Truyen3h.Co

Dễ thương? || Marseong

6.

TD_000

Chiếc móc khóa màu bạc to bằng 1/3 lòng bàn tay hình con cáo chạm khắc tinh xảo với cái đuôi treo lủng lẳng, bề mặt con cáo được đánh bóng mịn màng, dưới ánh đèn gian bếp trông nó bóng loáng như đang phát sáng vậy.

"Cho tao à?" Seonghyeon dè dặt hỏi người đối diện, một tay đưa móc khóa lên ngắm nghía từng chi tiết.

"Ừ,cho mày đấy."

Rồi seonghyeon chợt nhớ đến cái móc khóa cậu mua từ chuyến du lịch LA tháng trước vẫn đang treo yên vị trên cặp sách "À mà tao cũng có một cái ý hệt cái này đấy mày"

"Thì cái mày đang cầm với cái treo ở cặp mày là một mà"

Nói chứ ahn keonho đây dù gan nó không đủ to để đi đánh người nhưng đủ để đi trêu ngươi người khác.

Seonghyeon trợn to mắt sau đó chạy vội lên trên tầng kiểm tra cặp sách, bên khóa phải đúng là trống trơn chả có gì. Đầu óc cậu như muốn nổ tung, không biết đây là lần thứ bao nhiêu cậu bị keonho dắt như dắt bò rồi. Seonghyeon bước rầm rầm xuống cầu thang như động đất, keonho đang ăn dở thì bị seonghyeon dồn hết sức bình sinh cốc phát vào đầu nó một cái đau điếng, tay cậu đập mạnh xuống bàn như trút hết sự tức giận vào nó.

"Mày thích nhờn không? muốn ăn đòn lắm à?" seonghyeon với lấy cái chổi để trong góc tường.

Keonho thấy nó sắp được ăn một trận no đòn nên nó đứng bật dậy khỏi bàn, tay phải chống ra sau ghế, tay kia để chắn trước mặt, quơ quơ lung tung trong vô vọng để bảo vệ cái thân xác khổ hạnh, mồm cuống quýt xin lỗi.

"Ê từ từ đã, đ...đừng đánh tao, cho tao xin lỗi cho tao xin lỗi mà"

"Nãy tao dỡn cho mày bớt căng thôi"

"Đéo vui"

"Thôi mà, đừng đánh tao nhé mày, tội nghiệp tao lắm"

"Kệ mẹ mày"

"Đừng seonghyeon ơi, tao lạy mày"

Trông nó khổ sở quá làm cậu hơi mủi lòng một chút, mà cũng không hẳn là thế tại có vẻ nó sắp quỳ xuống van lạy cậu đến nơi, nếu nó làm thế thật thì hơi sợ đấy.

"Đéo chơi với mày nữa" seonghyeon hậm hực bỏ cây chổi xuống lườm nó cháy máy để cảnh cáo.

Sau khi hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, cậu mới hỏi keonho một câu.

"Mà mày lấy cái móc khóa ở đâu ra đấy?"

"Đoán xem"

Seonghyeon nhìn nó một lúc, vươn tay lấy lại cái chổi ở trong góc.

"À thôi tao đùa đấy...bỏ chổi xuống đi"

"Đừng để bố mày điên lên"

"Ok bố"

"Nói nhanh trước khi tao cho cái chổi hôn vào mông mày"

"Cứ bình tĩnh, cái móc khóa này là bố để quên trên xe của mẹ, nãy mẹ bảo con mang sang trả bố"

"?"

"Mẹ nào?"

"Mẹ Tin ạ"

"Tin nào?.....Martin á?"

"Đúng rồ-"

Chưa kịp nói hết câu keonho đã bị seonghyeon véo mạnh một cái vào bắp tay làm nó giật mình hét ầm lên.

"AAA ĐAU TAO"

Seonghyeon ngượng chín người rồi, mặt mũi nóng bừng bừng. Đang yên đang lành tự dưng keonho nó phát biểu ra cái thứ quái quỷ gì thế không biết.

"Hôm nay mày bị làm sao đấy keonho?"

"Mở mồm ra là trêu tao, mày không chọc tức tao là mày không chịu được à"

"Huhu, ai dám trêu mày, tao nói đúng sự thật mà" keonho vừa nói vừa lấy tay xoa xoa chỗ ban nãy bị seonghyeon véo đến nỗi đỏ ửng cả lên.

"ĐÚNG CC" seonghyeon đá thêm phát nữa vào chân keonho.

"CMM TAO CHIỀU MÀY QUÁ NÊN MÀY HƯ RỒI"

"TAO KHÔNG GAY MÀ ÔNG ĐẤY CŨNG KHÔNG GAY, MÀY HIỂU CHƯA???"

"Ổng có gay đấy mày"

Cả gian bếp lặng đi, im lặng đến nỗi còn nghe thấy tiếng tim đập thình thịch của seonghyeon không biết do tức hay do ngại.

"Dở hơi vãi í kẹo ơi, ổng có nói thế à?"

"Ổng có nói mà, lúc mày về nhà rồi ấy, lỗ tai tao sạch nên nghe rõ lắm, không nhầm được đâu, thề luôn"

"...."

"Nh...nhưng mà kể cả ổng có gay thì mắc gì mày lôi tao vào"

"Ông khen mày"

"Xìiii khen tao á? đmm khen thôi mà cũng bảo người ta gay" seonghyeon nghe xong như trút được bớt sự nặng nề trong lòng.

"Chậc chậc...."

Seonghyeon nghiêng đầu khó hiểu.

"Chú em đéo biết cái gì đã nói rồi, biết người ta khen gì không?"

"Khen gì, khen tao đẹp trai à hay là trông tao ngầu quá nên ổng ngưỡng mộ?"

"No no no" keonho giơ ngón trỏ lên rồi lắc qua lắc lại.

"Ổng bảo mày Dễ thương"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co