dq•
" thế còn những gì em để quên nhà tôi "
•
bách, chàng sinh viên năm tư, khó khăn, chật vật. anh ta học tốt, nhưng gia cảnh khó, đang làm việc cho một cửa hàng bán thời gian.
như thường lệ, anh vẫn đang làm việc ở quầy thu ngân. hôm nay vắng, công việc không nặng lắm, anh ngồi nhâm nhi ly cà phê mới mua. bỗng phía xa xa ngoài mặt đường, người ta bu đen bu đỏ.
"gì ấy nhỉ"
anh bước ra khỏi cửa hàng, đi dần đến nơi đông đúc đó. là tai nạn. nạn nhân là một câu trai, trông có vẻ cỡ tuổi anh.
"gọi cấp cứu đi" - một người ven đường.
"không cần"
anh khẽ lên tiếng, đồng thời nhìn cậu trai nằm trên mặt đường, không có máu, có lẽ cậu ta chỉ bị ngoài da thôi, do sốc quá nên chưa định hình được.
"tôi làm ở cửa hàng phía trước, để tôi sơ cứu cho, không nặng lắm đâu"
thế rồi anh đi đên đỡ người cậu trai kia dậy, bế xốc lên, đi về phía cửa hàng. đám đông cũng tản ra dần dần. vào cửa hàng, anh bế cậu ta vào phòng thay đồ của nhân viên. nhẹ nhàng đặt lên chiếc sofa trong đó.
"đợi lát nhé"
anh đi qua cái tủ bên trái, lọ mọ một hồi đem ra hộp cứu thương.
"đau thì nói"
tay anh nhẹ nhàng lê qua những vết thương của cậu ta.
"ah..."
"đau à ?"
"dạ..."
"chịu khó một chút, tay bị thương hết cả rồi"
vài phút sau, anh đống hộp cứu thương, đem cất, rồi sau đó đi lại phía cậu trai kia.
"làm sao ra nông nỗi này"
"em...em bị lạc"
"lớn thế này rồi còn bị lạc"
im lặng.
"tên gì, bao tuổi rồi"
"nguyễn thành công ạ, em 20 rồi"
"ừ, nhỏ hơn tôi"
em hơi ngơ một chút, có lẽ vì còn đau.
"tự về nhà được không"
"em không nhớ nhà ở đâu..."
"tại sao"
"em không biết"
"thế bình thường ở đâu"
"em đi lang thang được vài ngày rồi ạ"
anh nhướng mày, trường hợp gì đây, tính giúp người khác mà rước phải cái gì thế này.
"anh...anh ơi"
"sao ?"
"cho em về nhà anh với, ngủ ngoài đường muỗi đốt, em đau"
anh chỉ biết im. không biết lạ hoạ hay phúc. thôi giúp rồi thì giúp cho trót.
"ừ, đợi tôi làm việc xong thì về"
hơn 1 giờ sau, lúc này là 22h hơn. anh dắt xe mình ra khỏi nhà xe, chiếc xe máy cũ, đem từ quê lên chắc cũng được gần 5 năm rồi. em đứng sau lưng anh, lấp ló nhìn theo cử chỉ của người nọ.
"lên đi"
"em không biết leo..."
"phiền thật sự"
anh phải hướng dẫn em leo lên, không biết là 20 tuổi hay 2 tuổi nữa, cái gì cũng không biết. trên đường đi em cứ luyên thuyên.
"anh ơi, anh tên gì"
"bách"
"em gọi anh là bách được hong"
"ừ"
"anh ơi, đi cái này mát quá, nhanh ghê"
"im lặng chút đi"
"dạ"
đi được mười lăm phút thì đến nhà anh. nó nằm trong dãy trọ ở cuối dãy.
"vào đi, nhà hơi bé"
em bước theo anh. anh đi đến tủ đồ của mình, lấy bừa một bộ đưa cho em.
"tắm đi, người bẩn quá"
"ở đâu ạ"
anh khẽ thở dài. dắt em đến một căn phòng nhỏ.
"đây là chỗ tắm, này là mở vòi nước, hiểu chưa"
"dạ..."
"ngơ ra đấy làm gì, muốn tôi tắm cho à ?"
"dạ thôi..."
anh bước ra. lát sau em bước ra.
