khéo muội chứ gì, được rồi, muội không phiền hai người nữa, từ từ tâm sự nhá. ( cười gian chạy đi )

Còn hai người Bàng Thiếu Quân nhìn nàng, ngượng :

_ À, muội đừng trách Linh Đan trông vậy mà trẻ con lắm......

_ Ừm, không có gì đâu, tính tỷ ấy tiểu nữ hiểu mà ( mình còn trẻ con hơn nữa chứ )

_ Muội là Tử Yên thật sao ? làm ta bất ngờ quá. Ta không ngờ cô bé con mít ướt ngày xưa ấy, giờ đã trở nên là nàng tiểu thư xinh đẹp đến nhường này.

_ Ừm....( sao mình không có chút ấn tượng gì về anh ta lúc còn nhỏ nhỉ )

_ Muội thay đổi nhiều quá.

_Tiểu nữ thay đổi thế nào ? theo hướng tốt hay xấu.

_ Ha ha tất nhiên là theo hướng tốt rồi, muội đẹp lắm đấy  muội biết không, vừa gặp muội ta cứ ngỡ là mình lạc vào cõi tiên, Hằng Nga cung trăng cũng phải hổ thẹn với sắc đẹp của muội đó. À mà đừng xưng hô tiểu nữ nghe xa lạ quá, cứ xưng là muội muội đi, ta chỉ hơn muội ba tuổi thôi à.

_ ..........( những lời khen sáo rỗng, mình đã quá quen rồi ) Bàng công tử, người nói quá lời rồi, tiểu nữ.....à không, muội chỉ là người bình thường thôi.

_ À, những lời ta nói đều là thật đấy chứ, và muội cũng đừng gọi ta là Bàng công tử, cứ gọi như ngày xưa ấy, Bàng đại ca, hay Bàng ca cũng được.

_ Muội..... ừm Bàng đại ca.

_ Ha ha phải thế chứ, à muội mới đến Trường An phải không ? ta đưa muội đi chơi , ngắm cảnh cho biết cái đẹp của Đế Đô, bảo đảm muội sẽ thích mê nơi này luôn đấy.

_ Ơ ? nhưng....muội nghĩ là muội muốn nghỉ ngơi, xin lỗi huynh, đường xa quá làm muội thấy không khỏe trong người..........

_ Muội thấy không khỏe hả? có cần ta mời đại phu đến không? (anh ta tỏ ra lo lắng)

Cô chợt bần thần suy tư ( Đại phu?...........giờ này chắc cuộc thi đã kết thúc rồi, không biết anh ta thi thế nào rồi ……….)

_ Tử Yên ??? Tử Yên ? muội có nghe ta nói gì không ?

_ Ơ ? huynh vừa nói gì vậy ? (giật mình)

_ Sao muội thừ người ra vậy? muội có sao không ?

_ Ơ không, muội …Bàng đại ca,  huynh vừa nói gì vậy ? ( sao trong đầu mình luôn nghĩ đến Tam Lang vậy chứ )

_ Ta hỏi muội là có cần ta mời đại phu đến không ? ta thấy muội có vẻ không khỏe.

_ À, không cần đâu , cảm ơn huynh nha...mà thôi, tối nay mình cùng đi ngắm cảnh Đế Đô nha huynh.

_ Muội chịu đi cùng huynh hả ? ha ha hay quá, vậy tối nay ta đến đón muội, đợi ta nhé.

Anh ta cười hớn hở, tung tăng chạy đi, Tử Yên nhìn theo.

Mình có nên nhận lời...mà thôi chỉ là đi dạo thôi mà, không quan trọng lắm, không biết giờ Tam Lang sao rồi ? ..........ôi lại nghĩ đến nữa rồi .....mình thật là ......

===========

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co