Truyen3h.Co

Đế vương vô tình

Tự do

KookMinJeonjeon

Thân thể hắn đầy máu.
Không rõ là máu của kẻ khác, hay của chính mình.
Xiềng xích lạnh băng ghì lấy cổ tay, cổ chân.
Trong căn ngục tối, ánh đuốc le lói soi lên gương mặt từng rạng rỡ giờ chỉ còn là vết thương chồng chất.

Dục Hành cười khàn.
Cười như kẻ điên.
Bởi vì... chính Thần Dực là người hạ chỉ bắt hắn.
Chỉ vì một câu nói của tên nam sủng mới được sủng ái kia: "Hắn mưu hại bệ hạ."

Không điều tra. Không đối chất.
Chỉ một ánh mắt đầy nghi ngờ, rồi là những trận đòn, thuốc độc tra khảo, sỉ nhục không ngừng.

"Ngươi yêu ta lắm mà, Thần Dực." – Hắn thầm thì trong bóng tối – "Yêu đến mức một câu nói của kẻ khác cũng đủ để ngươi phủi sạch tất cả những gì chúng ta từng có?"

Ngày hắn quyết định buông bỏ tự do để ở lại bên cạnh ngài, Dục Hành đã tưởng rằng, nếu không có trời cao đất rộng thì chỉ cần có người ấy là đủ.
Nhưng hắn sai rồi.
Rất sai.
Hắn làm sao có thể tin tưởng vào lời hứa của một bậc đế vương? Làm sao có thể nghĩ rằng người như Niên Thần Dực lại có thể yêu một kẻ như hắn? Làm sao có thể nghĩ hoàng đế của một nước lại có thể thỏa mãn chỉ với một mình hắn? Làm sao có thể vì hắn mà từ bỏ hậu cung 3 ngàn giai lệ.
Nhìn lại bản thân xem, hắn có gì để sánh bằng với người khác. Sắc không, tài không, cả gia thế cũng không. Tất cả những gì hắn có chỉ là sự tự do và cả một trái tim đang đầy rẫy vết thương.
Hắn đã nhiều lần nghĩ quẩn nhưng dường như ông trời không muốn hắn được toại nguyện, hắn vẫn sống. Sống để nhìn người hắn yêu vui vẻ với người khác. Sống để chịu từng trận đòn roi ép hắn thừa nhận có ý đồ xấu. Sống để cảm nhận đau đớn khi tự tôn bị chà đạp dưới chân.
Sự quật cường và mạnh mẽ mà hắn giữ vững hơn hai mươi mấy năm phút chốc sụp đổ khi hắn lỡ yêu một người. Dục Hành ngồi im lặng nhìn về phía khung cửa sổ nơi chỉ đủ để vài tia nắng chiếu qua. Hắn khao khát có lại tự do, hắn khao khát được bay nhảy sắn bắn như lúc trước, lúc hắn chưa gặp y.
Nhìn từng tia nắng khẽ chạm vào da, hắn lại cảm thấy yên bình đến lạ. Hắn sẽ đi, đi tìm tự do thuộc về hắn. Đi để được sống là chính mình. Đi để không cần phải đấu đá tranh giành với bất kỳ ai, không cần phải tồn tại vì ai, chỉ cần sống vì hắn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co