Truyen3h.Co

Đế Thần Du Long

Chương 3: La Sát

PhongHaoThienVu

Dường như thấy được vẻ kinh ngạc trong mắt đám Băng Huyền Tử và những cường giả xung quanh, vẻ cười ngạo nghễ của Hắc Mộc càng hiện rõ , hắn xoay người tươi cười với nam tử tráng kiện:

- Ha hả, La Sát bằng hữu, Hoàng Nguyên Thập Đỉnh năm nay, Hắc Ám tộc bọn ta trông cậy cả vào ngươi. Ngoài ra, nếu có kẻ không biết thân biết phận, ngươi cứ thẳng tay giết là xong.

Nói xong, nam tử có tên là La Sát kia cuối cùng di động mắt về phía Hắc La hai người, vẻ mặt không có chút động. Trong con ngươi đen láy ánh lên một tia sát khí nồng nặc. Băng Huyền Tử cũng nhìn sang phía nam tử, khi nghe ngữ khí của hắc bào lão nhân đối với nam tử này thì Băng Huyền Tử cũng đã đoán được phần nào, hẳn đây là người mà Hắc Ám tộc mời đến để tham gia Hoàng Nguyên Thập Đỉnh. Phải biết rằng những kẻ được tham gia Hoàng Nguyên Thập Đỉnh đều là những thiên tài trong các thiên tài của gia tộc các phương. Mỗi thế lực siêu cường nhiều nhất chỉ được cử đi hai đại diện mà thôi, vậy nên mỗi suất dự thi đối với những gia tộc này đều vô cùng trân quý, nếu một trong hai suất đạt được danh hiệu đệ nhất thì gia tộc sẽ một bước lên mây. Hoàng Nguyên thập đỉnh lần này, Hắc Ám tộc đưa đến một kẻ ngoại tộc ắt hẳn là muốn hi sinh một suất tham dự để độc bá Hoàng Nguyên Thập Đỉnh. Bất quá, điều kiện mà người được mời đến hẳn là không nhỏ.

Nam tử trung niên trấn giữ thông đạo thấy không khí ngột ngạt cũng không tiện xen vào hòa giải, mà chỉ hắng giọng:

- Quý vị, sắp đến giờ Hoàng Nguyên Thập Đỉnh khai mở, nếu mà còn chậm trễ, e là phải đợi đến mười năm sau.

Nghe nam tử trung niên nói vậy, các cường giả bên ngoài thông đạo không hẹn mà cùng nhau đổ ùn về phía thông đạo. Băng Huyền Tử khẽ trầm ngâm một lát rồi cũng hướng về phía Hắc La hai người:

- Mau đi đi, đừng làm gia gia và mọi người thất vọng, còn nữa, hãy đề phòng người của Hắc Ám tộc, nhất là tên La Sát kia. Ta có cảm giác người này có gì đó thâm sâu khó lường.

-Ân - Băng Hắc cũng không nói gì thêm, chỉ gật đầu hành lễ với Băng Huyền Tử rồi dẫn theo Băng La tiến vào thông đạo.

Lam bào lão già đứng nhìn bóng hình hai thiếu niên một hồi lâu, mãi cho đến khi họ đã khuất sau thông đạo thì mới thu hồi ánh mắt, nhìn về các cường giả đang đứng phía sau:

-Đi thôi, chúng ta chỉ có thể đưa bọn nó đến được tới đây, còn đạt được thành tựu gì thì còn phải xem bản lãnh của bọn nó rồi.

Băng Hắc cùng Băng La tiến về hướng thông đạo, trước mặt hai thiếu niên hiện ra là một vầng sáng nhàn nhạt mơ hồ không thấy được điểm cuối, rộng đến chục trượng. Chỉ thấy hàng ngàn trăm người đang ùa vào thông đạo như hàng trăm con kiến đang chui vào tổ, Băng Hắc và Băng La nhìn nhau, thấy được ánh mắt rực lửa trong mắt đối phương, rồi cùng sải bước vào bên trong thông đạo. Khoảng khắc khi hai người bước vào thông đạo thì bất chợt một luồng khí ấm áp bao trùm lấy hai người, nâng họ lên không trung. Tuy không cảm giác được gì nhưng Băng Hắc và Băng La hiểu rõ đây chính là thứ đưa họ vào bên trong Hoàng Nguyên Sơn. Tầm năm phút sau, phía cuối của thông đạo đã hiện lên trước mắt họ, Băng Hắc siết chặt tay, một phần vì hắn thật sự tò mò thế giới bên kia thông đạo, phần khác là hắn đang mang trọng trách nặng nề của gia tộc.

