Chương 2: Phế thần
Viên thuốc dưới sự cưỡng ép của Đường Nguyệt cuối cùng cũng trượt xuống cổ họng hắn.
Nàng lúc này mới chậm rãi buông tay.
Trường Uyên gần như lập tức cúi người ho mạnh, lồng ngực phập phồng dữ dội. Hắn chống tay lên mép giường đá, cố vận ma khí muốn ép viên thuốc kia ra ngoài, nhưng vừa vận lực, thần văn trên xiềng xích đã đồng loạt sáng rực lên.
Một cơn đau bén nhọn xuyên thẳng qua kinh mạch.
"Khụ—!"
Máu tươi bất ngờ trào ra khỏi khóe môi hắn, nhỏ xuống nền đá lạnh thành từng vệt đỏ thẫm.
Mái tóc xám tro hỗn loạn rũ xuống trước mặt, che đi biểu cảm lúc này của Quỷ Vương. Chỉ có bờ vai căng cứng cùng hơi thở dồn dập mới cho thấy hắn đang cố chịu đựng đến mức nào.
"A Nguyệt..." Giọng hắn khàn đặc như cố bấu víu một tia hy vọng :"thuốc... sẽ không có tác dụng với ta..."
Đường Nguyệt đứng trước mặt hắn, ánh mắt lạnh nhạt tựa như đang nhìn một con thú bị mắc bẫy vùng vẫy trong tuyệt vọng. Nàng chậm rãi cúi xuống, đầu ngón tay trắng lạnh lướt qua xiềng xích nơi cổ chân hắn. Âm thanh kim loại va chạm khe khẽ vang lên giữa mật thất yên tĩnh, càng khiến không khí thêm ngột ngạt.
"Đừng tự lừa mình nữa." Nàng khẽ cười. "Nếu ngươi thật sự tin nó vô dụng với mình... vừa rồi đã không hoảng loạn như vậy."
Trường Uyên ngẩng phắt đầu lên nhìn nàng.
Đôi mắt đỏ sẫm giờ phút này đã hiện đầy tơ máu.
Mà gần như ngay khoảnh khắc ấy, dược lực trong cơ thể hắn rốt cuộc cũng hoàn toàn phát tác.
Một luồng nóng rực bất ngờ bùng lên từ sâu trong đan điền, giống như có người trực tiếp ném dung nham đang sôi vào lục phủ ngũ tạng hắn. Cơn đau không đến quá dữ dội trong nháy mắt, mà chậm rãi lan ra từng chút một, giống như ngọn lửa âm ỉ thiêu đốt từng đoạn kinh mạch, từng khúc xương, từng tia thần hồn.
Cơ thể Trường Uyên đột ngột cứng lại. Ngón tay đang bấu nơi mép giường siết mạnh đến bật cả gân xanh.
"Ưm..." Một tiếng rên nghẹn thấp cuối cùng vẫn thoát ra khỏi cổ họng hắn.
Ma khí trong cơ thể lập tức mất khống chế, điên cuồng va đập khắp huyết mạch. Xiềng xích nơi cổ tay bị kéo căng đến vang lên những tiếng leng keng lạnh lẽo. Dưới lớp da tái nhợt, từng đường gân đen chậm rãi nổi lên, kéo dài từ cổ xuống tận lồng ngực, trông vừa quỷ dị vừa đáng sợ.
Mồ hôi lạnh nhanh chóng thấm ướt mái tóc xám tro, men theo gương mặt sắc bén chảy xuống cằm.
Đường Nguyệt chỉ lặng lẽ nhìn hắn như vậy.
Ánh sáng lưu ly phản chiếu trong đôi mắt nàng lạnh đến không chút nhiệt độ.
"Cảm nhận được rồi sao?" Nàng nhẹ giọng hỏi. "Thần hồn của ngươi đang bị thiêu cháy từng chút một đấy."
