Truyen3h.Co

Đế Hậu Chi Lộ

Chương 1

ariel_nionguyen

☆, Chương 1


"Phụ thân, chúng ta không còn lựa chọn nào khác nữa, Tiểu Ngữ đã cùng Lâm thiếu tướng xảy ra kết hợp nhiệt, lại cùng Lâm thiếu tướng hai người chạy mất rồi, Trác gia chúng ta khắp nơi đều tìm không được bọn họ, hiện tại hôn lễ sắp tới, trừ Trác Dương thay nó, chúng ta đã không có lựa chọn khác......" Trác Hằng Viễn cực lực khuyên bảo phụ thân mình.

Trác lão gia tử nâng tách trà lên, lại tầng tầng gõ mạnh xuống, làm toàn bộ bàn trà nhất tề chấn động: "Là các ngươi tìm không thấy Lâm Hiên và Trác Ngữ, hay các ngươi cố ý thả bọn nó đi hả?"

Trác Hằng Viễn là con trai của lão, nếu điểm ấy tâm tư mà lão còn nhìn không ra, thì thật là làm xấu danh gia chủ Trác gia rồi.

Trác Hằng Viễn bị khí thế của lão gia tử hù đến run lên, không dám lại lên tiếng.

Xác thực, tiểu nhi tử Trác Ngữ của gã, là gã tự mình thả cho bỏ trốn với người ta.

Mà mục đích, chính là vì không để con trai bé nhỏ cùng Hoàng thái tử kết hôn, không công ném đi cả một đời......

Trong lịch sử tiến hóa vũ trụ của nhân loại, loài người được phân chia thành ba nhóm: lính gác, hướng đạo và người thường. Trong đó, lính gác và hướng đạo tổng số ước chừng chiếm một phần tư tổng nhân khẩu. Lính gác có được tinh thần lực mạnh mẽ, cảm quan so với người bình thường sâu sắc hơn nhiều, là đại biểu cho sức mạnh và cường đại, là chiến sĩ cường đại vì thủ hộ hướng đạo và người thường mà tồn tại. Lính gác năng lực càng mạnh, khả năng cảm giác quá tải lại càng lớn, tinh thần lực càng không ổn định càng dễ dàng tiến vào trạng thái táo bạo...... Mà vào lúc này, hướng đạo có tỉ lệ sinh đẻ thấp nhất mà tỉ lệ tử vong cực cao, thân thể so với người thường càng thêm mảnh mai, lại sở hữu tinh thần lực cường đại, liền sẽ phát huy tác dụng cực lớn, bọn họ thông qua kết hợp tinh thần lực có thể vuốt phẳng tinh thần của lính gác đã rơi vào hỗn loạn, khiến cho lính gác khôi phục bình thường, là đối tượng bảo hộ rất quý trọng và đáng giá của người thường và lính gác......

Bởi vì, hướng đạo số lượng thưa thớt, cho nên cơ hồ mỗi lính gác đều khát cầu chính mình có thể cùng một hướng đạo kết hợp, nhưng không phải lính gác nào cũng có tư cách và cơ hội này.

Đại bộ phận lính gác cuối cùng đều sẽ cùng người thường kết hợp, chỉ có cực kỳ số ít lính gác năng lực xuất chúng mới sẽ có được cơ hội kết hợp cùng hướng đạo.

Trong một đôi bạn lữ, nếu một bên chết đi, sống sót là lính gác, như vậy thường thường lính gác này sẽ không có thêm cơ hội lại được cùng hướng đạo kết hợp nữa, trừ phi hắn năng lực đột xuất; mà nếu sống sót là hướng đạo, như vậy thường thì rất nhanh hắn sẽ tìm được lính gác mới.

Hướng đạo và lính gác đều có thể cùng người thường kết hợp, con của lính gác và người thường, khả năng sẽ là lính gác hoặc người thường, mà con của hướng đạo và người thường, thì chỉ có thể là người thường. Chỉ có con của hướng đạo và lính gác, mới có khả năng là lính gác, người thường hay hướng đạo.

Bởi vì lính gác và hướng đạo số lượng tỉ lệ nghịch, nên lính gác đối với hướng đạo nhu cầu quá lớn.

Vì khiến cho càng nhiều hướng đạo sinh ra, cũng như cam đoan tỉ lệ sinh đẻ cao cùng huyết thống tinh thuần của hướng đạo, hoàng thất và các quý tộc thế gia liền lại một lần nữa sống dậy.

Trác gia tại Đế quốc Osphia là quý tộc lâu năm số một số hai.

