Truyen3h.Co

Đẻ thuê (Marjameshoon, Seankeon)

Chương 1

gerineuw-0901

Diệu Linh và Châu Hưng thành vợ chồng đã ngót nghét gần hai năm.

Hai năm ấy, cuộc sống của họ vốn chẳng có gì đáng để người ngoài phải dị nghị. Châu Hưng thương vợ, Diệu Linh cũng hết lòng vun vén gia đình.

Hai nhà vốn môn đăng hộ đối, đều là những gia đình có của ăn của để trong vùng. Nhà họ Kim có ruộng đất, nhà cửa rộng rãi, người làm trong nhà cũng chẳng ít. Bên nhà Linh cũng chẳng kém cạnh gì. Bởi vậy, ngày hai người nên duyên, ai cũng nói là trai tài gái sắc, gia thế tương xứng, chắc chẳng bao lâu nữa nhà họ Kim sẽ có thêm tiếng trẻ con.

Vậy mà cưới nhau gần hai năm, bụng Linh vẫn chẳng có động tĩnh gì. Ban đầu, cha má Châu Hưng còn lựa lời vì nể mặt con dâu cũng như sui gia.

"Vợ chồng son, cứ thong thả. Chuyện con cái có khi muốn cũng chưa tới."

Diệu Linh nghe vậy cũng chỉ cười. Cô cũng mong có con chớ.

Mỗi lần thấy con nít hàng xóm chạy chơi ngoài sân, cô đều đứng nhìn hồi lâu. Cô từng nghĩ, nếu một ngày trong nhà có tiếng trẻ con khóc, có đôi bàn chân nhỏ xíu chạy quanh sân, chắc căn nhà rộng lớn này sẽ vui biết mấy.

Nhưng tháng này qua tháng khác, hy vọng rồi lại thất vọng. Dần dà, lời nói của má chồng cũng chẳng còn nhẹ nhàng như trước.

Hôm ấy, cha má Châu Hưng sang nhà từ sớm. Người làm trong nhà bưng trà bánh ra đầy đủ. Linh ngồi bên cạnh chồng, lễ phép rót trà cho cha má.

Ban đầu mọi chuyện vẫn bình thường. Cho tới khi má Châu Hưng đặt chén trà xuống, thở dài một tiếng.

"Nhà cửa rộng thênh thang vầy mà vắng tiếng con nít, coi bộ cũng buồn hen."

Châu Hưng ngẩng lên nhìn má mình.

"Má."

"Má nói có gì sai đâu."

Bà liếc sang Linh.

"Lấy chồng gần hai năm rồi, con gái người ta giờ này chắc bồng con chạy đầy sân. Còn con Linh..."

Bà bỏ lửng câu nói, Linh cúi đầu, cố làm như không nghe thấy. Cha Châu Hưng ngồi bên cạnh cũng chỉ im lặng uống trà.

"Má thiệt tình cũng nóng ruột. Nhà họ Kim mình đâu có thiếu thứ gì. Ruộng đất có, tiền bạc có, nhà cửa cũng có. Chỉ thiếu mỗi một đứa cháu nối dõi."

Châu Hưng cau mày.

"Chuyện con cái má cứ để tụi con tính."

"Con tính tới bao giờ?"

Giọng bà bắt đầu gay gắt.

"Năm nay mà không có thì thôi. Nhưng má nói trước, sang năm mà vẫn không có đứa con nào, má không để yên đâu."

Diệu Linh ngước mắt lên nhìn má chồng mình, người đàn bà đang dành những lời lê chua ngoa như đang bóp vặn từng hơi thở của cô.

"Linh, năm sau mà chuyện con cái vẫn không nghe tăm hơi gì, thì con phải tính đến chuyện cho thằng Hưng cưới thêm một người vợ khác để làm tròn bổn phận của một người con dâu."

Châu Hưng lập tức đặt chén xuống.

"Má, đừng nói chuyện đó nữa."

"Con thương vợ thì má biết. Nhưng con thương nó, chẳng lẽ để nhà họ Kim không có người nối dõi hay sao?"

Diệu Linh ngồi im nghe hai người đối đáp, cô không dám lên tiếng dù chỉ một câu. Mà có muốn nói thì cũng chẳng biết phải nói gì cho nên. Bởi những lời ấy, dù cay nghiệt tới đâu, cô cũng không thể phủ nhận một điều là cô thật sự chưa thể sinh cho Châu Hưng một đứa con.

Đợi cha má chồng về rồi, Linh mới trở vô phòng. Cánh cửa vừa khép lại, nước mắt đã rơi xuống.

Cô ngồi trên giường ôm chặt hai gối ôm mặt khóc không nên tiếng, hai vai run lên bần bật, khuôn mặt xinh đẹp lúc này đã lấm lem dàn dụa.

Châu Hưng đi theo sau. Hắn đứng nhìn vợ một hồi lâu rồi mới tới gần.

"Linh."

"Anh để em yên một chút được không?"

Giọng cô nghẹn đặc, cố kiềm nén để nói thành câu.

Châu Hưng không giận. Hắn ngồi xuống bên cạnh, đưa tay nắm lấy bàn tay đang lạnh ngắt của cô.

"Anh không có trách em, má nói gì em cứ mặc má."

"Nhưng...nhưng nếu năm sau mình vẫn không có con thì sao hả anh? Đến lúc đó anh...có cưới người khác như lời má nói không?."

Châu Hưng kéo cô tựa vào vai mình.