Trường Uyên nghiến chặt răng, cố cưỡng ép vận công chống lại dược lực, nhưng càng chống cự, ngọn lửa trong cơ thể lại càng bùng lên dữ dội hơn. Cảm giác đau đớn lúc này đã không còn dừng ở thân xác nữa, mà giống như có thứ gì đó đang từ từ xé nát thần hồn hắn ra từng mảnh.
Hắn chống tay muốn đứng dậy, nhưng vừa nhấc người lên được nửa chừng, một trận đau đớn dữ dội đã lập tức nổ tung trong cơ thể.
Cả người hắn mất khống chế, ngã mạnh trở lại giường.
Xiềng xích rung lên dữ dội.
Máu theo khóe môi không ngừng chảy xuống, thấm đỏ cả lớp y phục trắng mỏng trên người hắn.
Đường Nguyệt nhìn bộ dạng chật vật ấy hồi lâu, sau đó mới chậm rãi đưa tay nâng cằm hắn lên. Đầu ngón tay lạnh như băng ép hắn phải ngẩng đầu đối diện mình.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở của nàng lướt qua môi hắn.
Khóe môi nữ đế khẽ cong lên. Đường Nguyệt chậm rãi cúi người xuống trước mặt hắn.
"A Uyên..." Nàng khẽ gọi, giọng nói dịu dàng đến mức gần như đang dỗ dành người tình. "Từ khoảnh khắc ta dùng máu mình đúc thành xiềng xích khóa ngươi ở đây... từ ngày ta từng chút một dùng pháp trận tẩy sạch ma khí trong cơ thể ngươi..."
Đầu ngón tay nàng chậm rãi vuốt dọc thần văn nơi cổ hắn.
"Từng đêm ép yêu cốt và ma lực của ngươi tan ra..."
"Ngươi thật sự chưa từng đoán được sao?"
Nụ cười nơi khóe môi nàng càng lúc càng nhạt.
"Ngươi chính vì biết rõ nên mới lo sợ như vậy, ta nói đúng chứ"
Trường Uyên siết chặt tay, nhưng cơn đau do Phế Thần Đan mang tới khiến ngay cả động tác nhỏ ấy cũng trở nên khó khăn. Hơi thở hắn dồn dập, lồng ngực phập phồng nặng nề, vậy mà đôi mắt đỏ sẫm vẫn cố chấp nhìn nàng không rời.
Đường Nguyệt lại cúi sát hơn. Mái tóc đen lạnh lẽo rơi xuống vai hắn, mang theo hương tuyết nhàn nhạt quen thuộc đến đáng sợ.
"A Uyên..." Nàng nhẹ giọng cười. "Bộ dạng hiện tại của ngươi thật khác trước đây quá."
"Hay là..." Đầu ngón tay nàng chậm rãi vuốt qua khóe môi còn dính máu của hắn. "Ta chơi ngươi đến mức phát ngốc rồi?"
Đôi mắt Trường Uyên thoáng tối xuống.
Nàng khẽ nghiêng đầu, giọng nói vẫn mềm mại như cũ, chỉ là từng chữ đều giống dao sắc chậm rãi cứa vào thần hồn hắn.
"Ngươi có biết để phế bỏ đan điền cùng ma lực của ngươi... Ta đã tốn bao nhiêu công sức không? Từng đạo phong ấn dưới chân ngươi...Từng giọt máu ta dùng để nuôi thần văn... Ngay cả Phế Thần Đan vừa rồi..."
Nàng cười khẽ.
"Đều là ta đặc biệt chuẩn bị cho ngươi... Có máu của ta..."
Dược lực trong cơ thể Trường Uyên lúc này đã hoàn toàn phát tác. Ma khí bị cưỡng ép thiêu đốt khiến thần hồn hắn đau đến run rẩy, nhưng thứ khiến hắn lạnh người nhất lại là ánh mắt của Đường Nguyệt lúc này.
Bình tĩnh, ôn nhu mà cũng điên cuồng đến cực điểm.
Nàng nhìn hắn như đang thưởng thức một tác phẩm do chính tay mình tạo ra.
Sau đó, Đường Nguyệt chậm rãi cúi sát bên tai hắn, giọng nói nhẹ đến gần như thì thầm.
