Chương 2: Thức Tỉnh
Công Nguyên năm 2076, mùa thu
Hạ Thành
Họa Gia
Mười tuổi, Họa Vũ khoác lên mình một chiếc đạo bào mộc mạc, đang buồn bực, mệt mỏi ngồi trên tảng thạch lớn, còn cầm trên tay một cục thạch màu đen đang vẽ những hoa văn phức tạp mà tinh xảo lên trên tảng đá từng nét được khắc bằng tâm trí vừa tinh xảo lại còn lạnh lẽo.
Gió thu nhè nhẹ lướt qua những dãy nhà cao tầng lốm đốm ánh kim loại, mang theo mùi ngai ngái quen thuộc của lá mục và xi măng mới tráng. Trong bầu không khí ấy, bỗng vang lên tiếng chuông điện tử ngân dài, rồi một giọng thông báo vang vọng khắp sân trường
Lúc đến giờ Mão, sau khi chuông trường reo lên thì phát ra thông báo:
"Loa, loa! Các em học sinh lớp 5 mời tới sân chạy thể dục!"
Thấy thế, một đoàn người đang chơi bỗng dừng lại, rồi đi ồ ạt đến đó. Những tiếng bước chân và nói chuyện của đám học sinh, khiên co khung cảnh này tràn đầy sức sống một cách lạ thường trong ngôi trường sơ trung này.
Khác biệt trong số đó chính là Hoạ Vũ khi mà chỉ ngồi bất động như một cúc đá, cho đến khi một bàn tây mũm mỉm nắm lấy vạc áo và kéo cậu đi.
" Ê dậy đi ông nội, trường vừa mới thông báo hình như có chuyện gì quan trọng lắm thì phải"
Hoạ Vũ thì uể oải lại bảo.
" Thôi mày kéo tao đi đi, chứ giờ tao lười lắm.""
Tuy nói như vậy, nhưng vẫn ngoan ngoãn theo chân của tiểu mập mạp. Trên đường đi câu lôi ra một xấp giấy, sau đó đưa cho thằng bạn chí cốt.
"Uây, hôm nay bạn tốt thế! Giúp họa trận pháp không lấy tiền luôn à?"
"Im lặng giùm cái đi ba!"
Qua khoảng chừng 1–2 phút, Họa Vũ lẫn Tiểu Mập Mạp đã đi tới sân thể dục. Họa Vũ ngước đầu lên thì thấy thầy hiệu trưởng với Giáo Tập đang đứng trên bục giảng, phía sau có một tấm da thú thật là dài căng ngang. Rồi đột nhiên hiệu trưởng trầm và rõ vang lên trên bục:
"Cuối tuần này, các em sẽ chính thức bước vào lễ thức tỉnh bản mệnh thần văn – một nghi thức quan trọng sẽ định hình nghề nghiệp và vận mệnh của các em sau này."
"Hãy chuẩn bị kỹ càng. Bởi vì chỉ một lần duy nhất trong đời, thần văn sẽ chọn các em... hoặc không."
Tiếp sau là một bài giảng dài gần hai tiếng, giải thích kỹ lưỡng về hai dòng chức nghiệp chính: Chiến giả – người chiến đấu bằng sức mạnh, và Văn minh sư – người thao túng thế giới qua ngôn ngữ, thần văn và tri thức.
"Nói cho dễ hiểu, chiến giả thì là cố định chức nghiệp trong mấy cái game RPG, còn văn minh sư thì là chức nghiệp ẩn đó!"
Sau khi kết thúc bài diễn thuyết dài khoảng 2 tiếng đồng hồ nêu lên về tầm quan trọng của việc thức tỉnh bản mệnh thần văn, thì hiệu trưởng bắt đầu tuyên dương các học sinh có thành tích tốt.
"Xin mời em Họa Vũ lên đây và gửi lời phát biểu tới toàn thể học sinh. Vì em ấy đã được 6 môn tuyệt đối, và nắm giữ hết thảy 36 ngôn ngữ của vạn tộc."
Cả sân trường im phăng phắc. Một cậu bé dáng gầy nhỏ, tóc đen nhánh được buộc gọn sau gáy, chậm rãi bước lên. Nhận micro, cậu nói bằng chất giọng trong nhưng có chút khàn, như thể chưa bao giờ thích việc nói chuyện đông người:
Họa Vũ chậm rãi bước lên bục, sau đó nhận lấy micro từ tay thầy hiệu trưởng rồi nói:
"Đầu tiên, cảm ơn thầy cô và các bạn đã cho em cơ hội để trổ hết tài năng. Em nhận biết rằng để có thành tích và công lao như ngày hôm nay phải cảm ơn sự nhiệt huyết của các bạn học, sự tận tâm của thầy, và cũng không thể thiếu tính cạnh tranh công bằng. Em thấy hết sức vinh hạnh khi nhận được giải thưởng cao quý này, bởi vì... Em xin hết ạ."
Sau khi kết thúc bài diễn trình của mình, thì ai về nhà nấy.
Trong lúc đi bộ về nhà, lại lần nữa chạm mặt Tiểu Mập Mạp.
