1.
Ánh mặt trời chiếu thẳng xuống sân trường vắng như bao trọn cả không gian bằng màu vàng nhạt, chói lóa đến nhức mắt, cộng thêm tiếng của mấy con ve lắm mồm kêu inh ỏi chỉ tổ làm người ta bực mình. Nắng của mùa hè đầu tháng 7 nóng như thiêu đốt, ban trưa các tia nắng len lỏi qua các tán cây ngân hạnh xanh mướt, in xuống mặt đất thành những hạt nắng li ti, thoắt ẩn thoát hiện, lấp lánh như mấy ánh đèn.
Giữa trưa nắng gắt khiến con người ta chỉ muốn đắp chăn đi ngủ và nằm lì trong nhà cả ngày. Seonghyeon cũng không phải ngoại lệ, cậu nhóc đang tận hưởng những giây phút quý giá cuối cùng cùng với căn phòng thân yêu mà cậu không nỡ rời xa nửa bước. Seonghyeon chỉ còn khoảng 30 phút nữa để âu yếm cái giường, cái điện thoại, cái điều hòa trước khi phải lết thân xác khổ cực này đến trường.
Cậu nằm một cục trên giường, không ngủ, cậu lướt threads, insta rồi lại chuyển sang Tiktok,... cậu đang cố gắng tận hưởng trọn vẹn cái khoảnh khắc bình yên quý giá cuối cùng của buổi trưa thứ Hai, nhưng thời gian lại trôi nhanh hơn tưởng tượng, chớp mắt cái đã là 12h20, cậu nhìn đồng hồ rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ, càng nhìn thì cái lười trong cậu lại trỗi dậy. Nắng gắt kèm theo sự oi bức đã bào mòn ý chí đi học của cậu, trong đầu chỉ ước có thể quay lại thời điểm vài ba phút trước để cậu có thể tận hưởng thêm một chút. Seonghyeon thở dài 1 tiếng rồi lười biếng bước xuống giường, cả cơ thể như bị ai đó rút cạn sức lực.
Hiện tại cậu đang chán đời vô cùng, còn không thèm chỉnh lại tóc tai quần áo, đến cả bôi kem chống nắng cũng không cứ thế mà xách thẳng balo lên, uể oải bước ra ngoài. Tắt bỏ điều hòa và đóng cửa phòng cùng với đôi chân chậm chạp bước xuống cầu thang, seonghyeon mang theo những tiếc nuối, quyến luyến cái căn phòng nhỏ bé kia, đầu óc cứ để trên mây đến nỗi suýt bước hụt.
Tay cầm ô, chân bước đều nhưng tâm trí thì đang nằm trong phòng ngủ. Tiếng bước chân loẹt quẹt dưới mặt đường đã phản ánh sự lề mề của Seonghyeon, cậu như mất hết sức lực không thể nhấc nổi cái chân mà đi cho tử tế. Đến điểm chờ xe buýt đã là 12h35, chiếc xe dừng lại đúng lúc cậu vừa đặt chân đến điểm dừng, coi như là một điều tốt, vì không cần phải ngồi chờ xe buýt giữa cái thời tiết 38 độ.
Xui cái là trên xe đã chật kín chỗ ngồi, cậu chỉ biết thở dài thườn thượt một tiếng, đành ngậm ngùi đứng tạm vào cái chỗ trống bé tí xíu.
Dù mới đi bộ được tầm 4-5 phút thôi nhưng trán cậu đã lấm tấm vài giọt mồ hôi nhỏ, người cứ dấp dính mồ hôi, cổ họng khát khô, đứng giữa cả biển người chen chúc nhau trên xe buýt cộng thêm việc để thẻ học sinh ở nhà làm Seonghyeon như muốn phát điên, giờ cậu chỉ muốn xách đít lên đi về ngay lập tức.
Loáng cái đã đứng trước cổng trường, mặt trời chiếu thẳng xuống nền gạch đỏ rực, nghĩ đến cái cảnh lặn lội qua cái nắng chói chang đã thấy vỡ đầu rồi, may sao vẫn còn mấy hàng cây ngân hạnh to đùng che chắn cho cái thân xác nhỏ bé, khổ hạnh này. Hôm nay nhìn sân trường có vẻ rộng hơn bình thường, thật sự là việc đi bộ trên khuôn viên trường dài 40 mét rồi còn phải leo lên tận tầng 3 đã thấy cực hình rồi.
Đang đứng chán đời với mớ suy nghĩ 'muốn về nhà' thì không biết từ lúc nào một con bé lớp 10 đứng lù lù bên cạnh, trông nó bé tí, lùn lùn 1 mẩu, tóc cắt ngắn ngang vai được buộc gọn, đeo cái kính dày sụ như đít chai, bên tay phải đeo băng tay đỏ chót có thêu chữ "đội kỷ luật", đằng sau nó là một thằng bé cũng học lớp 10 nốt, cầm trên tay cái bảng và đang ghi ghi cái gì đó.
"Này anh"
Nó gọi bằng giọng nhỏ nhẹ nhưng lạnh tanh, ánh mắt thiếu ngủ của nó có phần sắc lẹm, trông như đang lườm cậu.
