28
Kim Hyukkyu cùng Điền Dã cứ như vậy trở thành một đôi, mặc dù Điền Dã thấy hai người họ cũng chả khác gì mấy, nhưng vì tập trung vào mùa giải nên Điền Dã cũng chỉ cho qua vấn đề này.
Dù sao thì trước đó hai người vẫn luôn có khoảng thời gian riêng bên nhau rất nhiều rồi. Hai người sẽ cùng chờ nhau sau thời gian tập, cùng đi ăn tối, và Kim Hyukkyu sẽ lại sang phòng em chiếm dụng cái giường, nghĩ lại thì những điều mà các cặp tình nhân hay làm thì từ trước họ đã làm rồi. Chỉ khác là giờ đây khi đến cuối tuần hai người sẽ dính với nhau, đi chơi, đi cà phê hay như hôm nay là hai người cùng đi xem trận bán kết của T1.
Nhớ lại lần cuối đấu với T1 cùng ánh mắt của anh với tuyển thủ Keria - người support cũ của anh liền khiến em có chút rùng mình, lần này mặc dù tâm lý của em đã ổn định hơn, không còn chạy loạn lên như lần trước nữa, nhưng cũng không tránh khỏi một chút cảm giác lo sợ trong lòng. Ngay lúc tuyển thủ Keria bước lên sàn theo tiếng gọi của caster, Điền Dã như có một nỗi lo sợ trong lòng hiện lên, em quay đầu sang nhìn về phía ánh mắt của Kim Hyukkyu, tay nắm chặt gò áo.
Anh đang quay lại khoảnh khắc Keria được gọi tên, định về gửi trêu cậu em thì thấy được sự khác lạ của người yêu mình, Hyukkyu quay sang thấy tay em có chút run rẩy cầm gấu áo thì liền khẽ luồn tay giữa các ngón tay em, xoa nhẹ.
"Sao vậy."
Điền Dã mở to mắt, nhìn về người đang chắn trước mặt em, rồi liếc ra đằng sau lại là một Keria tỏa sáng giữa sân khấu, nhưng giờ đây mặt trăng lại hướng về phía em, lại quay về nhìn em.
Lắc đầu nhẹ mấy cái, em nắm lại bàn tay anh.
"Không sao đâu mà, thi thoảng bị vậy thôi."
Rồi Điền Dã chủ động tựa vào vai anh, Kim Hyukkyu cũng mỉm cười lại xoa mấy cái lên đầu em rồi hướng mắt về phía sân đấu.
Sau khi vượt qua HLE, cả đội như một chú rồng phi thẳng về phía trước, DK nhanh chóng vượt qua bán kết với tỉ số 3-0 và tiến vào chung kết, chạm mặt với đối thủ truyền kiếp của mọi đội LCK - T1. Như mọi khi T1 vẫn được giới truyền thông lẫn fan dự đoán sẽ là ứng cử viên vô địch, với thành tích toàn thắng của T1 từ đầu giải CKTG thì Deft cũng hiểu tại sao mọi người lại luôn có kỳ vọng như vậy về T1.
Kim Hyukkyu bước qua Lee Sanghyeok trên hành lang tới phòng nghỉ, ngay khi nhìn thấy người đối diện cả 2 đều bất giác dừng lại, anh chủ động mở lời trước tên mèo đen đối diện.
"Lại gặp nhau chung kết rồi nhỉ? Nhưng cũng như lần trước vì tôi sẽ đánh bại cậu tiếp thôi."
Lee Sanghyeok cũng cười khểnh trước mấy câu khiêu khích này của con lạc đà, như mấy đứa trẻ con cấp 3 vậy, trong khi 30 tuổi đầu với nhau rồi, nhưng anh cũng chả khác gì người đối diện mà..
"Được, cứ thử xem."
Kim Hyukkyu cũng chỉ cười lại trước câu khiêu khích của đối thủ, rồi toang bước đi thì Sanghyeok lại nói tiếp.
"Thế....support của mày ổn chưa? Gặp Minseok không sao chứ?"
"Mày cũng thấy à...nhưng tao nghĩ là em ấy ổn rồi."
Kim Hyukkyu vừa nói vừa chỉ ra đằng sau lưng quỷ vương, Sanghyeok quay đầu lại đã thấy có 2 người support đang tíu tít nói chuyện, trao đổi áo đấu với nhau, nhìn nụ cười trên mặt hai người anh cũng mỉm cười theo, tuyển thủ Faker đập nhẹ vào vai tuyển thủ Deft rồi vẫy tay bước đi.
"Liệu mà đánh trận cuối cho đẹp mắt vào đấy."
Anh cười trừ nhìn người bạn đồng niên bỏ đi rồi cũng tiến về phía phòng nghỉ chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng.
.
.
Và nhà chính T1 nổ tung, đó là 3-2 cho DK, họ đã chính thức lên ngôi vô địch, Deft một lần nữa chứng minh được bản thân là một trong những xạ thủ hàng đầu, Meiko lần nữa được khắc tên lên chiếc cup danh giá sau khoảng thời gian khó khăn của cả đội.