"A Uyên... Ngươi thích món quà ta tặng không?"
Đầu ngón tay lạnh băng nâng cằm Trường Uyên lên, cưỡng ép hắn phải ngẩng đầu đối diện mình. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở của nàng lướt nhẹ qua gương mặt tái nhợt kia.
Ánh mắt nữ đế vẫn bình tĩnh, nhưng càng bình tĩnh lại càng khiến người khác lạnh sống lưng.
Ngay khi lời nàng vừa dứt, một luồng ma lực khổng lồ bất ngờ bùng nổ từ trong cơ thể Trường Uyên.
Ầm!
Không gian trong mật thất rung chuyển dữ dội.
Ma khí đen đặc như thủy triều mất khống chế điên cuồng tràn ra bốn phía, va đập lên kết giới tạo thành những tiếng nổ trầm thấp liên tiếp. Ngọn đèn lưu ly treo trên vách đá lập tức chao đảo, ánh sáng lúc sáng lúc tối, cả mật thất giống như sắp bị nguồn sức mạnh ấy trực tiếp nghiền nát.
Trường Uyên cúi gập người, lồng ngực phập phồng dữ dội. Đôi mắt đỏ sẫm giờ phút này đã hoàn toàn nhuốm màu điên cuồng.
Có thể nhìn thấy bằng mắt thường từng luồng ma khí đang thoát ra khỏi cơ thể hắn, giống như bị thứ gì đó cưỡng ép kéo ra ngoài. Chúng men theo kinh mạch, xuyên qua da thịt rồi tan vào không khí, để lại từng đường thần văn đỏ rực nổi lên dưới lớp da tái nhợt.
Hắn đang cố ép toàn bộ ma lực quay trở lại cơ thể nhưng vô dụng.
Hiện tại hắn thậm chí không thể điều khiển nổi dòng chảy sức mạnh trong người mình nữa.
Mỗi lần hắn cưỡng ép vận công, dược lực lại càng phát tác dữ dội hơn, giống như hàng ngàn lưỡi dao cùn đang chậm rãi nghiền nát thần hồn hắn từ bên trong.
Xiềng xích nơi cổ tay cùng cổ chân rung lên điên cuồng.
Leng keng. Leng keng.
Từng đạo thần văn trên xích đồng loạt sáng rực lên, giống như cảm nhận được ma khí bạo động mà lập tức cưỡng ép trấn áp. Ánh sáng bạc lạnh lẽo quấn quanh cơ thể Trường Uyên, từng chút một kéo ma khí ra ngoài, mạnh đến mức ngay cả da thịt hắn cũng bắt đầu rách toạc nơi thần lực đi qua.
"Ưm...!"
Một tiếng rên đau đớn thấp khàn cuối cùng vẫn bật ra khỏi cổ họng hắn.
Đường Nguyệt đứng cách đó không xa, lạnh nhạt nhìn toàn bộ cảnh tượng trước mặt.
Tựa như nàng đã sớm đoán được hắn sẽ phản kháng như vậy.
"Trường Uyên." Giọng nàng rất nhẹ.
"Đừng cố nữa."
Đầu ngón tay nàng nâng cằm hắn lên, cưỡng ép hắn phải nhìn mình.
"Ma khí trong cơ thể ngươi vốn đã bị ta dùng pháp trận tẩy đi gần một nửa từ lâu rồi." Khóe môi nàng cong lên nhàn nhạt :"Hiện tại ngươi chẳng khác gì một con thú bị rút nanh vuốt."
Trường Uyên thở dốc nặng nề.
Hắn muốn hất tay nàng ra, nhưng vừa động, cơn đau từ sâu trong thần hồn lại lập tức nổ tung.
"Khục—!" Máu tươi lại trào khỏi khóe môi hắn.
Đường Nguyệt nhìn máu dính nơi cằm hắn, ánh mắt lại càng thêm sâu lạnh.
"Ngoan thả lỏng đi, như vậy mới giảm được ít đau đớn."