"Anh thương em nên mới cưới em về làm vợ thì làm sao anh còn có thể lấy thêm ai được nữa. Còn chuyện con cái anh mong em đừng quá nặng lòng."

Diệu Linh nghe chồng mình nói, dù cho lời lẻ có an ủi, không trách móc cô phần nào nhưng tận sau trong đáy lòng cô biết nếu cứ tiếp tục như vậy thì tình vợ chồng của cả hai cũng không thể bền chặt.

...

Căn nhà của cả hai đang ở rất rộng nên người làm trong nhà cũng khá đông.

Trong số đó có Vũ Phàm.

Phàm là người hầu theo Linh từ hồi cô còn ở nhà mẹ, do chăm chỉ, hiền hậu, tính cách còn thật thà nên khi Linh lấy chồng, anh được chỉ định đi theo để hầu hạ cô.

Anh làm đủ thứ việc, từ quét sân, gánh nước, chẻ củi cho tới phụ bếp. Người trong nhà ai sai gì anh cũng làm, chưa bao giờ than phiền.

Diệu Linh vốn không có nhiều người để tâm sự. Cha má ruột tuy thương cô nhưng ở xa. Châu Hưng thì bận chuyện làm ăn, mà những chuyện cô lo lắng đôi khi cô lại chẳng muốn nói với hắn.

Vũ Phàm vì tính tình kín đáo, với lại còn theo hầu cô đã lâu nên thành ra anh cũng thân với cô hơn những người khác.

Mỗi khi thấy cô buồn, anh cũng chẳng hỏi nhiều. Có hôm Linh ngồi ngoài hiên tới tận chạng vạng, Phàm đi ngang qua chỉ lặng lẽ đặt xuống cạnh cô một ly nước rồi quay đi làm việc.

Anh không dám hỏi, sợ lỡ lời động vào vế thương chưa kết vẩy của cô lại khiến nó chảy máu.
...

Một buổi chiều nọ, Linh đi vòng ra sau hè. Phía sau nhà có một khoảng sân rộng, kế bên là nhà bếp và mấy cái lu lớn đựng nước. Gió chiều thổi qua hàng cau, mang theo mùi khói bếp ngai ngái.

Linh vừa đi tới đã thấy Phàm đang lúi húi bên cái lu. Anh mặc bộ bà ba nâu đã bạc màu, quần xắn lên tới đầu gối. Trên bếp lửa phía trước còn đang đặt nồi cơm.

Phàm chồm người xuống lu múc nước. Mỗi làn chồm người xuống là tà áo bà ba lại ngắn lên thấy rõ, làm lộ ra bờ mông đầy đặn, đẫy đà hơn cả phụ nữ của anh.

Bộ đồ anh đang bận trên người từ lúc nào đã trở nên có chút ướt át, nhất là phần mông. Cái vải thô sơ vì dính nước mà trở nên sẫm màu đi, ép sát hơn vào da thịt non trắng mỡn.

Diệu Linh đứng nhìn anh mà trong lòng thầm nghĩ Anh Phàm đúng là quyến rũ thật, nếu cô mà là đàn ông thì đúng thật khó mà cầm lòng trước người hầu của mình. Linh cũng nghĩ bụng, anh Phàm chắc hẳn là người sinh con đẻ cái dễ lắm nhỉ, mông anh to đến thế có mà, người xưa lại còn có quan niệm mong to thì đẻ nhiều.

Không hiểu sao trong đầu cô bỗng hiện lên những lời má Châu Hưng nói ban sáng.

Nhà họ Kim chỉ thiếu một đứa cháu nối dõi.

Cô cúi đầu, một ý nghĩ kỳ lạ chợt thoáng qua. Nếu như cô có thể có một đứa con cho Châu Hưng thì sao? Chỉ cần một đứa trẻ thôi, trai gái gì cô cũng chịu, chỉ cần có con thì gia đình nhỏ của cô sẽ trở nên bình yên.

Má chồng sẽ không còn nhắc tới chuyện cưới thêm vợ. Châu Hưng cũng không phải đứng giữa cô và cha má hắn. Nhưng rồi Linh chợt nhìn đâm đâm theo bóng dáng Vũ Phàm. Một ý nghĩ táo bạo đến mức chính cô cũng thấy xấu hổ bắt đầu len vào trong đầu.

Nếu nhờ anh Phàm giúp mình thì sao?

Linh lập tức quay mặt đi.

"Không được..."

Cô tự nói nhỏ.

Đó là người làm trong nhà. Còn cô là vợ của Kim Châu Hưng. Chuyện ấy nếu để người khác biết được, chẳng những danh dự của cô mà cả nhà họ Kim cũng sẽ mang tiếng.

Vậy mà đêm hôm đó, nằm trong căn phòng rộng lớn bên cạnh Châu Hưng, Linh vẫn không sao ngủ được. Ngoài cửa sổ, tiếng dế kêu rả rích.

Cô mở mắt nhìn lên màn. Trong đầu lại hiện lên hình ảnh Vũ Phàm bên cái lu nước chiều nay.

Càng cố quên, ý nghĩ ấy lại càng rõ. Linh kéo chăn lên ngang ngực, nhắm mắt thật chặt. Cô biết mình không nên nghĩ tới chuyện đó.

Nhưng lần đầu tiên, cô bắt đầu nghĩ rằng có lẽ Vũ Phàm chính là người có thể giúp cô giữ được cuộc hôn nhân này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co