chạm
Thành cổ về đêm. Lạnh.
Gia Huy cuộn mình trong chăn. Cơ thể nó rã rời sau một ngày một đêm quay phim không nghỉ. Lăn xả vì vai diễn, nó rất vui, nhưng thể xác mỏi mệt là không thể tránh khỏi. Khói lửa, đạn bom khiến tai nó hơi ù ù, thành ra, vào giấc cũng không sâu. Đã hơn 2 giờ sáng, Huy chỉ thiu thiu ngủ, còn mơ hồ cảm nhận được tiếng gió rít bên ngoài. Nó mơ màng, nửa tỉnh nửa mê, chợt ngửi thấy hơi người, một mùi dầu gội bạc hà quen quen, vô thức trở mình về phía người kia.
Ai thế nhỉ? Ai ghé thăm giấc mơ nó vào lúc khuya khoắt, lạnh lẽo thế này.
Căn phòng lúc ấy tối đen, chỉ có lờ mờ trăng khuya rọi vào, ánh sáng yếu ớt cố hắt lên sườn mặt người nọ. Gia Huy chưa tỉnh hẳn, nhưng nó cảm nhận được những ngón tay thô ráp của người chạm vào bên má mình, rồi tìm đến bờ môi, chạm nhẹ, rất nhẹ.
Mùi dầu gội, sữa tắm quen thuộc quấn quýt lấy hơi thở. Quen lắm, còn ai vào đây ngoài anh Nhã của nó nữa.
Những ngón tay anh vẫn cứ chạm, khẽ miết đôi môi nó, chậm rãi, dè dặt, mà có lúc mãnh liệt, như thể anh không tài nào kiềm chế được mong muốn được chạm vào môi nó nhiều thêm một chút. Khoảnh khắc ấy chẳng kéo dài bao lâu. Chỉ lướt qua, như cánh chim liệng qua mặt nước. Nhưng cũng vừa vặn đủ khiến nước hồ rung rinh.
Huy khẽ run người. Tim nó đập loạn hết cả lên, nó tỉnh ngủ, mà chẳng dám mở mắt mình ra, nhắm hờ hờ, giả vờ ngủ tiếp. Hai tai nó nóng bừng, chợt thấy cái chăn đang quấn lấy người mình như con nhộng thật thừa thãi. Gia Huy muốn đạp tung chăn ra, chạy đi đâu đó rồi hét thật to, cho qua mau cơn ngại ngùng, bối rối hiện tại.
Nó cứ ngẩn ngơ, hết quay trái, lại quay phải, rồi nằm sấp hẳn xuống giường, vật lộn với mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu cả tiếng đồng hồ. Giường kế bên, ông anh Hoàng Long vẫn say sưa ngủ ngáy. Thủ phạm khiến nó rối trí loạn thần cũng đã sớm về giường, an ổn ngủ ngon rồi.
Màn đêm đen sâu thẳm nuốt từng tia sáng yếu ớt nhạt nhoà, Gia Huy trằn trọc mãi, đến tận lúc tờ mờ mặt trời lấp ló, đất vẫn còn phủ sương, nó mệt quá, thiếp đi.
Hôm sau, nó không có lịch quay, mãi giữa trưa mới tỉnh, lật đật mò ra phim trường xem các anh làm việc. Tiếng bom đạn ầm ầm khiến nó tỉnh táo hẳn lên. Quét mắt một hồi xung quanh, nó thấy Nhật Hoàng với anh Steven đang đánh tập với nhau. Mấy anh chị bên tổ phục trang cũng đang bận rộn chỉnh lại áo quần cho diễn viên. Ở một góc im ắng hơn, nó tìm thấy anh Nhã, anh đang ôm cuốn tập lời thoại, nhẩm thoại một mình.
Nó thấy anh bận, chắc là chẳng rỗi hơi ngó tới chỗ nó đang ngồi. Nhưng đêm qua, Huy biết đó không phải ảo giác của nó, nên bây giờ nó chẳng dám nhìn thẳng về phía anh Nhã như bình thường nữa. Phía bên ngực trái của nó lại bắt đầu rộn ràng, một cách mất kiểm soát.
Nhã vẫn ngồi đó, chậm rãi lật từng trang kịch bản. Huy len lén liếc mắt, ngó thấy những ngón tay thon dài của anh lướt trên giấy, lại nhớ về đêm qua, đôi môi mím chặt, sự ngại ngùng dồn lên hai bên má, nóng bừng. Mà dường như, Nhã cũng để ý thấy sự hiện diện của nó rồi. Anh ngước lên, gọi với nó lại chỗ mình.
"Tít ơi, qua đây với anh."
Nó hiếm hoi giật nảy mình.
"Đ-Đợi em...tí."
Gia Huy luống cuống, chộp lấy cái điện thoại ở bên cạnh rồi lật đật chạy ra chỗ Nhã.
"Sao thế, hôm qua ngủ không ngon hả?"
Chất giọng miền Tây ngọt như mật rót vào tai nó. Huy mím môi gật đầu. Thanh Nhã nghiêng đầu cười, lộ ra cái má lúm sâu hoắm. Anh cười hồn nhiên, như thể đêm qua chưa hề có chuyện gì xảy ra. Gia Huy vừa khó hiểu, lại vừa muốn dỗi ông anh, bởi cái thái độ như có như không của anh.
