Chap 20
Chương 20 :
Ngày hôm sau , tin tức Vương Nhất Bác được Lưu gia nhận làm con trai út và vẫn được giữ nguyên họ tên liền được công bố ra bên ngoài , mà ở Lưu Thị cũng nhận được tin tức cậu được bổ nhiệm làm tổng giám đốc của Lưu Thị . 1 cậu nhóc 23 tuổi chỉ mới vào công ty làm hơn 2 tháng lại may mắn được Lưu lão gia và Lưu phu nhân nhận nuôi , còn được chủ tịch bổ nhiệm làm tổng giám đốc thì thử hỏi ai sẽ phục cậu đây . Nhất Bác hiểu điều đó rất rõ , vừa bước chân vào Lưu Thị đã có người hướng về mình nói những điều không hay . Cậu không để ý đi thẳng 1 đường đến phòng làm việc mới , trợ lý của cậu cũng đã chờ sẵn ở trước cửa phòng . Y nhìn thấy cậu thì cúi người chào nói " Thiếu gia , hảo . Tôi tên Vu Bân là người được lão đại sắp xếp làm việc dưới trướng của cậu "
Cậu nhìn y nói " Tôi mới bắt đầu tìm hiểu những công việc của Vương gia mong anh giúp đỡ nhiều hơn "
Vu Bân nói " Thiếu gia quá lời rồi , đây là việc tôi phải làm "
Vì buổi sáng đi làm có chút sớm , lúc cậu đi anh còn chưa tỉnh giấc nên trưa nay cậu đành ăn cơm tiệm 1 bữa . Vừa tắt laptop định kéo theo Vu Bân , Hải Khoan và Trác Thành đi ăn thì nhận được điện thoại của anh . Cậu vừa bắt máy anh liền nói " Nhất Bác , hôm nay anh không cần giao đơn hàng mới nên có chút thời gian , anh có nấu vài món em thích . Anh mang đến Lưu Thị cho em có được không "
Cậu có chút kinh ngạc nói " Anh mang cơm trưa đến Lưu Thị cho em sao "
Anh có chút thất vọng nói " Không được sao "
Cậu vội nói " Đươc chứ , em cầu còn không được a . Anh mang theo 2 phần được không , em muốn mời trợ lý mới ăn cùng "
Tiêu Chiến có chút thắc mắc vị trợ lý mới kia là ai mà mới ngày đầu đi làm cậu đã thân như vậy rồi , anh không hỏi thêm chỉ ừ 1 tiếng rồi cúp máy . Anh chuẩn bị đồ ăn để mang đến cho cậu , Nhất Bác cho Vu Bân xuống sảnh đợi anh . Y vừa thấy bóng dáng anh cũng cúi người chào anh nói " Thiếu phu nhân , hảo . Thiếu gia kêu tôi xuống đón ngài "
Tiêu Chiến nghe y xưng hô vậy có chút không quen , nhưng anh không muốn ở dưới sảnh của Lưu Thị đôi co nên chỉ gật đầu chào y . Y đưa anh vào phòng làm việc của cậu , Nhất Bác dang tay ôm lấy anh nói " Lão bà của em là tuyệt nhất "'
Vu Bân xoay người định rời khỏi phòng cậu thì bị cậu gọi lại , cậu nói " Vu Bân , anh ở lại ăn trưa cùng tôi đi "
Y có chút e ngại nói " Tôi ở lại có vẻ không thích hợp "
Cậu lại nói " Không sao , ngồi đi "
Không tiện từ chối nữa y đành ngồi xuống đối diện 2 người , cậu nhìn y nói " Đây là Tiêu Chiến , có lẽ anh đã nghe ba tôi nói rồi đúng không "
Vu Bân gật đầu nói " Tôi biết thưa thiếu gia , ngài ấy là thiếu phu nhân "
Cậu gật đầu hài lòng nói " Lời anh ấy nói ra chính là lời tôi nói , anh hiểu ý tôi đúng không "
Vu Bân gật đầu đáp " Tôi hiểu , sẽ không khiến ngài thất vọng "
Cậu lại nhìn qua anh nói " Đây là Vu Bân - trợ lý mới của em cũng là người ba sắp xếp cho em . Anh ấy sẽ là người dẫn dắt em làm quen với việc làm ăn của Vương gia "