Ma khí trong mật thất vẫn đang hỗn loạn va đập khắp nơi. Trường Uyên lúc này đã gần như không thể khống chế nổi nữa.
Hắn giống như đang bị chính sức mạnh của mình phản phệ.
Từng đường gân đen nổi lên nơi cổ cùng cánh tay, hơi thở hỗn loạn đến đáng sợ. Mồ hôi lạnh thấm ướt toàn thân, mái tóc xám tro rũ loạn xuống trước mặt khiến dáng vẻ hắn lúc này vừa chật vật vừa nguy hiểm đến cực điểm.
Đường Nguyệt nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc hắn như đang dỗ dành một con thú dữ bị thương.
"A Uyên..." Giọng nàng ôn nhu đến quỷ dị :"Ngươi biết không? Ta thích nhất chính là dáng vẻ hiện tại của ngươi."
"Bị ta bẻ gãy từng chút một...Nhưng lại chẳng thể làm gì."
"Trở thành người thường rồi, vậy thì ta mới có thể khiến cho cuộc sống của ngươi thực sự giống như địa ngục!"
Tiếng xiềng xích va chạm vang lên nặng nề giữa mật thất tĩnh mịch. Cả người hắn gần như mất sạch sức lực, chỉ có thể chống khuỷu tay xuống lớp chăn hỗn loạn phía dưới mới miễn cưỡng giữ được thân thể không hoàn toàn sụp xuống.
Mái tóc xám tro rũ loạn trước trán, che khuất nửa gương mặt tái nhợt.
Máu vẫn không ngừng tràn ra nơi khóe môi.
Trường Uyên có thể cảm nhận được đan điền của mình đang sụp đổ.
Không phải trong chớp mắt, mà là từng chút một bị nghiền nát.
Ma khí tích tụ suốt ngàn năm giống như nước lũ bị cưỡng ép rút cạn khỏi cơ thể. Từng luồng sức mạnh men theo kinh mạch thoát ra ngoài rồi tan biến giữa thần văn của pháp trận. Mỗi lần như vậy, cơ thể hắn lại co rút đau đớn, giống như có người dùng dao cùn chậm rãi cắt mở huyết nhục từ bên trong.
Hắn nghiến chặt răng đến mức quai hàm căng cứng.
Thế nhưng vẫn không ngăn được tiếng thở dốc hỗn loạn bật ra khỏi cổ họng.
Đường Nguyệt ngồi bên mép giường nhìn hắn.
Nàng không còn duy trì khoảng cách như trước nữa, mà cứ như vậy lặng lẽ quan sát toàn bộ dáng vẻ chật vật của hắn trong tầm tay mình. Ánh sáng bạc từ pháp trận phủ lên gương mặt nữ đế, khiến đôi mắt lưu ly kia lạnh đến mức gần như không còn chút nhiệt độ nào.
Nhưng đầu ngón tay vuốt nơi cằm hắn lại dịu dàng đến đáng sợ.
"A Uyên. Khó chịu sao ?"
Nàng khẽ gọi. Giọng nói rất nhẹ, giống như đang dỗ dành người tình vừa tỉnh khỏi ác mộng.
Trường Uyên không trả lời. Hoặc đúng hơn... hắn hiện tại đã không còn hơi sức để trả lời nữa.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, thiên văn dưới thân hắn đột ngột sáng rực lên.
Một cơn đau dữ dội lập tức xuyên thẳng qua đan điền.
Cơ thể Trường Uyên căng cứng. Ngón tay đang siết chặt lớp chăn bên dưới bỗng run lên dữ dội.
Rắc.
Âm thanh nứt vỡ rất khẽ. Sắc mặt hắn trong nháy mắt trắng bệch như mất sạch huyết sắc.
"AAAAAAA!"
Một tiếng hét thất thanh vang vọng khắp nơi, cuối cùng vẫn bật ra khỏi môi.
Máu tươi lập tức trào ra vươn rải đầy trên nền đất.
Hắn không còn cảm nhận được ma lực nữa. Trong cơ thể lúc này trống rỗng đến đáng sợ.