"anh bách, đồ rộng quá, quần sắp tuột ra luôn rồi"
"không mặc thì cởi ra đi"
"thôi ạ"
em bước đến giường, nhẹ ngồi xuống đệm. đến lượt anh tắm. lát lại bước ra.
"quần đâu"
"em cởi rồi, em thấy mặc khó chịu quá"
anh với tay tắt đèn lớn, mở đèn ngủ, giờ này cũng khuya, nên đi ngủ thì hơn, mai không học, nhưng phải đi làm. anh đi lại giường, nằm kế bên chỗ em ngồi.
"bách ơi"
"lại chuyện gì"
"gãi lưng giúp em với, khó chịu quá"
"mệt"
anh ngồi dậy, chợt khựng lại. muốn gãi lưng thì phải luồn tay vào trong áo. tay anh hơi run.
"hết chưa"
"sắp rồi ạ"
tay anh nhẹ lướt trên da em nhỏ. da em mềm, không giống người ngủ bờ ngủ bụi. anh đèn ngủ vàng vàng chiếu rõ vào sau gáy em, anh khẽ nhìn, rồi lại nhìn sâu hơn. chiếc áo phông anh đưa em mặc, áo cũ rồi, giãn đi nhiều, em còn ốm nữa, lộ gần cả bả vai. anh sợ sẽ làm những điều không đứng đắn.
"được rồi anh ơi"
em xoay người lại, bốn mắt nhìn nhau. không hiểu sao, anh lại muốn hôn em. em cứ nhìn anh, thi thoảng chớp chớp mắt.
chạm.
anh đớp lấy đôi môi em. hai tay vòng qua người kéo em lại gần, em thuận thế leo lên đùi anh ngồi yên vị ở đó. một màn môi lưỡi kéo dài. anh khiến em phải cuốn theo từng nhịp, rồi lại nhả ra.
"anh...anh ơi..."
"anh đây"
"em khó thở...mà...mà sao...lúc nãy lạ quá"
"không thích à"
"không phải..."
"lại nhé"
em nhẹ gật đầu.
hai người lại dồn dập vào nhau. anh rất mạnh bạo, còn em thì lại khó khăn trong việc phải thuận theo anh.
"cho anh đi xa hơn nhé"
"đi đâu ạ"
"đi vào em"
anh đè em xuống. cởi phăng cái áo cũ, bắt lấy cái cổ em mà mút. bỗng, anh dừng lại.
"bách..."
"sao thế"
"dừng...dừng lại được không ạ..."
"không thích"
định cúi xuống tiếp tục nhưng đập vào mắt là những giọt nước mắt của em.
"sao lại khóc"
"dừng lại đi ạ...hức"
"dừng nhé, ngoan, không khóc"
"bách ơi...bên dưới, lạ quá...lạ quá"
do không mặc quần nên anh thuận mắt nhìn xuống thì thấy em đã phồng lên rồi.
"muốn dừng cũng không được rồi bé ơi"
anh bắt lấy cậu nhỏ phía dưới, lên xuống liên hồi, một lúc thì em đã ra.
"cái đó là gì vậy anh..."
"không có gì"
bỏ qua câu hỏi đó, anh tiếp tục công việc của mình. đôi môi anh lướt trên cổ, rồi đến ngực. từng vết hôn được hình thành lên.
"...ah"
"cởi cho anh"
em đẩy nhẹ anh xuống. em cúi xuống, đôi tay nhỏ nhẹ cởi áo, rồi đến quần anh ra.
"bách ơi...sao nó..."
em cởi cái lớp cuối cùng trên người anh, con hàng nóng bật ra.
"nó...nó to quá"
"mút đi"
"em không biết"
"như ăn kem ấy"
tay em run run chạm vào vật thể trước mặt. nhẹ nhàng đặt môi hôn lên đầu khấc, rồi há miệng ngậm nó. anh đặt tay nhẹ lên đầu em, ấn xuống. toàn bộ vật nằm trong miệng em. em uất ức đến ứa nước mắt. dần dần quen với nó, em di chuyển đầu mình lên xuống. được chốc lát miệng em đã mỏi nhừ mà nhả ra.
"ah...ha.."