Nhà bọn họ mỗi một năm sinh ra lính gác và hướng đạo đều rất nhiều, tại quốc gia tinh tế tồn tại từ thuở phi thường xa xôi lại lâu dài tuế nguyệt này, đã tích lũy rất rất nhiều lực lượng quân chính, ra rất nhiều quân nhân và nhân viên chính giới quan trọng, tại toàn bộ Đế quốc Osphia có thể nói là giậm chân một cái liền khiến phong vân biến ảo.

Ở thời kỳ Trác gia cường thịnh nhất, ngay cả Hoàng đế gặp gia chủ Trác gia đều phải lễ nhượng ba phần.

Có thể thấy được Trác thị quý tộc lâu năm châu Á này hiển hách bao nhiêu...... Bất quá, kia đều đã là chuyện quá khứ, hiện tại theo tân tú [ý chỉ những gia tộc mới] không ngừng quật khởi, cùng tỉ lệ sinh đẻ lính gác và hướng đạo của Trác gia càng ngày càng thấp, nhân tài càng ngày càng ít, Trác gia đã càng ngày càng xuống dốc.

Bất quá, cho dù như thế, hai cháu nội hướng đạo dòng chính của nhất mạch Trác gia, định ra hai cọc hôn ước, cũng là tốt nhất toàn bộ Đế quốc.

Hai cọc hôn ước, một cọc là cùng Hoàng thất định ra, mà một cọc khác là cùng Lâm gia - quý tộc ngày xưa đồng xuống dốc định ra, nguyên bản không tốt lắm, nhưng hiện tại hài tử Lâm gia rất có tiền đồ, thành Thiếu tướng trẻ tuổi nhất, tiền đồ vô lượng, kéo theo Lâm gia nhảy bật mà lên, lần thứ hai có manh mối quật khởi......

Hai cọc hôn ước nguyên bản đều là nhân duyên tốt khó cầu.

Nhưng hiện tại, đứa cháu nhỏ Trác Ngữ của Trác lão gia tử, cư nhiên đào hôn hoàng thất, cùng vị hôn phu của đứa cháu lớn phát sinh kết hợp nhiệt, bỏ trốn, này gọi cái chuyện gì a.

Trác lão gia tử chỉ cảm thấy một trận đau đầu đến muốn nứt.

"Phụ thân, Tiểu Ngữ là ta thả chạy không sai. Nhưng mà, ta và Hằng Viễn không thả nó đi, lại có biện pháp gì đâu? Nó cùng Lâm thiếu, đã tại thời điểm xảy ra kết hợp nhiệt, phát sinh chuyện không nên phát sinh......" Ngược lại là mẫu thân Trác Ngữ, mẹ kế của Trác Dương - Hạ Tú Chi gan lớn, tại trước mặt lão gia tử vẫn dám vì tiểu nhi tử của mình biện giải: "Coi như, Hoàng thái tử sớm đã là kẻ tàn phế không đứng dậy được, coi như Hoàng thái tử đã không còn là niềm tự hào của Đế Hậu, Hoàng đế bệ hạ và Hoàng hậu bệ hạ một muốn phủng Nhị hoàng tử, một muốn phủng Tam hoàng tử thượng vị, đều muốn kéo Hoàng thái tử từ trên vị trí đó xuống, nhưng Hoàng thái tử đến cùng vẫn là Hoàng thái tử nha."

"Y tồn tại liền đại biểu cho tôn nghiêm hoàng thất, chẳng sợ y đã là lính gác tinh thần lực toàn phế, cũng tuyệt không có khả năng cùng một hướng đạo đã cùng người khác từng xảy ra kết hợp nhiệt kết hôn. Tiểu Ngữ nếu như cường hành bị chúng ta lưu lại cùng Thái tử điện hạ kết hôn, Trác gia chúng ta đây chính là đang đánh mặt mũi Hoàng đế bệ hạ và Hoàng hậu bệ hạ, đang đánh mặt mũi Hoàng thất đó." Hạ Tú Chi diễn cảm lưu loát: "Huống hồ, cho dù Hoàng thất không trách tội chúng ta, ngài cũng đừng quên, Hoàng thái tử điện hạ sở dĩ biến thành như vậy là vì nước hy sinh, là anh hùng dân tộc, cho dù giới quý tộc không ai trách cứ chúng ta, thì đám người ủng hộ và đám điêu dân duy hộ Hoàng thái tử kia cũng sẽ không bỏ qua cho Trác gia chúng ta đâu, phụ thân."

Hạ Tú Chi nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: "Vì thanh danh Trác gia, ta cùng Hằng Viễn không thể không thả Tiểu Ngữ đi."

