Truyen3h.Co

ĐẾ ĐÔ PHÚ

Chương 2: Ba Lăng Huyện

TinhMacVoUu0808

ĐẾ ĐÔ PHÚ
Tác giả : maiyeumy
Chương 2:

Ba Lăng Huyện, ngôi làng nhỏ ven biển, 2 năm sau.........
_ Đánh nó đi, đồ con hoang.
_ Khốn kiếp, nói ai hả.
_ Tao nói mày đấy.
Tôi lao vào nó, bọn con nít vây quanh tung hô, cổ vũ cho màn đánh lộn của tôi, nhưng tôi vốn nhỏ con, còn thằng nhãi kia, vừa to vừa khỏe, kết quả khỏi nói cũng biết, tôi bị đánh bầm dập.
_ Các người làm gì vậy, buông cậu ấy ra.
Tôi biết ngay mà, lại là con nhỏ lắm chuyện, cứ mỗi lần tôi gây sự đánh nhau là nó lại xuất hiện, và sau nó tức nhiên là ông anh trai quý hóa của nó. Mà nó cũng hay thiệt, đến can ngăn cuộc đánh nhau ( mà hầu như là tôi bị đánh nhiều hơn ), nhưng người ra mặt là anh nó thôi, còn nó chỉ được cái mồm to. Anh nó thì không ưa tôi, nhưng vì nghe em gái nên cũng cố ra vẻ can ngăn , hù cho bọn nhãi ăn hiếp tôi bỏ chạy. Nó đỡ tôi đứng dậy, tôi gạt tay nó, mặt hầm hầm, người đầy bùn đất, nó đưa khăn cho tôi, Tôi không cầm.
Nó tức giận :
_ Này, nếu là người có học thì ít ra cũng nói cảm ơn chứ.
_ Tôi không có học.
_ Ngươi.....
_ Thằng nhãi này, mày dám ăn nói với em gái tao vậy hả, bọn tao là....
Nó ngăn không cho anh nó nói tiếp.
_ Ngươi đánh nhau như vậy thì ích gì. Định đánh đến lúc nào hả ?
_ Cho đến khi nào tôi đánh thắng thằng béo đó.
_ Cứng đầu , ta mặc kệ ngươi, thôi mình về huynh.
Nó và thằng anh bỏ đi. Tôi chẳng quan tâm, tôi biết nó chắc chắn là con của bọn quan trong triều, cách ăn mặc của nó và lối hách dịch của anh nó là rõ. Không biết tôi bắt đầu dị ứng với từ " Quan triều đình " từ khi nào, có lẽ do mối thù của gia đình tôi chăng.
Lững thững đi về, nhà gỗ lụp xụp trên ngọn đồi, phía sau là rừng tre xanh biếc.
Vừa thấy tôi , vị hán tử lên tiếng :
_ Lại đi đánh nhau nữa phải không? cậu không biết võ sĩ chỉ là phường thất phu ư, dùng nắm đấm thì giải quyết được gì hả.
_ Chẳng giải quyết được gì, nhưng không đánh không được. Ông dạy tôi võ thuật đi, để tôi đánh bọn chúng.
_ Ngươi vốn con dòng dõi Y sư mà khoái bạo lực nhỉ. Muốn trả thù thì phải dựa vào cái đầu, chứ võ công thì được gì. Lên rừng hái vài loại thảo dược đi, chiều nay ta trả bài ngươi đấy.
_ Thà ông dạy tôi võ công còn hơn, học ba cái thuốc thang này ích gì chứ.
_ Còn lằng nhằng gì đấy. Còn không đi mau.
Tôi hậm hực nhưng cũng bước đi, đeo cái thúng to sau lưng, rừng tre chào đón tôi. À sẳn nói luôn, 2 năm trước, tui được ông ta " nhặt " về nuôi, ông ta tên Hối , là 1 lang y lang bạc giang hồ, hình như có nhiều bí ẩn lắm , biết võ mà không dạy cho tôi chiêu nào, chỉ bắt tôi học nghề thuốc . Ông ta sống ở túp liều nhỏ này , nghe dân đây nói cũng khá lâu , trong đêm mưa gió ông ta đến làng này, không ai rõ gì về thân thế ông ta.
Mãi lo suy nghĩ mà tôi đã đến khu rừng rồi, rừng này tre là chủ yếu, cây nào cũng cao vút và xanh ngắt, tôi lầm bầm :

_ Đinh Lăng ( đinh lăng là một vị thuốc nam có tính năng chống dị ứng, giải độc thức ăn, chống mệt mỏi và làm tăng sức dẻo dai của cơ thể.). gừng, rau sam, rau má......
Đó toàn là những thảo dược chữa bệnh thông thường nhất .Mãi lo hái, nhặt từng loại cỏ thuốc , mà trời về chiều rồi, con đường rừng tối nhanh hơn do, bầu trời bị tàn lá thông che khuất.
Đang nhanh chân đi, thì bị giật ngược lại bởi tiếng hét :
_ Tam Lang, ngươi đợi ta với .......
Lại là con nhóc đó, sau đi đâu cũng gặp vậy nè trời. Nó chạy vội đến níu áo tôi, cúi ngừơi thở hồng hộc, rồi nó ngẩng lên , mồ hôi ra nhiều, nó cười :
_ May....may quá.....trời ơi cứ tưởng chết khô trong rừng này rồi.
_ Gì nữa đây hả ? sao ám tôi hoài vậy trời.
_ Ai ám ngươi chứ. Ta đi hái nấm với mấy bạn , không ngờ mãi chơi bị lạc chứ bộ. Tìm hoài không thấy lối ra, may mà gặp.....
_ Còn chưa buông ra nữa à, rách áo tôi giờ.
Cô bé buông tay khỏi áo tôi , nhưng đứng gần tôi.
_ Hừm , lạc thì ngủ trong này, có gì mà sợ.
Nó mếu máo, mặt trông tức cười quá :
_ Ax, ta không muốn ngủ trong rừng đâu, đêm, muỗi nhiều lại lạnh nữa, hổng chừng.....còn bị thú rừng ăn thịt, hu hu ......sáng ra chắc còn bộ xương trắng thôi .........hu hu sợ lắm.
_ Ax tưởng tượng ghê nhỉ ? Thôi đi cô, rừng này làm gì có thú dữ chứ, nhát cáy mà đòi vô rừng.
Nó nước mắt, nước mũi tùm lum , thấy ghê quá, tôi quát :
_ Trời ạ, nín coi, gì mà khóc chứ. Mít ước vừa vừa thôi.
_ Ta.... Ta vừa đến đây có vài ngày thì làm làm sao biết chứ, ngươi ăn hiếp ta quá đáng, dù gì ta cũng là tiểu thư.
_ Biết rồi, làm ơn lau mặt mũi giùm cái.
Bó tay luôn.Tôi rút cái khăn đưa cô bé, nó cầm khăn ,ngửi ngửi , nhăn mặt:
_ Ôi hôi quá vậy.
_ Khăn tôi dùng lau mặt mà, chê gì chứ, lau đi.
Nó lau mặt , tôi dượm đi, nó níu áo tôi :
_ Ngươi đi đâu vậy, đừng bỏ ta lại, ta sợ lắm.
_ Thì về nhà, cô muốn đứng đây chơi thì ở đây đi.
Nó lắc đầu, con bé này trẻ con quá , nó mới 14 tuổi, tiểu thư nhà quan lại, hình như phụ thân nó đi thăm thú tình hình dân chúng ở Huyện Ba Lăng này, dẫn nó và anh nó theo .........

==========

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co