"tệ quá"
"hong...có"
em lại ngậm lấy nó, miệng mút, tạo ra âm thanh chùn chụt vô cùng ái muội. em nhả ra vì mỏi, phải mút đến độ em tưởng hàm mình bị lệch luôn rồi thì cậu nhỏ của anh mới giật giật nhẹ, chả hiểu ai khiến mà em lại ngậm đầu của nó.
phụt.
anh giật mình, đưa tay ngay miệng em.
"nhả ra, không được nuốt"
ực.
"em lỡ...lỡ nuốt mất tiu rồi bách ơi..."
anh hôn nhẹ lên má em.
anh đỡ lưng em, để em nằm xuống. banh hai chân em ra. anh đưa 2 ngón tay mình lên mút, rồi đưa xuống lỗ nhỏ phía dưới của em, nhẹ nhàng cậy nó ra. em cảm nhận được cơn đau từ từ xâm nhập.
"đau...đau quá"
"lát còn đau nữa đấy"
sau vài lần mơn trớn thì 2 ngón tay anh đã ra vào trơn tru, em thì cứ run lên.
"sẳn sàng chưa"
"bách...bách tính làm gì..."
anh không nói không rằng mà đẩy mạnh côn thịt vào lỗ nhỏ. em như chết trân, miệng há, mắt trợn to, nước mắt ứa ra. anh đỡ em ngồi lên trên mình. nhẹ ôm rồi dỗ dành em.
"ngoan, lát sẽ hết đau"
đợi một lát sau thì em đã bình tĩnh hơn, tự ngã lưng xuống giường, dang rộng hai chân.
"bách...di chuyển đi..."
anh cười khẩy một cái, bắt đầu ra vào. ban đầu còn chậm rãi, chưa đầy năm phút sau đã mạnh bạo lên.
"ah...ưm...bách ơi..."
"anh đây"
anh lật người em lại, mặt em úp vào gối.
"ahhh..."
"nhỏ thôi, hàng xóm nghe đấy"
em ngượng chín mặt, không dám rên lớn nữa, cả người cứ lắc lư theo nhịp của anh.
chát.
anh đánh vào một bên mông em, do em trắng nên in hẳn 5 dấu tay đỏ hằn lên.
"ư...bách đánh em..."
"ngoan, chiều anh nhé"
đêm đó...
không biết bao nhiêu lần.
•
từ dạo đó, việc trêu chọc em bằng những nụ hôn đã không còn là việc xa lạ và em cũng đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống.
ngót nghét cũng ở với nhau cả tháng. em hay ở nhà chơi, chờ anh đi học đi làm về.
hôm nọ ở cửa hàng, anh đang làm thì vô tình thấy tấm poster dán ở cửa.
"đã để biển cấm dán lung tung rồi mà..."
tờ poster làm anh đứng hình đôi chút. gương mặt được in trên đấy là em nhỏ ở nhà anh mà.
"tìm người thân, nguyễn thành công 20 tuổi, gương mặt như hình, từ nhỏ đã mắc hội chứng dễ quên, đường về nhà nhiều khi còn không nhớ, ai thấy người như vậy thì liên hệ với số điện thoại..."
đọc qua một lượt làm anh có nhiều cảm xúc lẫn lộn. mang theo cảm xúc đó tan ca làm, chạy xe về nhà mà lòng nặng trĩu.
"bách về òiii"
em nhỏ nghe tiếng xe dừng là biết ai rồi. anh vừa mở cửa đã ôm ngay.
"sao bách hong ôm em..."
"à...à ôm đây"
anh ôm em.
"tôi tìm thấy nhà của em rồi"
"nhà của em ở đây mà, nhà của bách cũng là nhà của em"
"nhưng có người thân của em nữa"
"thiệc hong"
"thật"
anh nhẹ buông người em ra. đi đến giường, lấy điện thoại ra gọi vào số điện thoại trên tấm poster nhắn nhó vì được nhồi vào túi áo.
tối đó anh thấy vừa vui vừa lo, chả hiểu sao nữa.
•
hôm sau, một chiếc xe hơi đậu trước dãy trọ, 2 người ăn mặc quyền quý bước xuống. họ chạy vội đến căn phòng trọ của anh.
