Truyen3h.Co

để quên

Oublier

congthucluonggiac

"Em xem mình còn bỏ quên gì không" Thái Nam nhìn bóng lưng của Giang không khỏi xót xa

Một lúc sau Trường Giang quay lại với thùng bìa đầy ắp đồ, sau lưng còn có cái ba lô to: "Dạ, chắc thế này là đủ rồi. Mà anh tính nhà này thế nào?"

"...Anh" Nam gãi gãi mái tóc của mình "...anh cũng chẳng biết nữa. Chắc là vẫn để nó ở đây và lâu lâu sẽ ghé qua"

Giang đưa mắt nhìn lại căn phòng tràn ngập nắng, nhưng đồ đạc của cậu thì đã dọn hết vào cái thùng bìa lớn trên tay và cái ba lô đằng sau: "Ừm, vậy thì em đi nhé?"

"Khoan đã Giang này! Ừm thì..."

"Dạ? Sao thế anh"

Thái Nam ngại ngùng, đôi mắt anh lẩn trốn không dám nhìn thẳng và mắt em. Tai cũng đỏ lên: "Có thể...cho anh ôm nốt một lần này được không?"

"A được chứ, đợi em tí" Giang bỏ cái thùng xuống đất, một tiếng 'rầm'. Chứng tỏ nó khá nặng. Rồi em dang rộng hai tay ra để Nam ôm lấy mình.

Mùi bạc hà từ em thật thơm. Chỉ tiếc giờ đây nó chẳng còn là của Thái Nam.

Bỗng tiếng cười khúc khích của em cất lên: "Rồi khi em đi thật thì anh sẽ như nào đây?" Tiếng cười của em thật hay, nhưng có chút xót xa.

Thái Nam không biết. Anh chỉ biết mình cố gắng níu lại em bên mình. Chỉ biết tận hưởng nốt hương bạc hà trong hiện tại, ngay lúc này. Chưa muốn nghĩ đến hai tiếng "tương lai".

Rồi em vỗ vỗ nhẹ tay Nam. Giây phút này dù sớm hay muộn cũng phải đến: "Thôi được rồi nào. Đến lúc rồi" Em đưa tay lên đẩy kính của Thái Nam lên để lộ ra vầng trán cao của anh: "Sau này không có em rồi thì nhớ phải tự chăm sóc nhiều hơn. Không được để mình ốm nữa. Không quên ngủ đủ giấc...nghe chưa" Đôi mắt em không giấu được những giọt nước mưa.

"Dạ, nhưng em còn để quên gì không? Xem kĩ đi, trước khi nói câu chào..."

Có lẽ Giang đã hiểu được ý nghĩa câu nói của Nam. Em bật khóc thật to. Nam ôm em, an ủi em trong lòng.

.

.

.

"Anh ác lắm..." Tiếng sụt sịt, giọng em hơi khàn. Thái Nam vẫn luôn nhìn người con trai anh ôm. Đôi mắt và đầu mũi em đỏ ửng: "Anh ác vì đã yêu em. Vì anh đã hi sinh cho em quá nhiều mà quên mất chính mình. Anh đáng ghét lắm"

Anh đưa tay ân cần lau nước mắt cho Giang: "Ừ, anh ác. Đừng khóc nữa. Nhé?"

Em không trả lời, chỉ có tiếng sụt sịt.

"Mèo này" Nam đặt vào lòng bàn tay Trường Giang chiếc chìa khóa nhỏ, có gắn cái móc khóa đầu tiên mà em tặng anh: "Nếu em muốn thì cứ qua đây nhé, lâu lâu sẽ gặp lại. Nhưng đừng bận tâm đến anh. Cứ coi như anh chỉ là không khí. Được chứ"

Giang cúi đầu xuống nhìn chiếc chìa khóa nhỏ trong lòng bàn tay mình. Nhưng thực chất em làm vậy là không muốn trả lời anh, không muốn nhì anh. Bởi nếu làm vậy thì Giang sẽ bật khóc tiếp, em sợ mình sẽ yếu đuối. Giang vẫn còn yêu anh, nhưng mà...em không biết nữa. Sàn gạch hoa cũ như làm em không thể tiếp tục suy nghĩ, dường như nó bắt em phải đưa ra câu trả lời. Một cái gật đầu nhẹ.

Cũng thật đáng yêu, không nỡ buông em đi. Thái Nam thầm nghĩ, anh buồn lắm chứ, không nỡ chứ. Nhưng nếu nó đã tới rồi thì anh cũng chịu.

Trường Giang quay cúi người xuống bê cái thùng lớn lên: "Em đi đây"

"Có cần anh giúp không, nó cũng nặng mà" Nam định đưa tay ra đỡ cho Giang nhưng em bảo không cần, và đồng ý rằng tình yêu năm năm của cả hai đúng là nặng thật. Khéo còn hơn cả vàng bạc.

Em im lặng không nói, quay đi. Nam cũng chẳng biết làm gì, không biết phải như nào. Vừa muốn níu em lại, nhưng vừa sợ em hết tình cảm với anh.

Đến lượt Nam trầm lặng nhìn xuống nền gạch hoa. Trong Nam rối bời bởi những suy nghĩ...

"Nam!" Tiếng Giang hét tên anh, khiến Thái Nam giật mình. Chưa kịp ngẩng đầu lên thì thấy em nhảy lên mình ôm thật chặt, như sợ đánh mất một thứ gì đó quý giá. Suýt thì khiến anh ngã về sau.

"Giang? Sao lại..."

Trường Giang vẫn ôm lấy người yêu mình không dám buông, rúc mặt vào vai anh: " Em thực sự vẫn còn yêu anh. Em chưa muốn buông...." Vai áo Nam ướt đẫm nước mắt của em: "...em...vẫn còn để quên một thứ...vô cùng quan trọng ở đây"

Em nhìn vào đôi mắt anh, rồi hôn lên môi anh, nói nhỏ nhưng đủ cho cả hai nghe thấy: "Em để quên anh"

Thấy người yêu mình không nói gì, Giang bật chế độ đanh đá, đánh vào bắp tay anh một cái: "Anh mau nói gì đi chứ!"

"Mèo này" Nam ôm em chặt hơn: "Anh vẫn yêu mèo nhiều lắm"

Thấy em cười, Nam tính hôn thêm cái nữa thì em chặn lại: "Vào nhà đã, mọi người nhìn thấy mất"

Đang chìm đắm trong nụ hôn sâu, mèo nhà Thái Nam đột nhiên nhớ ra gì đó rồi giật giật áo anh: "Anh ơi..lúc nãy khi nhào về phía anh, em có ném thùng đồ với balo ở ngoài rồi. Ra nhặt giúp em đi"

Nam nhíu mày, tay chống hông: "Lắm chuyện thế"

"Đi mà anh, đôi mắt mèo con chíu chíu"

"Rồi rồi, đợi chút, đừng trốn đi đâu đấy"

"Dạ, yêu anh" Giang làm một trái tim to to gửi đến Nam

"Je t'aime mon amant"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co