Chương 26
ĐẾ ĐÔ PHÚ
Tác giả : Maiyeumy
Chương 26:
Đêm yên tĩnh, trên toà cao của phủ Thừa tướng bóng một người đứng đón ánh trăng, người mặc áo dạ hành, bịt kín mặt, bước chân êm như mèo hoang, lướt trên những thớ ngói cổ kính. Phòng chính Thừa tướng, phóng nhẹ người xuống, bước vào thư phòng, người ấy lục lọi, chỉ có ánh trăng chíu vào căn phòng mờ ảo, tay rờ rẫm tường, rồi một mật thất được hé mở, mật thất cấu tạo dưới giường ngủ, nhếch mép người đó bước xuống, lục lọi tiếp, hàng dài những án văn thư ghi chép tất cả mọi thứ xếp trên kệ lớn, không thấy thứ cần tìm, có tiếng rít của gió.
_ Keng , keng
Tôi xoay lại vừa kịp giơ kiếm đỡ ngay đường kiếm hiểm hóc , hai thanh kiếm chạm nhau, sắc lạnh, bóng người dạ hành giao thủ với Sát, hai bên sử kiếm , Sát xuất hiện bất ngờ rút kiếm chĩa vào tôi. Hai người giao đấu, náo loạn quân canh chạy đến rất đông. Thoát được ra ngoài, vẫn bị bao vây, tôi phải chống lại vất vả,(Hắn không tầm thường , không phải võ quan triều đình à ?......thủ pháp này…………là của những sát thủ ………thân pháp nhanh quá) , hắn quét kiếm ché.m ngay ngực tôi, cũng may tôi có miếng sắt lót trong người , nên chỉ bị thương không sâu, vừa đối phó đám quan binh rồi lại đấu với hắn, tôi yếu thế rõ, biết mình gặp khó, cố vừa đánh vừa tìm đường rút. Tên Nguỵ Chân đứng vòng ngoài quan sát, lão ta không ngừng hét đám quan binh:
_ Bắt sống nó cho ta. Thích khách to gan dám lộng hành phủ Thừa Tướng .
Tôi đang yếm thế, bỗng hàng loạt phi đao nhỏ sắc bay từ trên nóc phủ Thừa tướng phóng ra, đám quan binh bị thương vô số, tên s.át th.ủ lạnh lùng né tránh, tôi nhân cơ hội lao vội qua dãy nhà phía Tây………….
_ Chia ra tìm đi, hắn chạy không xa đâu.
Đám quan quân lục soát, từng phòng. Phòng Tử Yên……….
_ Thiếu phu nhân, xin mở cửa.
_ Có chuyện gì ?
_ Dạ, có thích khách xông vào phủ gây náo loạn bên cửa Đông, hắn chạy qua bên này, Thiếu phu nhân xin mở cửa cho chúng tôi vào lục soát, kẻo nguy hiểm lắm ạ.
_ Két……… cửa mở, đám quan binh bước vào, chợt thấy vết m.áu loang trên nền gạch, bọn quan binh nghi ngờ, truy hỏi :
_ Hắn đâu đây thôi , hắn bị thương rồi, có vết má.u này.
_ Thiếu phu nhân người không thấy ai khả nghi vào đây sao ?
Tử Yên đưa bàn tay trái ra, một vết cắt trên bàn tay cô, m.áu vẫn nhỏ giọt, cô cười :
_ Hì hì, là má.u của ta mà, ta sơ ý, gọt trái cây làm đứt tay thôi. (cô chỉ vào dĩa trái cây và con d.ao còn dính má.u của cô)
Đám quan binh vẫn lục soát, không thấy gì chúng cáo lui. Tử Yên nhìn ra ngoài, cô đóng cửa lại, cài then. Rồi lau đi vết má.u trên sàn nhà. Thở phào, cất giọng :
_ Đi hết rồi, chàng ra được rồi.
Tôi bước ra, núp treo người sau gác ngoài căn phòng, nên bọn quân lính lục soát không thấy. Tôi cởi khăn bịt mặt ra, nhảy vội vào phòng, tôi lao ngay đến cầm tay cô ấy, mặt nhăn nhó :
_ Nàng điê.n quá, ai lại tự cắt tay mình như thế chứ, trời chảy m.áu nhiều thế này.
Tôi hối hả lục ngay bông băng thuốc, kéo cánh tay cô ấy, tôi dùng vải mềm sát trùng, chùi bàn tay đang chảy má.u đó, tôi đau lòng quá, chùi nhẹ vết thương, cô ấy khẽ nhăn mặt, tôi xót mắng :
_ Giờ mới biết đau hả? làm ta hết hồn, nàng thật là muốn là làm ngay chẳng suy nghĩ gì hết.
_ Thiếp đâu nghĩ nhiều đến thế, tình hình lúc đó quá khẩn trương mà, hì hì, cũng may là vừa kịp, không thì nguy rồi.
_ Còn nói nữa hả, có biết ta thót tim khi nàng làm vậy không, con gái không được để sẹo, không được làm thế nữa nghe chưa.
