chương 5
Sáng hôm sau, trước cổng phủ tướng quân vang lên tiếng xe dừng lại. Tạ Minh Chiêu trong thường phục bước xuống, vừa vào sân đã thấy Lý Vân Chu từ trong chạy ra.
Hắn vừa nhìn thấy nàng liền sáng mắt, chạy thẳng tới:
"Là ngươi nha. Ngươi đến dẫn ta vào hoàng cung chơi sao?"
Tạ Minh Chiêu gật đầu.
Đúng lúc ấy, Trần Thanh và Lý Mặc cũng bước vào sân. Vừa nhìn rõ người đứng trước mặt Lý Vân Chu, hai người lập tức biến sắc, vội vàng quỳ xuống.
"Tham kiến bệ hạ."
"Không cần đa lễ."
Tạ Minh Chiêu nói. "Đứng lên đi."
Trần Thanh đỡ Lý Mặc đứng dậy, còn chưa kịp mở miệng thì Lý Vân Chu đã trợn to mắt, hét lên:
"Ngươi là hoàng đế?"
Hắn chỉ thẳng vào mặt Tạ Minh Chiêu.
"Ngươi là Tạ Minh Chiêu? Không phải hôm qua ngươi nói với ta ngươi tên Tạ Chiêu sao?"
Trần Thanh khẽ quát:
"Vô lễ. Sao dám ăn nói như thế với hoàng thượng?"
Tạ Minh Chiêu cười nhẹ:
"Không sao."
Nàng nhìn Lý Vân Chu, giọng ôn hòa:
"Xin lỗi. Hôm qua ta lừa ngươi."
Lý Vân Chu hừ một tiếng, quay mặt đi. Trần Thanh thấy vậy liền định mở miệng quở trách, nhưng Tạ Minh Chiêu đã giơ tay ngăn lại.
Nàng bước tới trước mặt Lý Vân Chu, cúi thấp người một chút, giọng nói dịu đi:
"Hôm qua ta đã lừa ngươi. Hôm nay ta đưa ngươi vào hoàng cung chơi, coi như bồi tội, được không?"
Lý Vân Chu do dự một lát, rồi gật đầu.
Tạ Minh Chiêu quay sang Trần Thanh và Lý Mặc:
"Vân Chu ở trong cung chơi mấy ngày, hai người không cần lo lắng. Ta sẽ chăm sóc hắn."
Thấy hai người vẫn còn do dự, nàng lại nói:
"Yên tâm. Ta sẽ để hắn bình an vô sự."
Nói xong, Tạ Minh Chiêu nắm tay Lý Vân Chu, dẫn hắn ra khỏi phủ. Cánh cổng lớn khép lại, để lại Trần Thanh và Lý Mặc đứng ngẩn người tại chỗ, trong mắt còn chưa hết kinh ngạc.
Một lúc sau, Lý Mặc khẽ ho một tiếng. Trần Thanh lập tức quay sang, bế người lên, vội vàng đi vào trong, hoàn toàn không còn để tâm đến chuyện Lý Vân Chu đã bị hoàng đế dẫn đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co