Truyen3h.Co

Đế Tâm

chương 8

9910ta


Buổi trưa, trời u ám, từng cụm mây xám nặng nề phủ trên thiên điện. Trong tẩm điện Dưỡng Tâm, Lâm Khuynh đứng dậy bước ra cửa, không nói không rằng.

Vừa nhấc chân bước khỏi bậc đá, đã thấy người phía sau - Thẩm Tịch - theo sát. Không hỏi hắn đi đâu, chỉ rảo bước cùng.

Đi một mạch đến thẳng trại giam trong cung.

Cánh cửa đá lạnh lẽo mở ra, lính canh định quỳ nhưng thấy hoàng đế đang đi sát phía sau Lâm Khuynh, không ai dám lên tiếng.

Đi đến sâu bên trong, ánh sáng lập lòe hắt từ đuốc. Trong góc ngục, bốn tên sát thủ đang bị giam, người thương, kẻ bị xiềng.

Lâm Khuynh đứng trước song sắt, mắt đảo qua từng gương mặt. Không ai lên tiếng. Không một biểu cảm thương xót.

Thẩm Tịch phía sau khẽ nghiêng đầu, ánh mắt đảo qua sát thủ trong ngục rồi quay sang nhìn Lâm Khuynh.

"Ngươi muốn thả bọn họ?"

"Ừ."

"...Được."

Một chữ dứt khoát. Không hỏi lý do. Không do dự.

"Thả hết." Thẩm Tịch quay đầu phân phó thị vệ. "Thay thuốc, đưa họ ra khỏi ngục."

"Thần tuân chỉ!"

Trên đường về điện, Lâm Khuynh đi trước, y vẫn đi phía sau.

Không ai nói gì.

Nhưng từng bước chân của hắn, đều có người theo sát.

---
Buổi chiều, Lạc Tô đột ngột bỏ đi giữa giờ ăn, trèo lên tường sau phủ rồi nhảy thẳng ra phố. Hắn đi chưa được nửa canh giờ, Tạ Huyền Chi đã nhận tin có một vụ ẩu đả tại tửu lâu gần Hoài Xuân môn - "người gây chuyện mặc áo dài trắng, tóc buộc lệch một bên, tay cầm quạt giấy."

Rõ ràng là hắn.

Khi nàng tới nơi, đã thấy một đống bàn ghế đổ ngổn ngang, tiểu nhị run lẩy bẩy quỳ ở góc, còn Lạc Tô thì đứng giữa đại sảnh, tay vẫn cầm chén rượu chưa uống hết.

"Chàng đập bàn người ta?" Tạ Huyền Chi hỏi.

"Hắn làm đổ rượu lên giày ta." Lạc Tô hất đầu về phía một vị khách đang nằm thoi thóp trong góc.

Nàng quỳ xuống lấy một đôi giày khác thay cho hắn rồi quay sang đám người bên ngoài:

"Ta sẽ bồi thường gấp ba. Người bị thương, mời về phủ ta chữa trị. Nếu không đủ,cứ nói ."

Lúc quay lại, thấy hắn nhấc chân giẫm lên bậc cửa:

"Ngươi tránh ra. Ta không muốn bẩn giày."

Nàng lập tức cúi người cởi áo ngoài, trải áo cho hắn bước qua.

Lạc Tô đặt chân lên áo nàng, bước thẳng ra ngoài.

Trên đường về, hắn chán, không muốn đi bộ. Nàng không nói lời nào, quỳ gối cõng hắn lên lưng.

Hắn dựa cằm lên vai nàng, không buồn hỏi. Nàng một tay giữ chân hắn, một tay che gió trước mặt, sợ tro bụi thổi vào mắt hắn.

Trở về phủ, nàng cởi giày, thay áo, bưng nước rửa mặt cho hắn. Hắn ngáp một cái, ngã xuống giường ngủ. Nàng ngồi cạnh canh giấc ngủ, sợ hắn xoay người đạp chăn rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co