_ Hì hì tuân lệnh phu quân, mà.....như thế mới tốt chứ, con người đâu ai hoàn mỷ phải không nè, để tí sẹo cũng đâu sao.
_ Nàng..........
Thấy tôi nhăn mày, cô ấy nhìn tôi thật lâu rồi lại đưa tay vuốt lên giữa đôi mày tôi y như lần trước, miệng mỉm cười nhẹ :
_ Đã bảo chàng rồi là nhăn hoài xí trai lắm mà, chàng xí trai thiếp bỏ chàng lấy người khác đó nha, vì vậy đừng nhăn mày nữa.
_ Cái gì? có chuyện lấy chồng rồi bỏ chồng nữa á, nàng dám bỏ ta hả, ta là phu quân của nàng thì sẽ bám theo nàng cả đời đấy, đừng hòng mà thoát khỏi ta đấy. (tôi làm mặt tức giận, hù dọa, cô ấy cười tươi)
_ Dù chàng có đuổi, thiếp cũng không đi đâu theo chàng cả đời cho xem. Thiếp nói giỡn thôi mà chàng làm gì ghê vậy, hì hì hì.
_ Hừm, giỡn cũng không được nói vậy nghe chưa.......
Tôi chợt im lặng, cô ấy nhìn tôi rồi hỏi :
_ Sao bỗng nhiên chàng im lặng vậy?
_ ………..
_ Chàng cũng bị thương rồi kìa, để thiếp băng lại cho.
Cô ấy chỉ vào ngực tôi, vết thương chếch bên vai, trên ngực một chút, đúng là nó đang rỉ m.áu, vết thương do bị chém khi nãy, tưởng ngoài da không sao, vậy mà giờ lại rỉ má.u nhiều thế, vậy mà lại không thấy đau, lạ thật chỉ thấy đau khi thấy cô ấy bị thương, quên luôn vết thương của mình, tôi cầm tay cô ấy, nhìn sâu vào mắt nàng :
_ Nàng………nhận ra ta ngay à ?
_........... Dù chàng có cải trang thế nào thì thiếp vẫn nhận ra, thân hình quen thuộc ấy không lẫn lộn với ai khác, hì hì thấy thiếp tài không .
Cô cười nhẹ, cầm lấy bông băng, thuốc, tôi ngồi yên, cô ấy tiến lại, tay lần lên làn áo trên ngực tôi, tôi bất giác lui người lại :
_ Để ta tự làm được rồi….
_ ………….hì, chàng ngại gì sao? đàn ông mà ngại gì không biết ……….
_ ……không …..không có gì, mà tay nàng đang bị thương để ta tự băng được rồi.........
Cô cười, rồi cứ nhìn tôi. Tôi tự mình quay đi chỗ khác, tự lau vết thương, tôi đưa băng vải ra sau lưng định buột chặt vết thương lại ( tự băng vết thương trên vai khó khăn thật ), cô ấy đã đứng sau lưng tôi, khẽ đưa tay cầm nhẹ miếng vải mềm, đưa chéo qua cho tôi buột lại, chỉ lặng lẽ đứng sau lưng giúp tôi mà không đối diện tôi..........
_ Nàng không hỏi gì ta sao? tại sao lại bao che cho ta?
_ Không, nếu muốn nói thì chàng sẽ nói cho thiếp nghe, còn không thì dù có hỏi cũng vô ích, phải vậy không, hì hì, em làm thế vì chàng là phu quân của em mà, đâu có gì sai……..
_ ……….Nhiều lúc ta tự hỏi , không biết nàng ngốc hay là ta ngốc đây, thôi đi nghỉ đi, khuya rồi.
_Ừm.......
Tôi nằm đó, cô ấy nằm kế bên, không ngủ được vết thương đang nhức buốt.......không biết bao lâu, tôi quay người lại nhìn khuôn mặt cô ấy, nàng ngủ rồi sao.......gương mặt thiên thần, tôi đưa tay vuốt nhẹ làn tóc mái bên trán nàng, ngắm cô ấy, nói thầm :
_ Ta có làm nàng vui không Tử Yên, ta xin lỗi nàng, có phải ta ích kỷ lắm không, ta mong nàng luôn vui cười nhưng lại làm nàng đau khổ.............làm nàng rơi lệ......hoàng hôn rơi lên mắt nàng mất rồi.......ta....ta không biết làm sao nữa đây.......ta.....yêu nàng nhiều lắm nhưng không nói được, ta sợ, nàng biết thân phận thật của ta, nàng sẽ oán hận ta mất....tình yêu này là bất thường, làm sao ta lại có thể yêu nàng được chứ, vì ta là......ghét thật tại sao lại sinh ta ra với thân thể này chứ......không thể đem cho nàng hạnh phúc trọn vẹn, nhưng ta vẫn muốn có nàng, muốn nàng mãi bên ta......đúng là quá ích kỷ rồi, xin lỗi nàng.......
Tôi ngắm nàng lát nữa rồi nằm xuống, chìm vào giấc ngủ, mà không biết rằng, nàng vẫn còn thức, nàng đã nghe, đã hiểu, nàng không mở mắt nhưng nơi khóe mi hai giọt sương lăn nhẹ bên má.........
====================
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co