Tiêu Chiến đã hiểu lý do tại sao cậu lại nhanh chóng thân thiết với cậu trợ lý mới này rồi , anh nhìn y nói " Xin lỗi cậu , lúc nãy ở dưới sảnh không tiện đứng lâu nên không cùng cậu chào hỏi được "
Vu Bân cười nói " Thiếu phu nhân không cần xin lỗi , tôi sao có thể nhận lời xin lỗi của ngài a "
Anh lại nói " Cậu nói không đúng rồi , từ lúc cậu được ba sắp xếp dưới trướng của em ấy thì cậu và em ấy đã là 1 thể liền nhau , em ấy sống thì cậu sống , em ấy chết thì cậu chết . Vu Bân đừng tự xem mình là tôi tớ , vì tôi biết Nhất Bác em ấy đã muốn xem cậu là anh em rồi . Nếu không sao lại đặc biệt kêu tôi chuẩn bị thêm đồ ăn cho cậu ăn trưa cùng đúng không "
Nhất Bác nhìn anh cười đầy tự hào , còn Vu Bân lại nhìn anh với cái nhìn có chút phòng bị . Y nghĩ " Vị thiếu phu nhân này quả thật không đùa được , nhan sắc nghịch thiên , lại vô cùng thông minh . Những lời lúc nãy ý chính là " Cậu xem lão công của tôi đã ngỏ ý muốn làm anh em với cậu cùng cậu vào sinh ra tử có phải hay không trong tương lai cậu không nên phản bội lão công của tôi " , điều quan trọng chính là 1 đường lui ngài ấy cũng không cho mình . Mình chỉ có cách đồng ý cùng thiếu gia sống chết có nhau " . Y cười nhẹ nói " Thiếu phu nhân , ngài không cần lo lắng cho dù thiếu gia chỉ xem tôi là tôi tớ tôi vẫn nguyện cùng ngài ấy vào sinh ra tử . Vu Bân tôi thề sẽ không bao giờ phản bội ngài ấy "
Tiêu Chiến đẩy đôi đũa tới trước mặt y nói " Vu Bân , cậu không cần căng thẳng như vậy , tôi không có ý gì cả chỉ muốn cho cậu biết em ấy rất quan tâm cậu mà thôi . Cậu xem , em ấy còn chẳng thèm hỏi tôi đã ăn gì chưa chỉ nhắc tôi đem đồ ăn cho cậu . Tôi là đang muốn cáo trạng 1 chút a "
Vu Bân mỉm cười nhận đũa bắt đầu cùng Nhất Bác ăn trưa , y vừa ăn mà trong lòng vừa cảm thán " Quả nhiên là callboy hàng đầu Devil , nắm bắt tâm lý của người khác rất tốt , điều khiển cảm xúc của người khác cũng rất tốt . Có vị thiếu phu nhân này bên cạnh thiếu gia còn sợ không nắm vững Vương gia sao "
Cả 3 ngồi trong phòng cậu ăn trưa mà không biết được , cả Lưu Thị đang ồn ào vì sự xuất hiện của anh . Phàm những người đã từng tiếp đối tác ở Devil đều sẽ biết mặt anh , 1 callboy giải nghệ đột nhiên xuất hiện ở Lưu Thị còn được trợ lý mới của tổng giám đốc xuống tận nơi đón . Nói không có mờ ám thì ai tin . Tin tức rất nhanh đã bị báo chí biết được , bài báo về việc anh xuất hiện ở Lưu Thị liền được đưa lên mặt báo ngày hôm sau . Trác Thành tức giận dằn mạnh tờ báo xuống bàn nói " Viết bậy bạ cái gì đây không biết , cái gì mà Lưu Thị trước nay nói không với các hợp đồng ý loạn tình mê nay lại hợp tác với A Tán callboy có tiếng , dự định sẽ bắt đầu những bản hợp đồng ý loạn tình mê . Gì mà tổng giám đốc mới của Lưu Thị , con trai nuôi của Lưu gia giữa ban ngày gọi callboy đến tận công ty . Tức chết em mà "
Hải Khoan cười nói " Em tức giận làm gì , họ thích viết gì cứ để cho họ thoải mái viết . Anh và Nhất Bác cũng không sợ những loại bài viết này . Còn có buổi họp báo chiều nay sẽ cho họ biết rõ mọi chuyện , để dành sức để chiều đối phó với họ thì tốt hơn "