Meiko bỏ tai nghe xuống, ngay lập tức xông vào lòng người AD của em - Deft. Lần này họ đã dành về chiếc cúp danh giá mà cả hai chưa thể đạt được cùng nhau. Khoảnh khắc cầm lấy chiếc cúp trên tay, Kim Hyukkyu liền lần nữa ôm chầm lấy Điền Dã.
FMVP với màn trình diễn tuyệt vời đã được trao cho Deft, anh cầm lấy chiếc cup FMVP rồi không quên quay sang cảm ơn những người đồng đội đã đồng hành, trong lúc cảm ơn anh không khỏi nhớ tới hình ảnh anh đưa chiếc cup của mình cho Meiko vào lễ trao giải năm đó được treo ở hành lang trước cửa phòng nghỉ.
Kết thúc bài phát biểu, Deft nở một nụ cười hạnh phúc, thông báo về đây là mùa giải cuối cùng của bản thân, Meiko huých nhẹ anh một phát, không ngờ anh lại thông báo ngay lúc này, nhưng anh chỉ nở một nụ cười đáp lại em, nhưng em hiểu, hành trình của anh với tư cách là tuyển thủ chuyên nghiệp đến đây là viên mãn rồi, là tuyệt đẹp rồi.
Kim Hyukkyu nở một nụ cười, ngay khi xuống bước xuống những bậc thang để rời sân khấu liền một lần nữa đưa chiếc cup cho support của mình, nhìn khuôn mặt em ngốc nghếch nhận lấy làm anh không khỏi thấy hài hước, và cái xoa đầu đã như một ngôn ngữ tình yêu của Kim Hyukkyu đến với Điền Dã, một lần nữa anh lại đưa tay lên xoa mái tóc phồng của em.
Cả đội tối đấy tất nhiên không thể bỏ qua một bữa tiệc chúc mừng rồi, lần này họ lại đến cửa hàng thịt nướng quen thuộc, mặc dù đã quen hơn với không khí và tửu lượng của mọi người, nhưng một lần nữa, Điền Dã không khỏi cảm thấy kinh khủng trước bữa tiệc rượu với ép rượu của mấy người này, đến cả hai đứa nhỏ Lucid lẫn PerfecT chỉ mới 20 tuổi vậy mà cũng bị mời chào uống, đến vậy thì chắc khỏi cần nói về Showmaker ha.
Kim Hyukkyu thì càng không phải nói, FMVP của đội bị dí thì phải nói là thôi rồi. Em cũng muốn ra can giúp anh mà nhìn lượng rượu xong lại rút lui liền, ai mà giúp nổi, khéo chen vào em cũng khỏi tỉnh luôn.
Điền Dã nhanh chóng lẩn trốn khỏi những lời mời rượu với lý do "sức khoẻ" trốn lên chiếc nóc quán quen thuộc.
Em chọn một cách rút lui im lặng, như cách em rút khỏi LoL với tư cách tuyển thủ chuyên nghiệp vậy. Sau khi ấn nút đăng em thở dài một hơi rồi nằm xuống chiếc phản gỗ, ngước nhìn lên bầu trời đầy sao thầm nhớ lại hành trình 10 năm của bản thân.
"Iko ở trên này đúng không?"
Nghe thấy tiếng bước chân, em bật dậy thấy Kim Hyukkyu đang từ phía cầu thang bước đến, dù bị dí rượu nhiều vậy mà anh cũng tỉnh phết nhỉ, từ từ bước về phía em, rồi cũng nằm xuống cạnh, ngẩng lên nhìn trời đầy sao.
"Trời nhiều sao đẹp ghê..."
Nghe thấy tiếng anh nói xong, Meiko cũng chỉ gật gật theo, rồi lúc này anh mới nói tiếp.
"Được ngắm nhìn trời sao cùng người mình thích hạnh phúc thật."
Điền Dã có chút ngượng đập mấy cái vào vai Kim Hyukkyu, nhưng anh vẫn nói tiếp.
"Iko à, anh vẫn chưa có một lời tỏ tỉnh chính thức đến em nhỉ...."
Vừa nói anh vừa ngồi dậy, em có chút ngại ngùng ngước theo động tác của anh, lúc này Hyukkyu lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhung vuông ra.
"Điền Dã à...làm người yêu anh nhé."
Em bất ngờ, ngồi bật dậy nhìn anh rồi nhìn vào chiếc hộp, bên trong là chiếc nhẫn bạc khắc tên hai người, xâu vào một chiếc vòng cổ. Kim Hyukkyu vẫn nhìn thẳng vào mắt em như chờ đợi một câu trả lời.
Lúc này khuôn mặt em đỏ bừng lên, từng giọt nước mắt nhẹ rơi.
"Em đồng ý."
-Hoàn -
Lưu ý: T1 chỉ xuất hiện trong này chỉ với mục đích xây dựng cốt truyện, tác giả không có í thù địch, không áp lên đời thật, tác giả rất yêu T1 (tuyển thủ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co