Không còn ma khí lưu chuyển trong kinh mạch.
Không còn uy áp quen thuộc luôn tồn tại cùng hắn suốt ngàn năm.
Ngay cả chút sức lực cuối cùng cũng đang nhanh chóng tan biến.
Không còn nữa... Toàn bộ tu vi của hắn thật sự đã bị hủy sạch.
Đường Nguyệt nhìn phản ứng ấy hồi lâu.
Sau đó nàng chậm rãi cúi người xuống mang theo mùi hương tuyết quen thuộc đến mức khiến người khác phát lạnh. Đầu ngón tay nàng nhẹ nhàng lau đi vệt máu nơi khóe môi Trường Uyên, động tác chậm rãi đến gần như ôn nhu.
Trường Uyên siết chặt tay theo bản năng.
Nhưng hiện tại ngay cả động tác ấy cũng trở nên khó khăn.
Xiềng xích nơi cổ tay theo cử động nhỏ của hắn mà rung lên khe khẽ. Nếu là trước kia, loại phong ấn này căn bản không thể trói nổi hắn. Nhưng hiện tại, chỉ một đạo thần văn yếu ớt cũng đủ khiến kinh mạch hắn đau đến run rẩy.
Điều ấy khiến ánh mắt hắn càng thêm âm trầm.
Đường Nguyệt lại bật cười rất khẽ.
Nàng chống một tay bên cạnh người hắn, cúi xuống gần hơn, gần đến mức Trường Uyên có thể cảm nhận rõ hơi thở lạnh nhạt của nàng lướt qua da mình.
"A Uyên... ngươi không chạy được nữa"
Đầu ngón tay nàng chậm rãi vuốt dọc cổ hắn, cảm nhận mạch đập hỗn loạn dưới lớp da lạnh buốt.
"Cũng không thể rời khỏi ta được nữa."
Nói đến đây, khóe môi Đường Nguyệt cuối cùng cũng cong lên một độ cong rất nhạt. Giống như người vừa đạt được thứ mình mong muốn suốt nhiều năm trời.
Nàng cúi xuống sát bên tai hắn, nhẹ giọng thì thầm:"Quỷ Vương cao cao tại thượng ngày trước...Hiện tại cuối cùng cũng trở thành người thường rồi."
Trường Uyên nhắm mắt lại thật chặt. Lồng ngực hắn vẫn phập phồng hỗn loạn.
Nàng đưa tay ôm lấy hắn, để cơ thể đã gần như mất sạch sức lực kia bị ép tựa vào lòng mình. Động tác của nàng rất nhẹ, giống như thật sự đang nâng niu một món đồ quý giá dễ vỡ.
"A Uyên đáng thương của ta, tận hưởng đi... khoảnh khắc dễ chịu mỏng manh hiện tại này của ngươi không kéo dài được nữa đâu!"
Nhân lúc Đường Nguyệt không để ý, Trường Uyên dùng chút sức lực còn sót lại của mình ôm chầm lấy cô.
Sự kìm hãm đó không phải do phẫn nộ, ngược lại còn áp một nụ hôn sâu lên đôi môi Đường Nguyệt.
Với chút sức cỏn con của Trường Uyên lúc bấy giờ nàng hoàn toàn có thể đẩy hắn ra nhưng Đường Nguyệt lại không làm vậy mà còn tận hưởng nụ hôn cháy bỏng đó.
Đường Nguyệt đè hắn xuống giường, thứ mềm mại duy nhất ở đây, đầu lưỡi mềm tiến sâu vào không nể nang gì.
Cho đến khi thấy đầu lưỡi hơi tê, môi có dòng nước ấm chảy ra liền đẩy Trường Uyên ra.
Mặt nàng tối sầm, tay bóp chặt cổ hắng giọng đầy sự tức giận.
"Ngươi dám cắn ta ?!"
Trường Uyên liếm vệt máu của Đường Nguyệt còn trên môi mình đầy thách thức cười lớn.
Điệu cười ngạo mạn này làm Đường Nguyệt sôi máu hơn bao giờ hết.
