Truyen3h.Co

Dễ thương? || Marseong

3.

TD_000

Tưởng anh định làm gì, hóa ra là ngồi thụp xuống ôm chân nó không cho nó đi, bắt nó bê cho bằng được. Keonho cố rút chân ra nhưng không được, đành chịu thua trước con đỉa đói này.

"Phiền chết đi được!"

"Aghhhhh tao sắp hóa thú rồi đấy"

"Thằng cha kia mà quay lại chắc tao phải nện cho vài phát mất"

"Thằng Seonghyeon ra giúp tao đi còn ngồi đó làm gì?"

"Sao tao phải giúp?" cậu ngồi ung dung trên ghế đá ngồi nhìn thằng cốt đang chật vật với thùng đồ mà không thèm thương hại nó lấy một cái.

"Mày nên biết ơn vì tao đã ngồi đây chờ mày từ chiều đến giờ."

"Đáng ra giờ này tao đã về nhà đánh một giấc đến tối rồi đấy."

"Anh em thế đấy" Keonho nó giận dỗi ra mặt, chả muốn đôi co thêm với seonghyeon nữa vì nó biết nó chẳng thắng nổi cái mồm của seonghyeon. Nó vừa dọn vừa chửi thầm Martin là đồ khó ưa.

Trong lúc keonho bê đồ thì martin không những không giúp mà còn biến đi đâu không biết. Nhưng khi quay lại thì trên tay anh là 2 cốc acai mát rượi, dâu tây, chuối,...đầy ắp. Chắc là thấy ăn năn nên vay tiền bạn đi mua.

Đúng tầm keonho vừa hoàn thành việc, nó định bụng nào anh về nó sẽ nói cho trận te tua, nhưng vừa quay ra cái là 2 cốc acai to đùng đập thẳng vào mắt. Cơn giận lập tức bị dập tắt, trong phút chốc nó đã quên sạch bài ca dành cho anh mà nó đã soạn sẵn trong đầu từ vừa nãy.

Keonho lật đật chạy đến giật phăng cả hai cốc trong tay anh.

"Ê khoan đã!"

"Khoan cái gì, em biết cả 2 cốc này là của em mà"

"Khô...không phải, một cốc là của bạn kia." Anh chỉ tay về phía seonghyeon

Seonghyeon giật mình khi bị anh chỉ thẳng vào mình như thế, ngơ ngác nhìn hai người.

"Seonghyeon á?"

"Ừ...ừ đúng rồi"

Nói rồi anh lấy lại 1 cốc từ tay keonho, bước lại gần seonghyeon đưa cho cậu.

"Ủa?"

"Ủa gì?"

"Wtf nó có làm gì đâu"

"Thì....nó cũng ngồi đợi mày từ chiều đến giờ còn gì"

"Ê bất công quá vậy anh trai ơi"

"Êêêêêêêêê, không được, tôi phản đối, không chấp nhận."

"Ncbzfadgjkibftrsdtb"

"THÔI" Giọng seonghyeon vang lên cắt ngang tiếng lèo nhèo của Keonho.

"Không thôi."

"Nè tao trả lại cho mày được chưa."

"Giờ đứng lên để đi về"

Cuối cùng thì keonho cũng chịu thôi mè nheo lại, martin đến chịu với thằng nhóc này, nhưng thôi bỏ qua đi, dù sao thì nó cũng làm quần quật giúp anh từ chiều đến giờ mà.

"Trẻ trâu"

Bây giờ đã là 6 giờ chiều, bầu trời bắt đầu tối đi chỉ vương lại vài vệt nắng đỏ của mặt trời đang dần say ngủ sau một ngày dài. Trên phố tấp nập những bước chân vội vã trở về nhà, tiếng cười nói xen lẫn tiếng xe cộ ồn ào quen thuộc. Chiếc xe buýt nhỏ vẫn chưa đến điểm dừng hoặc đã đi qua từ lâu, seonghyeon và keonho đang ngồi đợi dài cổ thì từ đâu có chiếc xe hơi đen bóng loáng dừng ngay ở điểm chờ xe buýt. Gương mặt quen thuộc hiện ra khi chiếc cửa kính được kéo xuống.

"Hai đứa lên đây anh chở về."

Hai đứa sáng mắt lên, trong lòng thầm cảm ơn vị tiền bối vĩ đại của chúng nó.

"Uầy ngầu thế" keonho đang khen con xe chứ không phải khen martin đâu nhé.

"Anh lấy xe đâu đấy?"

"Xe bố anh"

"Anh trộm của bố anh à với cả anh làm gì đã đủ tuổi lái xe?"

"Trộm cc, bố anh mua xe mới, còn xe này tiện tặng sinh nhật luôn cho anh"

"Anh chỉ đi thử buổi hôm nay....với lại chỉ dám đi quanh quanh thị trấn thôi."

"Liệu anh có đảm bảo là hai bọn em vẫn nguyên vẹn đến tận nhà không?" Dường như nó không tin tưởng vào tay nghề của anh nó cho lắm, ánh mắt nheo lại, dò xét từ đầu đến cuối.

"Chậc....cái thằng này lắm chuyện thế, lượn hai vòng rồi yên tâm."

"Thế có lên không hay để anh đổi ý đây?"

Keonho sau đó không nói nhiều, nó dứt khoát mở cửa leo thẳng lên xe rồi nằm ườn ra ghế, cái thây gần mét 8 chiếm trọn cả hai hàng ghế sau.

"Ơ cái thằng này"

"Ngồi dậy" Seonghyeon vẫn đứng ngoài cửa xe đập bôm bốp vào đùi nó, cầm cánh tay nó lôi lên mà chẳng lôi được, nó mặc kệ cậu có kéo thề nào mà cứ nằm lì một chỗ rồi lại giở cái giọng mè nheo.

