Chương 20
ĐẾ ĐÔ PHÚ
Tác giả : Maiyeumy
Chương 20:
Ba ngày thi trôi qua, sau cái ồn ào náo nhiệt thường là sự tĩnh lặng đến mơ hồ, những ngày sau đó nữa, Thừa Tướng đã đến phủ Thượng Thư, trò chuyện và cũng căn dặn Tử Yên phải biết phép tắc, ông không hề nói đến chuyện gặp Tử Yên ở chân cầu đêm pháo hoa đầu tiên, có lẽ sợ dị nghị điều tiếng không hay, Bàng Thiếu Quân thì vẫn lui tới thường xuyên , bên Tử Yên, người trong phủ Thượng Thư ai cũng vui mừng chờ ngày thành thân của đôi trẻ, họ đợi khi xong chuyện thi cử là bàn tính định ngày.
Bảng dán thông báo kết quả kỳ thi, sĩ tử đứng xem đông , náo nhiệt, người vui kẻ buồn , Xuân Nhi phải gạt đám đông , cho cô tiểu thư của mình vào trong, khi ra được bên ngoài, Xuân Nhi hỏi dồn :
_ Thế nào rồi tiểu thư ? nói mau đi em hồi hộp quá à .
Cô mỉm cười rồi ôm chầm Xuân Nhi :
_ Đậu rồi, hi hi hi , ta biết mà chắc chắn là anh ta sẽ đậu mà .
Hai cô gái vui mừng , ôm nhau , làm mọi người nhìn họ ngớ ra, cả hai ngượng.
_ Huynh ấy khá thật đó, đứng thứ hai trong năm người đó, không ngờ luôn , hi hi hi.
_ Xem tiểu thư kìa, cứ như chính mình thi đỗ ấy, hi hi
_ Bà chằn , làm gì đứng đây vậy?
Tử Yên xoay lại là tôi , cô vui mừng nhưng rồi nhăn mặt lại :
_ Ngươi….sao lại gọi ta bà chằn nữa , chẳng phải đã bảo gọi là Tử Yên rồi sao ?
_ Ta thấy gọi Bà Chằn hợp với cô hơn, Tử Yên ta không quen.
_ Ngươi…..hừm vậy ta sẽ gọi ngươi là D.â.m T.ặc , để xem ai xấu hổ cho biết.
_ Tùy cô ( nhếch mép ) , mà đứng đây chi vậy hả ?
_ Ta đi dạo, sẵn tiện thấy đây đông vui quá, ghé vô xem thôi, xem ngươi có rớt không ấy mà.
Cô lè lưỡi tinh nghịch, má phùng lên trông đáng yêu quá, tôi cười nhếch mép :
_ Ha ha ha , làm cô thất vọng rồi, tôi đậu mà còn đứng thứ hai nữa đấy.
_ Hừm, ông quan nào làm giám khảo vậy ta ? không biết mắt ông ta có vấn đề không há !!!
_ Cô….hừm, không thèm chấp con nít.
_ Ngươi nói ai con nít hả ?
Xuân Nhi nhìn hai người , tự nhủ ( không gặp thì nhớ, đến khi gặp lại thì chỉ lo cãi nhau , hai người này đều là con nít hết, chài )
_ Thui hai người cứ cãi tiếp đi há, em về phủ nha, không phiền đâu,
tiếp tục đi .
Cô tì nữ bỏ đi một nước, mặc cho Tử Yên gọi lại, Tử Yên tức giận :
_ Tại ngươi đó , đáng ghét.
_ Ai cần cô thương chứ, coi chừng ghét cái nào trời trao cái đó đấy. ( tôi chọc )
_ Hứ, ta không nói với ngươi nữa.
Thấy người bán hồ lô phía xa, cô vui vẻ chạy đến mua, rồi mút ăn ngon lành, tôi phì cười , nhưng rồi nghĩ gì đó , tôi hỏi :
_ Mà, đi dạo mà không đi cùng “người yêu” à ?
_ Ngươi nói gì vậy ? người yêu nào ? của ai cơ ?
_ Còn hỏi của ai , tên công tử mặt trắng mà đi với cô hôm hoa đăng thứ hai ấy. Không phải người yêu của cô à ?
