Truyen3h.Co

Đế Tâm

Chương 1

9910ta

Trăng treo lửng lơ trên đỉnh mái ngói lưu ly. Ánh sáng bàng bạc rọi xuống sân đá trắng của ngự thư phòng, tĩnh mịch đến rợn người.

Thẩm Tịch khoác long bào, đứng giữa gian phòng trải đầy tấu chương. Tay y nắm nhẹ chuôi kiếm đặt trên bàn. Ngọn lửa lồng đèn chập chờn lay động, phản chiếu ánh kim lạnh toát trong mắt vị hoàng đế trẻ tuổi.

Một tiếng "phập" nhẹ vang lên trên mái ngói.

Rồi tiếng gió xé ngang.

Soạt-!

Cánh cửa gỗ bị xé toạc. Năm bóng người áo đen như u linh từ trên cao rơi xuống, thân ảnh lướt nhanh như quỷ ảnh, chiêu thức lạnh lùng tàn độc. Kiếm khí xé toang không khí, thẳng hướng yết hầu hoàng đế.

Thẩm Tịch rút kiếm.

Một chiêu quét ngang, vặn cổ tay né tránh, phi thân về phía sau.

Trong khoảnh khắc thân ảnh của một người trong đám sát thủ lướt ngang qua, ánh mắt Thẩm Tịch khựng lại.

Đôi mắt kia đen nhánh không gợn, thân hình cao gầy linh hoạt, góc môi lặng im không biểu tình. Người đó một lời không nói, kiếm đâm thẳng tim y-một chiêu chí mạng, không hề do dự.

"Giết hoàng đế, không để lại dấu vết." Một sát thủ khác ra lệnh khẽ.

Thẩm Tịch lách người, vung kiếm phản đòn nhưng lưỡi kiếm chỉ lướt qua bên người kẻ vừa tấn công. Cố ý không trúng.

Người kia không bị thương, mắt không chớp, tiếp tục công kích. Chiêu thức của hắn tàn nhẫn, nhưng từng đòn đều bị Thẩm Tịch đẩy lệch đường kiếm.

"Ngự lâm quân!" Một tiếng hô vọng lên từ phía ngoài điện.

Binh lính ập vào như sóng dữ, ánh đuốc rực rỡ, giáo mác giương cao. Năm tên sát thủ lập tức bị vây kín.

Thẩm Tịch phất tay áo, trầm giọng: "Người này, không được làm bị thương."

Ánh mắt lạnh lùng quét qua đám binh sĩ đang dàn trận.

"Trói bốn tên kia. Đưa vào đại lao tra hỏi."

Một đội quân lập tức áp giải bốn sát thủ ra ngoài.

Người duy nhất còn đứng trong điện, vẫn là kẻ vừa rồi ra chiêu chí mạng.

Kẻ ấy không nói một lời. Thân thể cao gầy, dáng đứng thẳng, ánh mắt vẫn lãnh đạm như lúc ban đầu, tựa như nơi đây chẳng hề liên quan đến hắn.

Thẩm Tịch thu kiếm, chậm rãi bước đến gần.

"Ngươi tên gì?" y hỏi.

Kẻ kia không đáp.

Thẩm Tịch nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, giọng trầm thấp như gió đêm: "Từ nay, ngươi ở lại cạnh trẫm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co