Xuyên qua vùng không gian trong thông đạo, luồng khí bắt đầu tan đi, khung cảnh mơ hồ hiện ra trước mắt các cường giả. Trái với cảm giác ấm áp bên trong thông đạo, không gian bên trong Hoàng Nguyên Sơn tràn ngập lượng tinh khí khác thường. Lượng tinh khí này có pha lẫn hàn khí, cho nên khi bước vào Hoàng Nguyên Sơn, một số cường giả yếu hơn không chịu được đã ngã xuống mặt đất nằm co quắp. Những cường giả còn lại nhận thấy được sự bất thường của dãy núi thì ngay lập tức vận chuyển tinh lực chạy khắp cơ thể để tránh hàn khí xâm nhập. Băng Hắc và Băng La cũng thi triển công pháp hộ thể.

- Đây có lẽ là nhất đỉnh, ải đầu tiên trong Hoàng Nguyên Thập Đỉnh- Băng Hắc trầm giọng nói.

Nghe thấy vậy, con mắt của Băng La toát lên vẻ kinh dị:

- Mới chỉ là ải đầu tiên mà đã khắc nghiệt như vậy sao?

- Chưa đâu, cái đáng sợ thực sự của nhất đỉnh còn chưa xuất hiện, thứ hàn khí này chỉ để loại bỏ những kẻ quá yếu ớt mà thôi.

Nói xong, Băng Hắc vẫy tay ra hiệu với Băng La rồi tiến về bên trong Hoàng Nguyên Sơn. Băng La không nói gì mà chỉ bước theo sau Băng Hắc, trong lòng mang một chút cảnh giác. Càng vào sâu bên trong, cây cối, dược vật càng nhiều một cách kì lạ. Tuy vậy, ai cũng biết rằng đây là một cuộc thử thách, không phải là một buổi lịch lãm, bên trong những dược vật này đa phần là có cạm bẫy, nếu không may thậm chí sẽ bỏ mạng tại nơi này. Vậy nên các cường giả không một ai ngu ngốc tới nỗi vì một chút dược vật này mà hi sinh mọi cố gắng trước đó của mình để đến được đây. Băng Hắc liếc nhìn xung quanh thấy có nhiều luồng khí tức lao vun vút qua rừng rậm, trong lòng khẽ động, giọng nói thúc giục Băng La:

- Khu rừng này được gọi là Băng Trùng Sâm La, dược vật vô cùng phong phú , tuy nhiên trên mỗi dược vật đều có Băng Trùng. Nếu không cẩn thận để bị Băng Trùng cắn phải thì chỉ e rằng quãng đời sau này tu luyện tinh khí chỉ là chuyện viễn vông. Tuy rằng tinh khí chúng ta tu luyện là băng hàn, nhưng thứ trước mắt không đơn giản như vẻ bề ngoài của nó đâu. Cẩn thận một chút, đi theo sát ta là được.

Nói rồi, Băng Hắc vận chuyển tinh khí vào bàn chân, đạp không mà lướt qua khu rừng, theo sát phía sau chính là Băng La. Năm đó Băng Hắc cũng đã tham gia Hoàng Nguyên Thập Đỉnh một lần, vậy nên Nhất Đỉnh đối với hắn mà nói cũng không xa lạ gì.

Hai nhân ảnh lướt qua trong màn rừng u tối, thỉnh thoảng có một số âm thanh gào rú thê thảm vang lên. Hoàng Nguyên Thập Đỉnh thu hút hàng ngàn cường giả từ khắp nơi đến tranh đoạt, kẻ cũ tuy không ít nhưng kẻ mới cũng chẳng thưa. Vậy nên những kẻ bỏ mạng tại Nhất Đỉnh phải nói rằng vô số kể, nếu may mắn giữ được tính mạng thì e rằng cũng bị Băng Trùng phá hủy căn cơ, con đường tu luyện sau này cũng sẽ kết thúc.

Phi không được khoảng nửa ngày thì huynh đệ Hắc La đột nhiên dừng lại, hai lam ảnh đứng trên một cây cổ thụ lớn vài trăm trượng, Băng Hắc phóng mắt ra xa phía trước, cặp mày nhíu lại. Băng La thấy vẻ khác thường, bèn cất khẽ cất giọng hỏi:

- Đại ca, sao vậy?

- Ta cảm thấy phía trước có gì đó không đúng.

Băng Hắc trầm ngâm một hồi lâu rồi tiếp lời:

- Có lẽ chúng ta nên đợi ở đây một lát.

Băng La gật đầu rồi cũng không nói gì thêm, về phương diện chiến đấu thì hắn có một niềm tin tuyệt đối đối với đại ca của mình. Hơn nữa, Băng Hắc đã từng đến đây một lần, cho nên cảm giác lực của hắn về nơi này quả thực Băng La không tài nào so sánh được.