Tiêu Chiến đọc được bài báo cũng nhấc điện thoại gọi cho cậu , anh nói " Anh xin lỗi , anh không nên đến công ty em , làm ảnh hưởng đến em rồi "
Cậu cười nhẹ nói " Bảo bối ngốc , ảnh hưởng gì chứ , anh cho rằng bài báo đó có thể hạ bệ được em sao . Đừng lo , anh chỉ cần chuẩn bị thật tốt cho buổi họp báo chiều nay là được "
Tiêu Chiến có chút an tâm nói " Vậy thì tốt rồi , chút nữa anh sẽ cùng Trác Thành đến chỗ mẹ Lưu "
Nhất Bác đáp " Đến giờ em sẽ cho Vu Bân tới đón anh "
Nói thêm vài câu với cậu rồi cúp máy , không lâu sau Trác Thành cũng tới đón anh . Cả 2 cùng đến Lưu gia , ở Lưu gia mẹ Lưu cùng với nhà tạo mẫu tóc , thợ makeup cùng với quản lý của 1 nhãn hàng thời trang nổi tiếng đã đợi sẵn . Anh và Trác Thành vừa đi vào nhà liền bị kéo ngồi xuống trước gương , trải qua 1 thời gian thật lâu , thật lâu . Lâu đến mức anh và Trác Thành ngồi đau hết cả lưng , Vu Bân cùng trợ lý của Hải Khoan - Kỷ Lý cũng đã đến từ lúc nào không hay thì anh và Trác Thành mới nghe được họ nói 2 chữ đã xong . Mẹ Lưu nhìn cả 2 thật kĩ rồi tươi cười nói " Lưu gia quả thật có phúc , dâu cả và dâu út đều thật xinh đẹp . Nhan sắc thật nghịch thiên , để ta xem 2 thằng nhóc kia làm sao kiềm chế được "
Nhìn mẹ Lưu vui vẻ như vậy thì Tiêu Chiến và Trác Thành cũng cười với bà , Vu Bân liền bước lên nói " Thiếu phu nhân không còn sớm nữa chúng ta đi thôi "
Anh và Trác Thành cũng nhanh chóng ra xe đến buổi họp báo , trong lúc anh và Trác Thành còn đang makeup thì buổi họp báo đã được bắt đầu . Trước mặt các phóng viên là 1 chiếc bàn dài gồm 4 chiếc ghế , Nhất Bác và Hải Khoan thong thả ngồi xuống 2 chiếc ghế ngoài bìa . Các phóng viên vô cùng thắc mắc tại sao 2 nhân vật chính lại ngồi ở ngoài bìa , Hải Khoan hắng giọng nói " Cảm ơn mọi người đã đến buổi họp báo ngày hôm nay , trước khi công bố lý do chính thức của buổi họp báo ngày hôm nay chúng tôi sẽ dành ra 1 tiếng để giải đáp những thắc mắc của mọi người trước . Mọi người cứ thoải mái hỏi "
1 vị phóng viên liền nói " Lưu tổng và tổng giám đốc Vương là nhân vật chính của buổi họp báo ngày hôm nay sao lại ngồi ở ngoài bìa , còn có sao lại có 4 cái ghế "
Hải Khoan cười đáp " Vẫn còn 2 người nữa chưa tới , 2 người đó mới là nhân vật chính . Chúng tôi không phải "
Lại có 1 vị phóng viên khác nói " Nghe nói tổng giám đốc Vương Nhất Bác vừa được Lưu lão gia và Lưu phu nhân nhận làm con nuôi có đúng không ạ "
Hải Khoan lại nói " Đúng là như vậy "
Vị phóng viên đó lại nói " Xin mạo muội hỏi , lý do tại sao Lưu gia lại chọn Vương Nhất Bác mà không là 1 ai khác , theo như tôi thấy cậu ấy chỉ là 1 người vô cùng bình thường không có gì nổi trội cả "
Hải Khoan phóng ánh mắt sắc bén nhìn gã nói " Lưu gia chúng tôi nhận ai làm con nuôi phải cần có sự đồng ý của cậu sao "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co