"Nói rất dễ nghe, nếu ngươi biết Hoàng thái tử là Hoàng thái tử, là anh hùng dân tộc vì nước hi sinh thân mình, tất cả dư luận đều sẽ vô điều kiện thiên hướng về phía hắn. Thế các ngươi vì sao còn mặc kệ Trác Ngữ làm ra chuyện như vậy?" Trác lão gia tử vỗ mạnh bàn một cái, giận không thể át: "Lâm Hiên là lính gác tương lai đã đính hôn của Trác Dương a, Trác Ngữ là đệ đệ Trác Dương, các ngươi hiện tại đem sự tình nháo thành như vậy, muốn cho anh em bọn nó trao đổi hôn ước, sự tình này lan truyền ra ngoài...... Các ngươi muốn cho người khác nhìn ta thế nào, nhìn gia phong Trác gia chúng ta thế nào?"

Trác lão gia tử đối với tâm tư con dâu xuất thân phố phường này đã quá rõ ràng.

"Phụ thân, Trác Dương là một tay ngài nuôi lớn, ngài đau lòng nó, ta và Hằng Viễn có thể lý giải. Nhưng ngài chớ quên, Tiểu Ngữ thế nhưng là hướng đạo cấp S, Trác Dương bất quá là cấp B...... Ngài chẳng lẽ nỡ nhẫn tâm nhìn Tiểu Ngữ tinh thần lực cao như vậy đi gả cho Hoàng thái tử - một lính gác tinh thần lực toàn phế, ngồi xe lăn, cần người chăm sóc, còn thời gian không nhiều - thủ cả một đời như thế sao?" Hạ Tú Chi đầy bụng ủy khuất: "Ngài cho dù là bất công, cũng không thể thiên vị như vậy nha."

Trác lão gia tử mày nhíu chặt: "Lúc trước, ta định ra hôn ước cho hai đứa nhỏ, một cửa là Hoàng thất, một cửa là Lâm gia, là các ngươi cướp trước chọn Hoàng thất, còn lại một nhà kia ta mới chỉ cho Trác Dương. Như thế nào đến hôm nay, đến trong miệng ngươi lại biến thành cái dạng này hả?"

Năm đó thời điểm định ra hôn ước, Trác lão gia tử nhân Trác Dương từng được dự ngôn [lời tiên đoán] qua e là có mệnh cách Hoàng hậu Đế quốc, vốn là muốn đem cửa hôn ước Hoàng thất chỉ cho Trác Dương. Trác Hằng Viễn và Hạ Tú Chi vừa ồn vừa nháo...... Trác lão gia tử tổng hợp suy xét Trác Dương tinh thần lực chỉ là cấp B, sợ sẽ khiến Hoàng thất bất mãn, mới đưa hôn ước Hoàng thất chỉ cho Trác Ngữ, hôn ước Lâm gia chỉ cho Trác Dương.

Không ngờ, Hạ Tú Chi hôm nay còn muốn tới nháo.

"Lúc ấy, Lâm gia tiểu gia tiểu hộ, chúng ta làm sao có thể biết được, Lâm Hiên hôm nay có tiền đồ như vậy, Lâm gia có thể tốt như vậy." Hạ Tú Chi oán hận cắn răng: "Lại nói, lúc ấy đính hôn cùng Tiểu Ngữ nhà chúng ta, rõ ràng đã nói là Nhị hoàng tử......"

"Nhưng mà, ai có thể ngờ Nhị hoàng tử sẽ cùng cái đứa tiểu kỹ nữ nhà Cory kia cùng một chỗ, sống chết không muốn kết hôn với Tiểu Ngữ. Hoàng hậu bệ hạ thấy nhà Cory so với Trác gia chúng ta thế lớn hơn, liền đổi hôn ước tổ tiên chúng ta cùng Hoàng thất định ra này cho Hoàng thái tử, còn nói hay ho là càng tốt cho Tiểu Ngữ, để Tiểu Ngữ làm Hoàng hậu Đế quốc tương lai...... Ta khinh, toàn bộ Đế quốc ai chẳng biết Hoàng thái tử đã bệnh nguy kịch, căn bản không sống được mấy ngày chứ." Hạ Tú Chi vừa nhắc tới nhà Cory đoạt hôn ước của nhi tử nhà mình, liền hận đến mức phi thường tức giận: "Ai chẳng biết, lúc trước thời điểm Hoàng thái tử điện hạ khỏe mạnh, cái đứa nhà Cory kia cùng Hoàng thái tử...... Hiện tại lại cùng Nhị hoàng tử đính hôn, thật sự là ăn ngon không gì qua sủi cảo, đồ chơi tốt không gì qua chị dâu mà."

Trác lão gia tử nghe mớ hôn sự lùm xùm này của tôn tử, càng phi thường tức giận, vỗ bàn một cái, ngay cả nước trà cũng nuốt không trôi một ngụm.

