Chương 1: Cứu giúp.
Hắn là nhị hoàng tử, trong mắt mọi người, hắn là một người cương nghị, quyết đoán, giỏi giang mà anh minh, chính trực. Nhưng không may hay, thật ra đó chỉ là lớp nguỵ trang hoàn hảo cho con người thật của hắn-một kẻ bạo sát xấu xa, không từ thủ đoạn để có thể lật đổ thái tử lên ngôi.
Hắn có, 1 quá khứ tăm tối, mẫu thân hăn chỉ là 1 nô tỳ vô tình lọt vào mắt xanh của hoàng thượng. Sinh ra hắn cũng chỉ là ngoài ý muốn. Lớn lên trong sự căm ghét của mọi người, quấn vào vòng xoáy vương quyền từ khi còn rất nhỏ. "Đoạt được ngọc tỷ, lên ngôi hoàng thượng." Hắn luôn nuôi ý mộng đế vương. Rồi đến một ngày, cả thế gian sẽ phải quỳ xuống dưới chân hắn mà thôi.
Hắn luôn âm thầm tạo dựng thế lực, có trong tay 10 vạn quân triều đình. Đến thái tử cũng phải dè chừng mấy phần. Trước mặt vua cha, họ rất hoà thuận nhưng sau lung không biết đã diễn ra biết bao cuộc chiến không cân sức giữa hai thế lực hùng mạnh. Triều đình từ lâu đã chia thành hai phe phái: 1 của thái tử, 2 là của nhị hoàng tử hắn.
Trong chuyến đi săn này! Hắn sẽ nhanh gọn khử thái tử.
~~~~~ Chuyển cảnh nào ~~~~~
-Hoàng đệ , thấy con hoẵng nhỏ kia không? Hay chúng ta làm một cuộc thi đi. Ai bắt được nó sẽ...
-Thi thì thi, khỏi nói nhiều.
Hai con ngựa phi nước đại phóng thẳng vào rừng sâu.
-Huynh biết tại sao con hoẵng lại chạy vào rừng không?
-Chỉ là một con hoãng nhỏ, không đáng để ta quan tâm.
Môi mỏng nhếch lên một đường cong hoàn hảo. Đúng rồi, sao huynh có thể biết được trong đây đã bố trí mai phục rồi chứ. Chịu Chết đi!
"Phật"-Hàng trăm mũi giáo lao ra kết lại thành chiếc lưới trắng giăng xuống trói chặt lấy hắn.
-Hoàng đệ à! Thoải mái không, cần ta nới lỏng nó ra giúp không - Thái tử xuống ngựa, thanh kiếm sắc nhọn trên tay đưa xuống cứa từng đường dài trên người hắn.
-Ngươi...
-Uất không? Ức không? Hahaha, người của ngươi đã sớm về phe ta rồi. Hoàng đệ à, cần ta tiễn ngươi một đoạn về với mẫu thân ngươi không?
-Là ngươi ép ta – Ánh mắt hắn lạnh buốt, hắn gân người lên, từng sợi dây trói đứt đoạn, thanh đao trong tay múa loạn, cả chiếc lưới đứt tan.
"kengkeng" – Tiếng vũ khí vang lên cùng với đó là những tiếng thét chói tai.
"xoẹt" – Hắn bị chém mạnh từ sau lưng, may nhờ bộ áo giáp nên vết thương không quá nặng. Biết tình thế bất lợi hắn bỏ chạy vào sâu trong rừng, đến bên bờ vực thẳm.
-Đền đường cùng còn chạy sao?
-Hừ! sao không? – Hắn thả người nhảy xuống vực thẳm. Cả một đời dù hắn đã làm nhiều việc xấu nhưng có chết cũng không muốn chết trong tay thái tử. Ý thức dần mơ hồ, hắn lịm đi.
~~~~~~~~~~
Nàng mồ côi từ nhỏ, được một cụ già cưu mang rồi chuyền dạy cho nàng y thuật. Năm lên mười, ông cụ mất, nàng sống cô độc một mình dưới chân núi. Cứ một tháng là lại lên thị trấn mua chút đồ dự trữ.
Hôm nay, như thường lệ, nàng đem quần áo ra sông giặt giũ, bắt gặp 1 cái xác trôi dạt. Nàng dừng việc, chạy đến thăm bệnh thử. Mạch đập yếu, trên người chi chít là những vết thương vì ngâm nước lâu mà nhiễm trùng, rỉ máu.
Nàng bình sinh thể lực yếu ớt, mệt đến đứt hơi mới vác được hắn vào nhà. Sơ cứu vết thương xong xuôi, nàng xuống bếp đun nước lau người cho hắn. Cảm giác lần đầu tiếp xúc với người khác giới làm nàng không khỏi lo lắng xen lẫn tò mò. Khuôn mặt góc cạnh, hàng mi dài cong vút cùng mày kiếm cương nghị không khỏi khiến nàng tò mò đôi mắt ẩn dưới chúng đẹp đến nhường nào! Nước da màu đồng cùng cơ ngực rắn chắc, mái tóc đen óng ả xoã ra, tất cả đều là cực phẩm của cực phẩm trong mắt nàng. Có lẽ là ông trời có mắt đã giáng xuống mĩ nam làm bạn cùng nàng để vơi bớt nỗi cô đơn ha!
End chương 1 ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co