Chương 7: Lên đường
ĐẾ ĐÔ PHÚ.
Tác giả : maiyeumy
Chương 7:
Thành Lâm An, cách đó vài dặm, ngõ Trúc Tử, có người luyện kiếm dưới trăng, Tam Lang vung đường kiếm rất nhanh, ánh kiếm cắt một đường vầng trăng, sáng lóa, một người lao ra, bịt mặt, chĩa kiếm, song kiếm chạm nhau, loang loáng, chỉ một đường kiếm chéo, người kia rớt kiếm. Người đó nhặt kiếm, cất giọng ồm ồm :
_ Khá lắm, Lang nhi ta không còn gì để dạy con nữa rồi.
_ Sư phụ, đã nhường con.
_ Không, đường kiếm chuẩn lắm, tiến bộ nhanh, tiếc là cây kiếm này không vừa tay.
_ Dạ, con có đến chỗ thợ rèn, đặt làm một cây kiếm mới rồi ạ.
_Ừm, con chuẩn bị xong cả chưa ?
_ Dạ xong rồi.
_ Nhớ đấy chốn quan trường hiểm ác, phải cẩn thận, ta không hại người người hại ta, phải biết "dựa thế tiến cao".
_ Dựa thế tiến cao ?
_ Con phải biết dựa vào quan hệ, luồn lách trên dưới, cầu mong quyền lực, có quyền lực địa vị, thì mới tiếp cận tên Thừa Tướng Ngụy Chân được. Hiểu không ?
_ Dạ.
..............................
Ngụy Phủ, trước cổng chiếc xe ngựa đứng đó, Thừa Tướng lên xe :
_ Phu nhân vào đi.
_ Lão gia, đi bình an nha, sớm trở về.
_ Ta đi trễ nhất là trong một tháng ta về. Chuyện ở phủ phu nhân lo liệu cho tốt.
_ Vâng thiếp biết rồi.
Chiếc xe ngựa lao đi, thì một chiếc xe ngựa khác chạy tới, Tử Yên và Xuân Nhi lên xe, người mẹ lo lắng :
_ Nhớ lời mẹ dặn, phải đến Thượng Thư phủ đó, mẹ đã gởi thư đến đó rồi, phải về sớm nghe chưa.
_ Dạ con biết rồi ạ. Xa phu đi nào.
Chiếc xe lao đi. Người mẹ nhìn theo con đường bụi xa xa, thở dài :
_ Ôi con gái lớn rồi, muốn giữ cũng chẳng được.
.......................
Trong xe ngựa, Xuân Nhi nhìn Tử Yên :
_ Tiểu thư nhớ phu nhân căn dặn gì không ?
_ Ta nhớ mà, nào là người nói ( hi hi cô nàng trích nguyên văn nha )"con thấy mặt công tử họ Bàng thì về ngay đấy, không được đi chơi lêu lỏng, đến phủ Thượng Thư phải biết xử sự đúng đắn, không được tùy tiện làm mất mặt họ Ngụy nhà ta".
_ Còn gì nữa ...........
_ Em đang khảo bài ta à, hừm........"Nhớ là phải về trước một tháng, mà tốt nhất là sau nửa tháng là phải về, trước phụ thân con, nếu để ba con biết việc con lẻn đi thế này, thì hậu quả........mẹ không dám nghĩ nữa".
_ Vẫn còn nữa.......
_ Em thiệt là, nhiều lúc ta nghĩ không biết ta là tiểu thư của em hay là nha hoàn nữa.
_ Em lo cho tiểu thư mới nói vậy, xin lỗi tiểu thư, nhưng mà chốn Đế Đô không như Thành Lâm An đâu ạ, nhiều thành phần phức tạp, và nguy hiểm. Mà tiểu thư thì..........
_ Đừng có nhìn ta bằng ánh mắt "âu yếm" thế chứ, ta có phải con nít đâu, ta biết tự lo mà, tin ta một lần không được à ?
_ Tiểu thư, mấy mươi lần rồi, và lần nào cũng không gây chuyện này cũng chuyện khác, nghe tiểu thư nói "tin một lần" là em sợ muốn chết.
_ Hừm, nhà ngươi giống tính ai mà hễ ta nói câu nào là đối đáp câu đó vậy hả ?
_ Em bị lây bệnh từ tiểu thư đó.
_ Thôi đừng than vãn nữa, mà sao ta nói hoài mà cứ quên vậy hả, gọi ta công tử, nha hoàn ngốc này.
_ Hix, dạ công tử. Gọi công tử người khác tưởng em bị điên nữa ấy chứ, có giống nam nhân chút nào đâu. ( câu này Xuân Nhi nói thì thầm không dám nói lớn )
_ Ngươi lảm nhảm gì nữa đó.
_ Dạ, không em có nói gì đâu.
........................................
Cùng thời gian đó, khác không gian, vầng trăng trên cao đang dõi theo một bóng người ngựa, thẳng hướng Đế Đô lao đến, Tam Lang cưỡi con Hắc mã ...........Đế Đô đích đến của số phận. Số phận của ba người, sẽ ra sao đây.............
Xem hồi sau sẽ rõ..................
=================
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co