Hạ Tú Chi hốc mắt rưng rưng: "Phụ thân, hiện tại Tiểu Ngữ và Lâm Hiên chạy đều đã chạy, ngài có mắng nó, hay mắng chúng ta cũng là vô ích, bắt nó về cũng không có một điểm tác dụng nào, hiện tại theo tình cảnh trước mắt mà tính toán...... Chúng ta chỉ có thể...... Chỉ có thể để Trác Dương thay nó cùng Hoàng thái tử điện hạ kết hôn thôi."

"Trái phải gì lúc trước cửa hôn sự này chỉ nói là hôn ước của Trác gia và Hoàng thất, chưa bao giờ xác định là đứa nhỏ nào của Trác gia chúng ta cùng Hoàng thất có hôn ước a." Hạ Tú Chi nói.

Vì con trai của mình, ả chỉ có thể đẩy con riêng lên.

Trác lão gia tử đầu mày nhíu chặt, trong tâm lại là do dự.

Tuy rằng, ở trong lòng một lính gác cũ kỹ bảo thủ như lão gia tử, địa vị của cháu nội hướng đạo xa xa không theo kịp cháu nội lính gác, nhưng Trác Dương đến cùng là do lão một tay nuôi lớn, bình thường vừa nghe lời vừa thuận theo...... Lại thêm, khi Trác Dương còn bé, Dự ngôn đại sư đối với Trác Dương lại từng có tiên đoán 'Quý không thể nói, tương lai sợ là có Hoàng hậu chi mệnh.' , thế cho nên lão gia tử đối với Trác Dương vẫn là ký thác kỳ vọng cao.

Bảo lão cứ như vậy đem Trác Dương đẩy đi cùng Hoàng thái tử đã chú định bị phế đi kết hôn, lão gia tử vẫn là có chút luyến tiếc.

Tuy nói lúc trước thời điểm Trác Dương thức tỉnh tinh thần lực, chỉ là hướng đạo cấp B, đích xác hoặc nhiều hoặc ít khiến lão gia tử có chút thất vọng, nhưng trong hai đứa cháu hướng đạo, Trác Dương ngoại trừ tinh thần lực, mọi thứ khác đều so với Trác Ngữ ưu tú hơn, mà đặc biệt là so với Trác Ngữ càng trí tuệ hơn.

Đối với người thường mà nói, hướng đạo số lượng thưa thớt, khó được, có lẽ là cấp bậc càng cao thì càng trân quý.

Nhưng theo Trác lão gia tử xem ra, đối với hôn nhân giữa mấy thế gia quý tộc bọn họ đây, một hướng đạo thông minh biết duy trì quan hệ giữa hai nhà so với một hướng đạo cao cấp trân quý còn muốn trọng yếu hơn.

"Phụ thân, ngài chẳng lẽ còn đang nhớ thương cái gọi là dự ngôn của tên thuật sĩ năm đó sao? Phải biết, Trác Dương chỉ là hướng đạo cấp B, Trác Ngữ mới là cấp S. Trác Ngữ mới là hy vọng tương lai của Trác gia chúng ta a." Hạ Tú Chi không hiểu Trác Dương đến cùng là chỗ nào tốt hơn con trai mình, vừa thấy lão gia tử do dự, ả cảm thấy hẳn là lại nghĩ tới cái dự ngôn năm đó rồi.

Cái gì quý không thể nói, cái gì có mệnh cách Hoàng hậu Đế quốc, phi!

Bất quá là một hướng đạo cấp B tinh thần lực xa không theo kịp con của ả mà thôi, đều phải oán lão gia tử mê tín, Trác Dương này mới có thể lọt được vào mắt xanh của lão.

Trác Hằng Viễn cũng ở một bên phụ họa: "Đúng vậy a, đúng vậy a, phụ thân."

Cùng là con gã, thái độ gã lại có thể khác biệt đến mức này, một là tiểu tâm can gã phủng trong lòng bàn tay, đứa con trai nhỏ bảo bối, mà một đứa khác ở trong mắt gã thì cái gì cũng không phải.

"Người đâu, gọi thiếu gia Trác Dương tới cho ta." Trác lão gia tử nhìn con trai, con dâu không bớt lo được này, nặng nề thở dài, cuối cùng đưa ra lựa chọn.

Mặc dù luyến tiếc Trác Dương đi nữa, vì gia tộc, lão cũng chỉ có thể lựa chọn buông tha đứa cháu này, không có lựa chọn nào khác.

Tác giả có lời muốn nói: Đây là một thiên ngốc bạch ngọt tô sảng văn! Đẹp từ tóc đến mũi chân mỹ nhân thụ vs xe lăn tàn phế xấu xí thái tử công!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co