chương 13
Chiều muộn, ven trấn nhỏ bên hồ, Thẩm Tịch và Lâm Khuynh đang dạo bước dưới rặng liễu đong đưa.
Lâm Khuynh chậm rãi đi phía trước, tay đút trong tay áo, ánh mắt hờ hững liếc nhìn cảnh vật. Thẩm Tịch theo sát một bên, thỉnh thoảng chỉnh áo cho hắn, đỡ tay khi qua bậc đá trơn, che gió bằng áo choàng mỏng.
Một nhóm người mặc đồ vải thô từ sau bụi cây bước ra, sắc mặt hung hãn. Tên đi đầu nhếch mép:
"Đi một mình? Cả người mang theo không ít vàng ngọc nhỉ..."
Lâm Khuynh không đổi sắc. Thẩm Tịch nhẹ nghiêng đầu, giọng không cao không thấp:
"Giải quyết."
Chưa dứt lời, bốn bóng đen đã từ các góc lao ra - ám vệ của Thẩm Tịch giấu mình từ trước. Kiếm lóe sáng, trong chớp mắt đám cướp đã bị đạp ngã, trói lại, bịt miệng kéo đi không để lại tiếng động.
Lâm Khuynh bị gió lạnh thổi qua, ho nhẹ một tiếng. Thẩm Tịch lập tức quay đầu, cởi áo choàng dày phủ lên người hắn.
"Gió lạnh rồi." - y thì thầm, tay nhẹ nhàng lau trán hắn, sờ cổ tay xem có lạnh không.
Cả đoạn đường về, Thẩm Tịch đi sát bên, một tay đỡ eo hắn, một tay giữ áo. Về tới quán trọ, y tự tay đun nước, thay y phục,lấy nước rửa chân quỳ xuống rửa chân cho hắn.
Đêm xuống, Lâm Khuynh đã ngủ, Thẩm Tịch vẫn ngồi bên giường gấp y phục, ánh mắt y không rời hắn lấy một khắc.
---
Đêm xuống, Lạc Tô đang nằm trên giường ăn hạt sen, chân gác lên đùi Tạ Huyền Chi. Hắn bỗng nghiêng đầu nói:
"Muốn đi chơi."
Tạ Huyền Chi chỉ gật đầu, không hỏi gì thêm. Một lát sau, nàng dắt hắn ra ven hồ, thuê một chiếc thuyền nhỏ, trải đệm dày, pha trà ấm.
Trên thuyền, gió nhẹ thổi qua làn nước. Lạc Tô khoanh tay, nằm dài ngắm trời sao.
Tạ Huyền Chi rót trà, đưa tận miệng hắn. Hắn uống một ngụm rồi buông chén vào tay nàng.
"Đệm cứng." - hắn nhíu mày.
Nàng đổi vị trí, để hắn gối đầu lên đùi mình, lấy khăn mềm lót thêm.
Nàng lấy ra hộp điểm tâm đã chuẩn bị, bóc từng miếng, đút từng miếng. Hắn ăn hai miếng, còn dư lại nàng ăn hết, vừa ăn vừa nhìn hắn xem có lạnh không.
Cuối cùng, khi hắn ngủ gật trên thuyền, nàng bế hắn vào lòng, gọi thuyền quay về.
Về phủ, nàng lau mặt, thay áo, đặt gối mềm, đắp chăn cho hắn như thường lệ, rồi mới tắt đèn nghỉ ngơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co