( mặt tôi nhăn nhó, còn cô ấy thì nhìn tôi, rồi cười )
_ Cười gì chứ ?
_ Hì hì hì, đó là Bàng Thiếu Quân, biểu ca của tỷ tỷ ta đó, ta chỉ xem huynh ấy là bạn thôi, như sư huynh vậy.
_ Sư huynh ? nghĩa là cô không yêu hắn ?
_ Hì hì, sao mà hỏi tôi như vậy ? ( cô ấy nhìn tôi dò xét, tôi quay ngó chỗ khác )
_ Chẳng có gì, hỏi chơi thôi.
_ Hì hì đừng nói là…..huynh thích tôi nhá.
_ Ai nói….cô nằm mơ đi. Ai mà thèm thích “ bà chằn “ như cô chứ. ( lúng túng nói bừa )
_ Huynh…..nói thật chứ, không có chút cảm giác nào đối với tôi sao ? ……..à mà cũng phải , làm sao huynh thích tôi được, chắc tôi luôn làm phiền huynh hả ? vậy tôi không làm phiền huynh nữa là được phải không ?
Cô chợt buồn , quay đi, tôi nắm tay cô lại, nói vội :
_ Ai nói cô làm phiền tôi chứ, tôi….không thấy phiền, tôi……ở bên cô thấy vui lắm, tôi…..tôi…… ( chẳng biết nói sao nữa )
_ Hì hì, gì mà nói cà lăm vậy, tôi đùa thôi mà.
_ Cô…..tôi …..tôi thích cô . ( tôi ngượng quá, thu hết can đảm tôi nói luôn )
Cô ấy nhìn tôi, ngạc nhiên :
_ Huynh …..vừa nói gì ? tôi không nghe rõ . ( rõ ràng nghe mà vờ , cố tình nè )
_ Cô….. Tôi không giỏi ăn nói hoa mỹ, không nghe thì coi như tôi chưa nói gì hết.
_ Huynh thiệt là, hì hì chỉ muốn nghe lần nữa thôi mà cũng keo kiệt không chịu nói lại hà. ( cô mỉm cười vui sướng , còn tôi thì vui nhưng làm ra vẻ vô tâm )
_ Vậy còn cô ? có tình cảm gì với tôi không ?
_ Ngốc lắm , ta không nói huynh biết đâu. ( cô lè lưỡi bỏ chạy , tôi ngẩn ngơ rồi chạy theo cô ấy )
_ Cô chơi kỳ thế, tôi nói ra thì cô cũng phải nói cho tôi biết chứ. Đứng lại, tôi mà bắt được là cô ch.ế.t với tôi.
Cô ấy vui vẻ chạy , chợt phía xa cây dựng túp lều của ông bán hàng rau bị ngã, vừa đúng lúc cô ấy chạy tới , tôi thấy từ xa, hoảng hồn kéo tay cô ấy lại, làm cô ấy mất thăng bằng , ngã nhào ôm người tôi, cả hai ôm chặt nhau, bốn mắt nhìn nhau , im lặng, chợt giật mình khi ông bán hàng chạy tới :
_ Xin lỗi , hai người có sao không? nguy hiểm quá.
Tôi buông cô ấy ra, ngượng, còn cô ấy quay vội qua ông bán hàng, cười trừ :
_ Dạ không sao ạ.
Chúng tôi đi bên nhau, hương thơm của cô ấy cứ còn vương quanh người tôi, tim vẫn còn đập sau sự tiếp xúc bất ngờ ấy. Nhìn sang cô ấy vẫn vô tư , ngắm nhìn phố xá.
_ Huynh thi đỗ y sư rồi , dự tính làm gì tiếp theo ?
_ Ừm, huynh sẽ tìm cách nào đó tiếp cận tên gian thần ấy, tìm ra chứng cứ vạch tội năm xưa của hắn.
_ Huynh cẩn thận nha, đừng để mình bị thương đó, muội luôn ủng hộ huynh .
_ Hì hì, có bị thương cũng không sao, ta là y sư, muội quên rồi à ?
_ Nhưng muội vẫn không muốn huynh có chuyện gì xảy ra, hứa với muội nghe, không được làm chuyện gì liều lĩnh gây nguy hiểm cho bản thân, nếu không ……muội không thèm nói chuyện với huynh nữa .