"công ơi, bé bean của mẹ"
người phụ nữ đó chỉ vừa thấy em đã ôm ngay. người đàn ông kia thì nhẹ mỉm cười.
"cả tháng nay mẹ tìm con, mẹ lo cho con lắm"
"mẹ..."
"là mẹ đây, nhớ mẹ không"
"nhớ"
"giỏi quá"
"mấy nay sống có tốt không"
"bách tốt lắm"
"bách là ai ?"
"kìa bách về kìa"
em rời khỏi vòng tay mẹ, chạy đên chỗ anh đứng cách đó không xa. sà ngay vào lòng anh.
"cậu là bách à" - người đàn ông hỏi.
"vâng"
"ra đây nói chuyện, bean qua với mẹ đi"
ông ta cùng anh đi ra phía sau trọ nói chuyện.
"tôi muốn cậu coi như chưa từng biết con tôi, tiền này tôi gửi vì cả tháng qua cậu đã chăm sóc thằng bé"
"xin lỗi, tôi không nhận đâu"
"cậu nên biết điều đi"
"tại sao tôi phải làm"
"sinh viên nghèo nhỉ, đừng làm phiền con tôi"
"thì sao ạ"
"tôi nói vậy là vậy"
ông ta rời đi, lúc này người phụ nữ kia đang đưa em đến chỗ chiếc xe hơi đậu. anh nhanh chân đi đến đó, nhét và tay em mảnh giấy, nói khẽ vào tai. rồi quay người rời đi.
"số điện thoại của tôi"
lúc này em ngoái lại nhìn.
"bách ơi...bách hong đi cùng em hả..."
"nó bận rồi con, bean ngoan về nhà nào"
•
một tuần sau, dài đằng đẵng với anh. không còn em bên cạnh, khó chịu ngày càng nhiều.
tối nọ không đi làm, anh ngồi thẫn thờ thì thấy số lạ gọi vào điện thoại.
"alo"
"cậu bách, cậu chủ của tôi cứ đòi gặp cậu, tôi thấy cậu ấy lưu số này với tên cậu, nếu cậu là người cậu chủ tìm thì đến địa chỉ này ạ, phiền cậu giúp đỡ"
không do dự, vớ vội cái áo khoác ngoài. đi đến địa chỉ đầu giây bên kia nói.
30 phút sau.
"cậu bách, tôi là người làm, mời cậu vào nhà"
"em ấy đâu"
"cậu chủ trên phòng ạ"
người làm đưa anh lên phòng của em. anh nhẹ mở cửa.
"em..."
"bách"
em chạy ngay đến chỗ anh mà ôm lấy. nỗi nhớ được trút xuống. mà khoan, sao người em có mùi nồng vậy.
"em uống rượu à"
"em có...có uống một chút, chút xíu hoi à"
em đưa hai tay lên ôm cổ anh, nhướng người lên hôn nhẹ lên môi.
"bách ơi"
"nào, đang say, ngủ nhé"
"hong"
em cứ cố với lên mà hôn.
"bách...bách hết thương em rồi"
"ngoan, ngủ đi"
"hong muốn"
anh bế em lên, đặt em nằm xuống giường.
"đừng quấy nữa, ngủ nào"
"bách ơi"
"ơi"
"em muốn..."
"thôi nào"
"bách ơi...em bỏ quên trái tim ở nhà bách rồi"
"thế anh phạt cái tội hay quên nhé"
"em thích...bách xưng anh"
"ngoan"
"bách ơi...hôn"
anh cúi xuống hôn lên đôi môi em, cứ ngỡ sẽ nhẹ nhàng, nhưng em cứ dùng lưỡi cậy môi anh ra. game này anh thua rồi. cả 2 quấn môi vào nhau.
"anh sợ không kềm được"
"thế bung đi"
anh cởi phăng cái áo em đang mặt, mắt dán ngay vào ngực em. cúi xuống để lại những dấu hôn ám muội.
"ư..."
từng tiếng rên của em ập vào tai anh. bỗng em ngồi dậy, đè anh xuống.
"để em phục vụ bách"
lát sau.
"b...bách...bách ơi...từ từ...ah"
"em nói phục vụ anh mà"
"bách...bắt...bắt...n..nạt em..."
"để anh bắt nạt tiếp nhé"
•
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co