"Mày lên ghế phụ ngồi với anh Martin đi"

"Nãy tao bê đồ còng cả lưng rồi phải cho tao nằm tí chứuu"

Seonghyeon đúng là bó tay với nó. Sau một hồi đôi co mãi mà không dành được ghế, seonghyeon đành bỏ cuộc và quyết định giận nó luôn, câu hậm hực ngồi vào ghế phụ, cánh cửa ô tô bị cậu đóng cái rầm làm martin có hơi sợ (sợ cánh cửa rụng ra).

Keonho nằm đằng sau đã ngủ từ lâu. Trong xe yên tĩnh chỉ còn tiếng điều hòa thổi phù phù và tiếng nghiến răng ken két của keonho. Seonghyeon từ đầu đến giờ không nói một lời nào, mặt hình như vẫn chưa nguôi giận, ngồi im thin thít lướt qua lướt lại màn hình điện thoại như để trốn tránh cái không khí ngột ngạt đến khó chịu.

Martin cũng chẳng khá hơn là mấy, thấy Seonghyeon có vẻ hơi lạnh lùng và còn có chút bực bội nữa nên anh không dám bắt chuyện. Nhìn ở ngoài có vẻ chỉ đang tập trung lái xe nhưng trong đầu thì cố vắt ra mấy câu hỏi xã giao để xoa dịu tâm trạng của seonghyeon cũng như cái bầu không khí căng thẳng này. Thỉnh thoảng còn lén nhìn sang người bên cạnh đang cúi gằm nhìn vào cái màn hình chờ điện thoại.

Vốn dĩ cả hai cũng có quen biết gì đâu, cái cầu nối đi ngủ mất rồi nên không có chuyện gì để nói.

Martin hình như vừa nghĩ ra gì đó, "à" lên một tiếng.

"Hình như anh gặp mày ở đâu rồi."

"Trông cứ quen quen thế nào ấy."

Seonghyeon khó hiểu ra mặt.

"À, đúng rồi!"

"Mày có phải là cái đứa hôm kia bị anh ném bóng vào không?"

--------

Seonghyeon đang ngồi thẫn thờ nhìn trời nhìn cây với hộp mì nóng hổi trong tay, hôm nay keonho không đi học, cậu vẫn ngồi ở chiếc ghế đá quen thuộc ăn mì, chỉ là nhìn có hơi cô đơn một chút.

Trước mặt là sân thể dục rộng thênh thang, không khí ở bên đó ồn ào hơn nhiều, tiếng dày ma sát với đất, tiếng bóng rổ đập lên đập xuống, có cả tiếng xuýt xoa của mấy đứa con gái ngồi ngắm trai là chính, seonghyeon không quan tâm cho lắm, cậu nhanh nhanh chóng chóng ăn nốt hộp mì rồi xách cặp đi về.

Ngay lúc chuẩn bị nhấc mông lên thì từ xa, một quả bóng bay đến lao thẳng vào người, đập mạnh vào bắp tay cậu. Cái đau đến bất chợt làm lông mày seonghyeon cau chặt, hàm răng nghiến lại, cậu kêu lên một tiếng đau, tay ôm chặt cái bắp tay đang ê ẩm.

Mấy ánh nhìn hoảng hốt lẫn lúng túng đổ dồn hết về phía cậu nhưng chỉ có vài tiếng xì xầm từ phía sân thể dục vọng lại.

"Ôi dồi ôi đứa ném đấy?"

"Chết chết chết"

"Thằng đầu cua kia à?"

"AI LÀM GÌ???"

"Tao ném" Martin giọng bé tí lên tiếng nhận tội.

"Kìa Martin."

"Ra xin lỗi người ta đi."

"Ra xin lỗi nhanh lên."

"Biết rồi, không phải nhắc" martin nói bằng giọng khó chịu khi cứ bị thúc giục dù anh đã biết anh nên làm gì.

Vừa quay ra cái thì chiếc ghế đá chỗ seonghyeon ngồi đã chẳng còn bóng dáng ai. Trong lúc mọi người đang truy hỏi nhau thì seonghyeon đã đi về từ đời nào rồi. Cơn đau như ngọn gió thoảng qua, đến bất chợt rồi dần dần dịu lại nên cậu cũng không cần người kia xin lỗi, hoặc do cậu hướng nội, không muốn đối mặt với lời xin lỗi của người kia, nhưng nói chung là cậu không để tâm cho lắm, xin lỗi cũng được mà không xin lỗi cũng không sao.

--------

Seonghyeon nói một tiếng "à vậy hả" rồi im luôn, cậu không biết nói gì nữa, cậu vốn không để bụng chuyện này cho đến khi anh nhắc lại cũng không biết nên bất ngờ hay bực bội nữa. Suy nghĩ mãi mới nặn ra một câu lấy lệ.

"À....em không nhớ nữa.....hôm đấy em đi về luôn nên không nhìn rõ mặt anh."

"Với lại.....em không quan tâm chuyện đó đâu nên anh đừng lo"

Martin khó hiểu trước thái độ bình thản của seonghyeon, lần đầu anh gặp một người dễ tính như thế, nhưng cũng không hẳn, ban nãy còn giận Keonho vì chuyện cái ghế cơ mà giờ lại nói không quan tâm khi bị bóng đập vào người.

"Dù gì thì anh vẫn là người sai mà"

"Còn chưa xin lỗi mày tử tế nữa."

"Cho anh xin lỗi nhé"

Seonghyeon có hơi bối rối trước lời xin lỗi của Martin, cậu không biết phải nên nói như thế nào, cuối cùng chỉ rặn ra được chữ "Vâng" rồi miệng lại câm như hến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co