Bực mình thế nhỉ?
Nhã cười với nó, rồi lại cúi đầu đọc kịch bản. Khớp ngón tay của anh khẽ co lại, mân mê tờ giấy khi Gia Huy ngồi xuống bên cạnh mình. Nó ngồi phịch xuống, đá vào chân anh một cái, giật vội lấy tờ kịch bản của anh rồi bắt đầu lật qua lật lại. Nó bắt chước anh, hếch cằm đọc thoại:
"Mi huấn luyện đơn vị nào đấy, đeo súng ngược rồi kìa!"
Đơ người một hai giây, anh nhìn chằm chằm thằng nhóc ngố tàu đang ngẩng mặt đợi được khen, Nhã bật cười thành tiếng.
"Cái thằng này! Trêu anh à? Ghê thật á chớ~"
Gia Huy thấy anh cười, cũng bật cười theo, ngại ngùng bực tức gì đều bay biến hết. Nó len lén thò tay ra sau, bốc một nắm cát ném vào bộ quần áo lính bạc màu dính đầy bụi của anh rồi ôm bụng cười. Nhã cũng chẳng vừa, bàn tay anh lấm lem bùn đất, ôm chặt Gia Huy mà véo má, bôi cho nó nhem nhuốc như con cún mới lội bùn xong. Huy vừa kêu vừa giãy, hai anh em cứ đùa qua đùa lại, cuối cùng chẳng còn ai sạch sẽ nữa.
Hoàng Long từ xa đi lại, thấy hai thằng em đang vật nhau, anh cau mày:
"Hai ông dở người à? Tập thoại không tập đàng hoàng, lớn tướng rồi còn làm cái trò này."
Gia Huy đang bị Nhã kẹp lấy cổ, nghe Hoàng Long mắng, mặt nó mếu máo mách:
"Gì, ông Nhã bắt nạt em trướccc!"
"Xạo kìa!"
Nhã bồi thêm, còn cố tình bóp má nhóc Gia Huy cho nhóc khỏi nhanh nhảu mách lẻo nữa.
"Đấy, già đầu rồi mà không khác gì bọn trẻ ranh."
Hoàng Long chỉ biết lắc đầu ngao ngán, anh khoanh tay đứng nhìn hai đứa em từ trên cao. Nhưng bất ngờ, Hoàng Long hừ một tiếng, cúi người, chộp nguyên nắm cát đáp thẳng vào người Thanh Nhã và Gia Huy - vốn đã tách nhau ra, ngoan ngoãn đứng phủi bớt bụi trên quần áo.
"Cho chừa này! Để anh mày vào chiến đấu nữa cho máu."
Gia Huy lại bị một ông anh khác túm lấy, miệng kêu oai oái:
"Anh Long chơi bẩnnnn emmm!"
Nhã thấy thế cũng hăm hở nhập hội, kéo Hoàng Long ra khỏi Tít. Cả ba cứ thế giằng co một hồi, ai nấy lấm lem, tiện thể lát nữa có set quay, thôi thì cũng đỡ công tổ tạo hình bôi thêm đất với cát cho Bình với Sen. Hai bộ quần áo lính toàn bùn với đất, mặt mũi Long, Nhã cũng chả kém, không khác gì vừa bò từ trận địa ra thật.
Hoàng Long kéo Nhã đứng lên, ra hiệu ông em chuẩn bị vào set quay. Tiếng trợ lý gọi từ xa, Hoàng Long nhanh nhẹn chạy ra trước. Còn về phần Thanh Nhã, anh đứng chỉnh lại quần áo đang xộc xệch, quay sang mỉm cười dịu dàng với Gia Huy:
"Tít có ra coi mấy anh quay không?"
"Em có!"
Nhã gật đầu, đưa tay cho Gia Huy nắm lấy, kéo nó dậy, rồi cũng lững thững đi về phía đạo diễn. Huy thấy anh đi liền lẽo đẽo phía sau, tìm một vị trí đẹp để quan sát. Đôi mắt nó quét quanh những nhánh hào chằng chịt. Chiến trường ngổn ngang, Thanh Nhã ôm chặt cây súng, đôi mắt anh ngay lập tức đanh lại sau tiếng hô của đạo diễn. Gia Huy chăm chú xem đến mức quên đi tất cả mọi thứ xung quanh. Chị trợ lý lay người nó, gọi lớn mấy tiếng, nó mới bừng tỉnh, lúng túng nhận lấy cái khăn ướt chị đưa cho để lau mặt. Nó cầm khăn, dụi dụi qua loa, vẫn còn ngẩn ngơ nhìn ra chỗ mọi người đang quay phim.
Thành cổ đầu chiều, vài tia nắng xuyên qua những thứ ngổn ngang trên phim trường, vỡ ra thành những mảnh sáng vụn yếu ớt. Gia Huy thoáng thấy bóng anh, gương mặt anh, ánh mắt anh.
Trái tim nó hơi run lên nhè nhẹ.
Giây phút ấy, nó thấy mọi thứ như thoáng tan biến hết cả đi, chỉ còn lại Nhã ở đó, ngay trong mặt trận, giữa tia nắng vụn. Ấm áp, hệt như ánh mắt mà anh vẫn luôn hướng về nó, bao lần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co