Hai huynh đệ một cao một thấp đứng trên ngọn cây cao một hồi lâu thì rốt cuộc cũng có một nhóm cường giả đuổi kịp tới, họ nhìn thấy Hắc La hai người đứng trên cây cũng không có hành động gì mà chỉ phi không tiến về phía trước. "Xoẹt, xoẹt, xoẹt", ba thân ảnh vừa lướt tới phía trước không xa thì liên tiếp những tiếng cắt xé tai vai lên, ba nhân ảnh bị cắt làm đôi trước ánh mắt kinh hãi của Băng Hắc và Băng La. Băng Hắc vẻ mặt ngưng trọng, giọng khẽ thốt lên:

- Là... là.... là kết giới. Kẻ nào có thể tạo ra kết giới mà lại vào được trong này?

- Đại ca, đó là thứ gì vậy. Đệ chưa bao giờ gặp qua thứ này.

Kết cục bi thảm vừa rồi của đám cường giả trước mặt khiến cho Băng La thầm kinh hãi. Hắn đại diện cho gia tộc tham gia đại hội lần này, nhưng chung quy mà nói thì hắn vẫn chỉ là một thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi, luận bàn võ học có thể là một chuyện hết sức bình thường, nhưng còn cảnh chém giết máu me thì thực làm cho hắn có một chút sợ hãi.

Băng Hắc nghĩ ngợi một hồi lâu, cuối cùng cũng cất tiếng trả lời:

- Ta nhớ rằng gia gia đã từng kể với ta rằng kẻ có thể tạo ra không gian kết giới bắt buộc phải đạt đến Hoàng Nguyên Cảnh.

- Hoàng Nguyên Cảnh?? Không thể nào??

Lời của Băng Hắc như tiếng sét đánh vào tai của Băng La. Hắn không thể ngờ rằng trong Hoàng Nguyên Sơn này lại có kẻ đạt đến Hoàng Nguyên Cảnh.

- Ta cũng mong đây không phải là sự thực, nếu như vậy, kẻ này còn mạnh hơn cả Bát Diện Thần Long đại nhân. Theo ta được biết, ngài ấy đã đạt tới Chân Nguyên Cảnh đỉnh phong, sắp chạm tới Hoàng Nguyên Cảnh, nhưng dù như vậy thì việc tạo kết giới là bất khả thi.

-Cái.. cái gì, mạnh hơn cả .. cả Long Thiên Đế đại nhân sao? Chẳng phải ngài ấy là người mạnh nhất của Hoàng Nguyên đại lục sao.

Băng La cả kinh khi nghe Băng Hắc nói vậy. Phải biết rằng ở Hoàng Nguyên đại lục này, Bát Diện Thần Long là người được xem là vị thánh trong truyền thuyết, kẻ được diện kiến ngài không phải là thân phận siêu cấp đặc biệt thì cũng là cường giả có thực lực mạnh đến kinh thế hãi tục. Bây giờ lại nghe được rằng có một kẻ còn mạnh hơn cả vị thánh trong truyền thuyết này thì cũng không tránh khỏi một phen thất điên bát đảo.

Phía bên ngoài kết giới, các cường giả đến sau nhận thấy được sự bất thường của khoảng không gian phía trước thì cũng ngừng lại, một số kẻ không có định lực tốt không nhận ra được mối nguy hiểm phải chịu thảm cảnh tan xương nát thịt, huyết vụ bay tứ tung. Các cường giả nhìn nhau, thấy được sự kinh hãi trong mắt của đối phương. Sau một hồi trầm ngâm không có phản ứng gì, rốt cuộc cũng có một tiếng nói vang lên với đầy vẻ kinh ngạc từ một người trong đám cường giả đang ngây ngốc:

-Nhìn kìa, đó là kẻ đã tạo ra kết giới sao?

Theo tiếng nói của kẻ vừa rồi, mọi ánh mắt đều không hẹn mà đổ dồn về hướng mà cánh tay của người đó chỉ đến. Khoảng không trung phía bên trên Hoàng Nguyên Sơn, ánh chiều tà rọi qua tầng mây dày đặc làm hiện lên một vẻ cổ xưa cũng không kém phần hùng vĩ, tại nơi đó bất giác thấy được một hắc ảnh mờ ảo đầy quỉ dị. Hắc ảnh thân hình cường tráng, tỏa ra một luồng hắc khí dị thường, khuôn mặt hắn đầy những hình xăm nở một nụ cười ngạo nghễ hướng về phía đám cường giả bên ngoài kết giới. Nhìn thấy hắc ảnh trên cao, Băng Hắc đồng tử co lại, tim đập thình thịch, bởi vì kẻ đã tạo ra kết giới này hắn không cảm thấy xa lạ, mà đó chính là thiên tài do Hắc Ám tộc phái đến, La Sát. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co