Trường Uyên :"Nguyệt Nguyệt, nếu nàng muốn ta đều thuận theo ý nàng. Máu nàng ngọt thật đấy A Nguyệt, chẳng phải nàng nói tẩy trần cho ta sao, để giúp nàng tẩy sạch sẽ nhất ta chủ động uống máu của nàng để ngăn ma khí của ta thừa cơ tích tụ lại còn gì."
Hắn nhìn nàng say đắm đưa tay quẹt lên máu tươi đang còn vương trên môi nàng đầy chiều chuộng nói.
"Nàng nên tìm hiểu kỹ thêm một chút, chỉ cần ma khí xung quanh chưa tan hết, với sức mạnh nguyên thần sánh ngang với đất trời như ta và nàng cho dù bị tẩy tủy đi chăng nữa vẫn dễ dàng hấp thụ lại."
Nói đến đây hắn gần như kiệt sức rồi liếm nốt máu nàng trên đầu ngón tay cười lớn một hợp thỏa mãn rồi nhắm nghiềm mắt lại
"Uống thêm máu nàng, chứa sức mạnh nghịch thiên với ma khí trong người ta sẽ làm triệt để sự hấp thụ cho đến khi cơ thể ta không còn khả năng vận khí nữa... sự tình nguyện này của ta đủ thành ý tạ lỗi với nàng chưa, A Nguyệt?"
Đến đây Trường Uyên buông tay, hô hấp yếu đi nhưng nhịp tim vẫn còn. Chỉ là quá sức rơi vào hôn mê...
Thấy hắn như vậy Đường Nguyệt càng sôi máu hơn. Điểm sáng tích tụ nơi lòng bàn tay bắn ra đánh nát bức tường đá phía bên.
Đá dày nhưng cũng lõm vô rất sâu 1 đoạn, cho dù là được bao bọc bởi vô vàng lớp phù chú nhưng trước cơn thịnh nộ của nàng là vô nghĩa.
"Ha .... Trường Uyên, ngươi giỏi lắm!"
Run trấn trong động mãi một lúc mới hết.
Máu tươi trong miệng mang theo mùi sắt tanh nồng đang chảy, nàng cũng nuốt xuống.
"Aaaaaaaaaaaaaaaa! Trường Uyên!"
Tiếng thét phẫn nộ vang vọng khắp mật thất. Một cỗ thần lực khổng lồ đột nhiên bùng nổ khỏi cơ thể Đường Nguyệt, mạnh đến mức toàn bộ hang động đều rung chuyển dữ dội. Mặt đất dưới chân nàng nứt toác ra từng khe dài, vô số phù văn gia cố trên vách đá đồng loạt sáng rực rồi run lên bần bật.
ẦM!
Một chưởng đánh thẳng ra ngoài. Khối đá khổng lồ cao mấy trượng bên cạnh lập tức nổ tung thành bụi phấn. Đá vụn như mưa trút xuống khắp nơi. Nhưng điều đó hiển nhiên không đủ để xoa dịu cơn giận đang điên cuồng thiêu đốt trong lồng ngực nàng.
ẦM!
Lại thêm một đạo thần lực nện mạnh vào vách động. Tiếng nổ đinh tai vang vọng không dứt.
Những vết nứt khổng lồ lan ra như mạng nhện. Cả ngọn núi dường như đang run rẩy dưới cơn thịnh nộ của nữ đế. Từng khối nhũ thạch trên đỉnh động bị chấn động làm gãy rời rồi liên tiếp rơi xuống mặt đất. Bụi mù cuồn cuộn bao phủ khắp không gian.
Đường Nguyệt nghiến răng. Ánh mắt gần như muốn giết người. Thân ảnh nàng biến mất tại chỗ rồi xuất hiện ngay bên mép giường.
Bàn tay lập tức túm lấy cổ áo hắn. Cả người Trường Uyên bị nàng kéo mạnh dậy.