_ Được rồi, ta hứa. À tên mặt trắng ấy có hôn ước với muội à ?
_ Huynh nói Bàng đại ca à, sao huynh biết ?
_ Tỷ tỷ của muội nói thế.
_ Đó là chuyện của hai bên gia đình hứa hẹn với nhau lúc muội còn chưa sinh ra nữa, Bàng đại ca và muội chỉ gặp nhau lúc bé thôi, giờ muội cũng chỉ xem huynh ấy như sư huynh, chẳng biết làm sao……….
_ Muội không yêu hắn thì lấy nhau hạnh phúc được không ?
_ Gia đình muội và Bàng gia dự định sau kỳ thi tuyển Y Sư xong là sẽ định ngày thành hôn rồi, muội phải làm sao đây ? huynh tính thế nào ?..........
Cô nhìn tôi , ánh mắt tha thiết, trong vắt đượm buồn , như ẩn ý, như xin tôi một lời khuyên.
Tôi chỉ im lặng, lòng tôi đang ngổn ngang trăm mối, người con gái tôi yêu thương sẽ phải lấy người khác, người nàng không yêu, cô ấy nhìn tôi mong tôi giúp cô ấy………tôi đã vào được hoàng cung , ý định rửa oan cho Thường gia đã đi được một bước, tôi không ngại đối đầu với tên quan Ngự Sử gì đó, tôi muốn giữ cô ấy bên cạnh tôi, muốn cưới cô ấy làm thê tử, nhưng tôi………..nếu giờ tôi giữ cô ấy bên cạnh, cô ấy sẽ biết bí mật của tôi, thân phận của tôi sẽ bại lộ, công sức tôi bỏ ra tan như bọt nước………không biết chừng tôi còn mất cả cô ấy, cô ấy sẽ thế nào nếu nhận ra tôi là nữ nhân, nàng sẽ hận tôi không ? ghét tôi không ? rời xa tôi không bên cạnh tôi nữa , tôi phải làm sao đây ? giữa tình và hận , sao cho trọn vẹn đây………….
Tôi nhíu đôi mày lại, chìm trong đống suy nghĩ rối rắm ấy, chợt cô ấy đưa ngón tay trỏ lên, vuốt nhẹ lên khoảng giữa hai đường chân mày của tôi, tôi ngạc nhiên, cô ấy cười nhẹ :
_ Huynh đó, đã xí trai rồi, còn nhăn nhó thế này càng xí hơn nữa, đừng suy nghĩ nữa, chuyện gì cũng có cách giải quyết mà, chỉ là ta chưa nghĩ ra đó thôi, muội sẽ nghĩ cách.
_ Ta….ta muốn bên cạnh nàng…ta muốn nhìn thấy nụ cười của nàng, ta……yêu nàng , nhưng bây giờ ta không thể……. ( tôi nói vội vàng mà khổ sở , muốn nói rất nhiều cho cô ấy hiểu mà không thốt ra được )
Cô để ngón tay lên môi tôi, ra dấu im lặng, cô nhìn tôi rồi nhìn ra xa:
_ Được rồi chỉ cần huynh nói vậy thôi là đủ rồi, muội vui lắm, chuyện hôn ước muội sẽ gắng thuyết phục cha mẹ , hủy bỏ hôn ước .
_ Tử Yên, ta đang mang nỗi thù gia tộc , đợi ta rửa oan xong , ta sẽ cho muội biết bí mật của ta, đến lúc đó , nếu muội có thể chấp nhận ta, có thể bên cạnh ta, thì ta sẽ quyết giữ lấy muội , dù cho xảy ra bất cứ chuyện gì, trời có sập xuống ta cũng không buông tay muội ra. Muội đợi ta được không ?
_ Muội đợi huynh năm năm rồi , đợi thêm bao lâu nữa muội cũng đợi.
Chúng tôi nhìn nhau, thật lâu, tôi áp trán mình vào trán cô ấy, cười,
giây phút này xin mãi mãi đừng tan biến…………
Chúng tôi tiếp tục đi dạo ngoài thành , ban ngày Đế Đô yên tĩnh lạ , khác xa ban đêm, yên bình quá.
============
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co