"H-hả"
Seonghyeon bị gọi bất chợt nên giật mình nhẹ,cuối cùng cũng chịu tỉnh táo đôi chút. Vừa cúi xuống đã thấy dòng chữ vàng chóe to đùng bên tay áo của con bé kia đập thẳng vào mắt.
Xong đời, duyên gì mà duyên thế không biết, quên thẻ đúng hôm bọn nó trực cổng. Đã chán đời rồi còn gặp hai nhóc này, cạn phước thật đấy.
"Thẻ của anh đâu?"
"...."
"Thẻ của anh đâu?"
"...."
Seonghyeon đứng đực mặt ra đấy trợn tròn mắt nhìn hai đứa nó. Đứa con trai dần mất kiên nhẫn, hơi lớn tiếng.
"Này anh! thẻ học sinh của anh đâu???"
"Ơ-ờ....hôm nay anh lỡ để quên thẻ ở nhà, hai đứa bỏ qua giúp anh được khô-"
"Tên anh là gì, anh học lớp nào?"
"!"
"Lần đầu của anh, hai đứa tha cho anh một lần này thôi nha" seonghyeon cuống quít năn nỉ hai đứa trẻ con kém mình 1 tuổi.
"Tên-anh-là-gì"
"Thôi bỏ qua cho anh đi mấy đứa, anh xin đấy, mấy đứa thương anh một tí đi"
"Anh có nói không hay để tôi ghi thêm tội nữa???"
"Eom Seonghyeon, 11-2"
"Lần sau nhớ mang thẻ đầy đủ" con bé đó nói như thể nó là đàn chị của cậu vậy, thái độ lẫn ánh mắt, cử chỉ của nó đều toát lên vẻ tiền bối mẫu mực khiến seonghyeon thấy mình thật nhỏ bé và có chút...... hèn.
Vừa dứt mồm thì thấy thằng cu kia ghi vội vào sổ, rồi chúng nó bỏ đi bắt lỗi mấy đứa khác để lại Seonghyeon đứng thẫn thờ giữa sân trường, đàn anh lớp 11 lớn tướng mà bị 2 oắt con lớp 10 nhắc nhở nên cậu cay lắm, mà khổ nỗi không làm gì được. Quả này xác định lớp bị trừ điểm, còn Seonghyeon sẽ bị cô nói nói cho te tua.
"Máaa, xui gì mà xui thế không biết"
Sau một hồi vừa leo cầu thang vừa chửi thề thì cuối cùng cũng thấy cái lớp học thân yêu lấp ló cuối hành lang, Seonghyeon hí hửng lao thẳng vào lớp thì nhận ra điều hòa vẫn chưa được bật. Cảm giác có gì đó không ổn.
"Ủa???"
"Ủa gì?"
"Sao không bật cái điều hòa lên"
"Bật rồi mà, không thấy à"
"Sao không có tí gió điều hòa thế"
"Có mà"
"Có đéo đâu????"
"Có một tí mà, tại điều hòa hỏng rồi, nhưng mà chắc hỏng nhẹ thôi, vẫn hoạt động được."
"THẬT Á!"
"Ừ thật mà, đùa làm gì"
Câu nói nhẹ tựa lông hồng kia như một tia sét đánh thẳng vào trái tim nhỏ bé của Seonghyeon, vỡ vụn thành từng mảnh bay theo gió về căn phòng nhỏ ở nhà. Cậu sụp đổ hoàn toàn, cứ nghĩ đến lớp là được giải nóng rồi, mà xui thay vị cứu tinh duy nhất lại ra đi không một lời báo trước. Trong lớp bây giờ có khi còn nóng hơn cả ở ngoài, 49 con người ngồi trong 1 phòng học bé như mắt muỗi, tỏa ra hơi người lẫn mùi mồ hôi vừa nóng vừa bí, đã vậy chúng nó còn không mở cửa nữa, cứ cố chấp với cái suy nghĩ 'Đợi một lúc nữa là nó mát ấy mà.'
"Đm chúng mày mở cái cửa sổ ra hộ tao phát, biết nóng không???"
"Tao thà ra ngoài học còn hơn ngồi trong cái hầm này"
"Thôi cứ đợi thêm xíu nữa đi mày, tí nữa là nó mát ngay mà"
"15 phút rồi đấy, sắp vào tiết mẹ rồi mà có thấy tí mát nào đâu"
"Mới có 15 phút chứ mấy"
"Đù má mày muốn chết ngạt trong đây à???"
Bên kia thì cãi nhau inh ỏi, còn bên này, Seonghyeon đang nằm bẹp dí xuống mặt bàn. Dưới cái nóng gần 40°C thì dường như 2 cái quạt treo tường và 4 cái quạt trần quay phe phẩy cũng không có tác dụng mấy.
Đã không có điều hòa rồi còn phải ngồi nghe chúng nó cãi nhau trong cái lớp không khác gì Hỏa diệm sơn, người cậu nhóc như sắp tan chảy thành một bãi nước và chuẩn bị bốc hơi khỏi thế giới đến nơi. Nhìn mấy quỷ sứ tinh nghịch sắp lao vào cấu xé nhau vì cái điều hòa mà phát ngán.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co