Mái tóc xám tro hỗn loạn trượt xuống hai bên vai. Gương mặt tái nhợt vì mất máu không còn chút huyết sắc nào. Đầu hắn vô lực ngửa ra sau theo động tác của nàng, hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng nào.
"Ngươi giỏi lắm!" Đường Nguyệt siết chặt vạt áo hắn.
"Ngươi rất giỏi! Ngươi tính toán cả ta luôn phải không?" Giọng nói càng lúc càng cao.
Từng chữ gần như bị ép ra từ kẽ răng.
Cơ thể trong tay nàng vẫn mềm nhũn. Không có phản ứng. Không một tiếng đáp lại. Ngay cả hàng mi cũng không hề động đậy.
Cơn tức giận trong mắt Đường Nguyệt bỗng khựng lại một nhịp. Nàng nhìn chằm chằm vào người trước mặt.
Hơi thở yếu đến mức gần như không cảm nhận được. Nàng vội vàng đặt ngón tay lên động mạch ở cổ hắn.
Một nhịp.
Hai nhịp.
Ba nhịp.
Còn sống...
Khoảnh khắc xác nhận được tim hắn vẫn đang đập, đôi mắt đang ngập tràn lửa giận của Đường Nguyệt cuối cùng cũng dao động. Lồng ngực căng cứng từ nãy đến giờ chậm rãi hạ xuống. Nàng ngồi bất động hồi lâu mới buông hắn trở lại giường.
Cơ thể Trường Uyên lập tức đổ xuống lớp chăn hỗn loạn phía sau. Giống như toàn bộ xương cốt đều đã bị rút sạch.
Đường Nguyệt lạnh mặt nhìn hắn. Sau đó đầu ngón tay khẽ động.
Leng keng...
Những sợi xiềng xích đang khóa chặt cổ tay, cổ chân cùng eo hắn bắt đầu rung lên. Thần văn màu bạc trên mặt xích đồng loạt sáng rực rồi từng đoạn từng đoạn tan thành ánh sáng. Xiềng cổ tay mở ra trước tiên. Tiếp đó là xích nơi mắt cá chân.
Những sợi xích quấn ngang eo cùng ngực cũng lần lượt thu lại thành từng luồng sáng bạc rồi biến mất trong lòng bàn tay nàng. Chỉ còn duy nhất chiếc vòng phong ấn nơi cổ vẫn được giữ nguyên.
Sau khi xiềng xích biến mất, những dấu vết mà chúng để lại mới hoàn toàn hiện rõ.
Cổ tay Trường Uyên hằn lên từng vòng đỏ tím đáng sợ. Có vài chỗ da thịt đã bị thần lực ma sát đến rách nát.
Những đường thần văn bạc như bị nung nóng in sâu vào làn da tái nhợt, để lại từng dấu ấn kéo dài dọc theo cánh tay. Mắt cá chân cũng không khá hơn là bao. Vết hằn sâu đến mức da thịt hơi sưng đỏ. Trông giống như vừa bị gông cùm suốt hàng trăm năm. Còn nơi cổ... chiếc vòng phong ấn vẫn ôm sát lấy làn da lạnh ngắt kia. Thần văn màu bạc quấn quanh cổ hắn như một chiếc gông vô hình, nổi bật trên làn da trắng nhợt đến chói mắt.
Đường Nguyệt nhìn những dấu vết ấy rất lâu, càng nhìn, sắc mặt càng khó coi.
Cuối cùng nàng mạnh tay kéo lại tấm chăn phủ lên người hắn. Động tác gần như mang theo cả lửa giận.
"Ngươi tốt nhất đừng chết." Giọng nàng lạnh như băng.
"Bằng không tất cả những gì ta làm suốt ngàn năm qua đều trở thành trò cười."
Nói xong nàng lập tức đứng dậy, ống tay áo phất mạnh.
ẦM!
Cánh cửa đá nặng nề của mật thất đóng sầm lại. Tiếng vang kéo dài khắp hang động.
Mà thân ảnh Đường Nguyệt cũng biến mất trong bóng tối cùng cơn tức giận vẫn chưa hề tiêu tan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co