CHƯƠNG 2
(sáng sớm ,cô đi dạo quanh một vòng căn cứ, vô tình ngửi thấy một mùi thơm, cô đẩy cửa phòng bếp, trước mặt cô kisame đg đeo tạp dề hình cá heo, đg chuẩn bị đồ ăn cho mọi người)
- kisame a đg nấu gì đấy?
- là cô sao ? Tôi đag nấu mì,.
- tôi phụ à nhé kisame ,cô mỉm cười
- Được thôi cô tới phụ tôi rửa rau đi
( Hai người vui vẻ, nấu ăn,cô cảmấy kisame cũng không phải là người xấu, chưa đầy nửa tiếng cả hai đã bê ra những bát mì nóng hổi khói bốc nghi ngút rất thơm, thức ăn vừa được dọn ra thì những thành viên của akatsuki cũng bước vào, itachi kéo ghế ngồi cạnh cô.)
- nè hôm nay hai người phụ nhau nấu sao ngon lắm đấy
-đúng đó con bé tóc hồng này cũng được việc đấy chứ
-Anh cũng nấu rất ngon đấy kisame à, cô cười híp mắt nhìn kisAme
(Bữa sáng kết thúc itachi ở lại cùng Sakura rửa bát,)
-itachi-kun à một lát nữa em đến chữa bệnh cho a nhé
- ừm được thôi Sakura lúc nào em muốn
(Hai người đi cạnh nhau về phòng itachi ngồi ngắn trên giường, cô vẫn vào tay một luồng chack ra màu xanh Bắt đầu chuyền vào người Anh, Anh chỉ cảm nhận được một hơi ấm chạm đến trái Tim)
- itachi -kun tình trạng của anh đã đỡ hơn rồi nhưng vẫn phải uống thuốc, mà phải tránh sử dụng đến Sharingan thường xuyên nhé.
- SAKURA-CHAN EM LO LẮNG CHO TÔI SAO
- EM...MMM. tất nhiên là lo rồi vì anh là anh trai của Sasuke-kun mà
(Tim anh như chết lặng khi nghe cô nói lo cho anh chỉ vì anh là anh trai của Sasuke mà thôi, thực chất Em ấy chưa từng thích mình dù chỉ là chút thôi sao)
(Những ngày sau đó sức khỏe của itachi ngày càng hồi phục tốt, nhưng cô vẫn thật sự rất lo nên vẫn chưa có ý định rời đi)
-Konan à chị có thấy itachi ở đâu không? Mấy hôm nay em không thấy anh ấy ở căn cứ? Không biết có sao không nhưng trong lòng em cảm thấy rất lo lắng?
- à chắc tại cậu ấy quên nói với em đấy. Cậu ấy và kisame gần đang thực hiện một nhiệm vụ khá bí mật nên đã đi từ lâu. Có khi nhiệm vụ sắp hoàn thành rồi cũng nên. Vậy em đừng lo lắng nhé Sakura.
- Dạ
-Mà nè chị hỏi này?
-Sao vậy ạ?
-Em thấy itachi thế nào
-Anh ấy là một người rất tốt
-Vậy em có thích itachi không
-(cô thật sự rất khó hiểu về câu hỏi này nhưng muốn cô đưa cậu trả lời của mik thực sự không thể nói được,)
-em. ..em.. thích Sasuke-kun
-sao chị thấy em và itachi họp đôi hơn
-chị có nói sao ấy itachi xem em gái mà,cô cười gượng.
-nhưng chị đã thấy itachi rất thích em
-sakuralia với trân trọng những gì trước mắt nhé Đừng để bản thân mình hối hận
- dạ
(Lại thêm 5 ngày nữa trôi qua nhưng tung tích về itachi vẫn chưa thấy gì, do không có kisame ở đây nên Sakura và konan, đã trở thành người phụ trách nấu ăn cho nhóm, trong bữa cơm tối quây quần, Obito hỏi )
-nè mọi người itachi và kisame đã về chưa?
-tôi cũng cảm thấy lạ lắm đó, dù cho nhiệm vụ khó cỡ nào đi nữa, thì người đó cũng là itachi và cả kisAme cả hai người đều rất mạnh nhưng nhiệm vụ lần này đã kéo dài hơn 10 ngày họ vẫn chưa trở về tôi thật sự có chút lo lắng rồi đó
(Trong bàn ăn mỗi người nói một câu nhưng những câu đó vô tình khiến cô tan nát cô thật sự rất lo cho anh, con rất sợ anh sẽ xảy ra chuyện gì kể từ ngày anh đi cô đã rất lo lắng ngày nào cũng thường xuyên lui tới phòng anh dọn dẹp cũng không rõ trong lòng mình thứ tình cảm dành cho anh là gì nhưng tôi thật sự không muốn anh gặp nguy hiểm, chén cơm cầm đó nhưng Nước mắt Cô không ngừng rơi xuống,)
-nè cô gái tóc hồng đừng khóc nữa
-không sao đâu mọi người ăn đi
- NÈ!!!!!!!!!!!!
-mau cứu người đi
(Cả đám buôn chén đũa chạy ra phía trước, trước mắt họ là kisame với bộ dạng thảm hại trong người anh bị thương không ít anh yếu ớt từng bước tới gần)
-mau đi cứu đi itachi
(Nghe câu nói đó Sakura như mất bình tĩnh cô lao lên Vịnh trặt lấy vai của kisame)
-gì chứ anh ấy đâu rồi anh ấy bị thương ở đâu rồi
-Em bình tĩnh đã Sakura
(Kisame Lê cơ thể bị thương đưa mọi người đến một nơi tăm tối, xung quanh là mùi tanh tưới nồng nặc bốc lên của máu, Vương vãi là những thi thể lạnh lẽo, cả bọn cùng nhau đi đến một khoảng sân thì nhìn thấy itachi làm gục dưới đất trên người anh beat máu hơi thở yếu ớt, cô nhào tới ôm lấy anh)
-itachi -Kun Em làm sao vậy mở mắt ra nhìn em đi. Đừng làm em sợ mà
- đừng khóc Sakura, bây giờ chúng ta nên đưa cậu ta về căn cứ
(Mọi người tập hợp đưa itachi về căn cứ, Sau khi về căn cứ Sakura đã đưa anh về phòng phụ trách tấm gọi thai y phục và cả việc băng bó vết thương điều do cô tự chăm sóc,)
- nè em lại nấu cháo cho itachi đó hả Sakura!
-dạ chị , anh vẫn chưa tỉnh e phải chăm sóc cho anh ấy thật tốt mới được
- em có tình cảm với itachi rồi phải không Sakura
- em....MMM sao có thể chứ
- konan nhìn cô gái tóc hồng và mỉm cười, chị thì thấy rất rõ ràng trong trái tim e đã có hắn rồi
(Nấu xg cô bê cháo về phòng đút cho a)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co