chương 18
Ánh mặt trời xiên qua lớp màn sa mỏng, nhẹ nhàng rọi lên khuôn mặt nhợt nhạt của Lâm Khuynh. Mí mắt hắn khẽ động, rồi chậm rãi mở ra.
Cảnh đầu tiên hắn thấy là Thẩm Tịch đang ngồi bên giường, tay áo hơi xắn, đang cẩn thận lau tay cho hắn bằng khăn ấm.
Bên bàn là bát cháo trắng còn bốc khói, dưa muối thái nhỏ, thuốc thang đã sắc sẵn để nguội. Từng việc một được chuẩn bị tỉ mỉ.
Thấy hắn tỉnh, Thẩm Tịch chỉ nhẹ giọng nói:
"Ngươi tỉnh rồi."
Không chờ hắn phản ứng, y đã bưng bát đến, dùng thìa nhỏ chậm rãi đưa từng miếng cháo vào miệng hắn. Thỉnh thoảng lau nhẹ khóe miệng, rồi lại đỡ hắn dựa lên gối mềm. Mỗi động tác đều chậm, nhẹ, cẩn thận.
Ăn xong, Thẩm Tịch thay băng vết thương, sát thuốc, mặc y phục sạch sẽ, rồi giúp hắn nằm lại đàng hoàng, đắp chăn, bóp vai xoa tay để hắn dễ ngủ hơn.
Sau đó y ngồi bên cạnh,vừa canh thuốc vừa phê duyệt tấu chương, thi thoảng đưa tay kiểm tra nhiệt độ trán hắn, chưa từng rời mắt lâu.
---
Phủ Tể tướng
Trời vừa hửng sáng, Tạ Huyền Chi đã dậy từ sớm, mặc đồ chỉnh tề rồi đẩy cửa phòng trong bước vào.
Lạc Tô còn đang nằm dài trên giường, chăn đạp tung, đầu tóc rối bù. Gương mặt lười biếng chôn trong gối mềm.
Tạ Huyền Chi cúi người nhẹ nhàng chỉnh lại chăn, rồi lấy khăn mặt ngâm nước ấm từ trước, lau mặt mũi tay chân cho hắn từng chút một.
Sau đó, nàng bước ra sân nhỏ nấu bữa sáng: cháo gạo thơm, rau xanh xào tỏi, thêm chút canh đậu hũ non. Món nào cũng nhẹ bụng, hợp khẩu vị.
Lạc Tô ngồi dựa vào bàn ăn, lười biếng chỉ tay:
"Cái đũa kia xấu, lấy cái khác."
Tạ Huyền Chi cười dịu, không nói gì, đổi đũa theo ý Lạc Tô, rồi gắp từng món bỏ vào bát, rót nước trà, chấm nước tương sẵn.
Sau bữa ăn, Lạc Tô ngồi ngoài sân chơi cờ một mình, nàng ngồi bên cạnh quạt mát, thỉnh thoảng bóp vai, cắt trái cây, xua muỗi. Mỗi việc đều không sai lệch một ly.
Tối đến, hắn nằm lăn ra giường lại than nóng, Tạ Huyền Chi liền quạt suốt một canh giờ, đến khi y ngủ say mới dừng tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co