"Ôi, hồi nãy mày đi lên thuyết trình đỉnh vãi!"
"Không có từ nào có thể miêu tả cả!"
Họa Vũ khẽ mỉm cười rồi trả lời:
"Bình thường mà."
Tiểu Mập Mạp bắt đầu hỏi:
"Ê, mà mày nghĩ mày sẽ thức tỉnh được thần văn gì?"
"Không biết nữa, thế còn mày?"
"Tao nghĩ là chữ Thực Thần!"
"Lần này tao mà không thành Thực Thần là cạo đầu suốt đời!"
Rồi cả hai đứa phá lên cười. Sau đó, Họa Vũ đi vào căn chung cư nhà mình rồi ấn lên tầng thứ 26.
"Con phải không?"
Âm thanh từ trong phòng phát ra. Sau đó, Họa Vũ đút chiếc chìa khóa vào.
"Két, két..."
Cánh cửa từ từ mở ra. Họa Vũ bước vào trong phòng.
"Vâng ạ!"
"Mà ba ơi, cuối tuần này á, thì nhà trường quyết định tổ chức nghi lễ thức tỉnh đó."
"Ừm, ba biết rồi."
Sau đó ba mẹ con cùng ngồi vào bàn ăn nói chuyện, chơi đùa.
5 DAYS LATER
Tất cả mọi người tụ tập đông ngay tại sân trường.
Tiểu Mập Mạp cười chào hỏi, toàn thân áo đen, đầu trọc rất chi là có phong cách.
"Tiểu Mập Mạp!"
"Hừ, lần này Mập Mạp này sẽ rạng danh, cài tên Bàng Kiều cho mà xem!"
Những người khác cũng đầu xã giao và chào với Họa Vũ.
Qua hồi lâu, Giáo Tập từ bên trong trường cũng bắt đầu đi ra. Bất quá làm cho mọi người chú ý nhất là một người mang theo mặt nạ hắc thiết.
"Bản tọa sẽ là người chủ trì lần thức tỉnh đợt này, mọi người đi theo ta!"
Người mang mặt nạ hắc thiết phát ra thanh âm khàn khàn, quay người liền hướng về phía xe buýt liên kết đi. Đi không biết bao lâu thì chiếc xe đột nhiên dừng lại.
Trước mặt là một màn sương khói có vẻ sâu vạn trượng. Khi mọi người đi theo người đàn ông mặc hắc thiết thì đột nhiên thấy một cái bia đá. Ở trên viết nghuệch ngoạc hai chữ "Thần Mộ".
Tấm bia đá này lại chứa phong mang khiến người khác không dám nhìn thẳng.
"Chữ này ẩn chứa khí tức, vậy mà giống chữ 'Đế' trong đầu mình là sao?"
Họa Vũ trong lòng hơi động.
Lúc này, mặt nạ màu đen đi tới bia đá, nguyên lai trên vách đá lại có một con đường. Bởi vì sương trắng tràn ngập, ngoại trừ dưới chân bên cạnh liền là vách đá, dị thường hiểm trở. Huống chi đi trong sương đá còn khiến người ta có một cảm giác quỷ dị.
Chung quanh rất yên tĩnh.
Họa Vũ ngẩng đầu lên, bầu trời vậy mà biến thành một mảnh tối tăm mờ mịt. So với trước đó trên đỉnh núi một mặt trắng xóa hoàn toàn khác biệt.
Trong lòng mọi người có nghi vấn, nhưng không ai nói gì.
"Ta là người chủ trì lễ thức tỉnh lần này. Mời đi theo."
Chuyến xe buýt bọc giáp từ từ rời khỏi trường, chở các học sinh lao vào một vùng rừng núi xa xôi, nơi tầng khí mù mịt như che giấu điều gì đó cổ xưa.
Đi đại khái mười mấy phút, rốt cuộc đến phần cuối, lại là một tấm bia đá, viết hai chữ "Thần Mộ".
Lối vào Thần Mộ là một bậc thềm gập ghềnh đá vụn, uốn lượn như rắn. Đi mãi, sương trắng vẫn dày đặc như màn che. Không gian xung quanh càng lúc càng yên ắng, đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập.
Sau hơn mười phút, mọi người đến một bình đài lớn, trung tâm là một huyệt sâu như vực, xung quanh vây lấy bởi hàng chục bia đá mang chữ thần cổ đại."Phía dưới chính là Thần Mộ, các ngươi chỉ cần đi xuống thì liền có thể thức tỉnh bản mệnh thần văn."
Mang theo nghi hoặc, đám người bắt đầu đi xuống.
Từng người một bước xuống. Trong nháy mắt, không gian biến dạng. Họa Vũ mở mắt ra, đã thấy mình đứng giữa một bầu trời sao vô tận. Những ký tự kỳ lạ xoay quanh không trung như những vì tinh tú sống động.
Bỗng nhiên Họa Vũ nhìn quanh còn càng kinh ngạc, bởi vì không thấy ai cả. Hít sâu một hơi, hắn bỗng nhiên đi về hướng một cái bia đá. Phía trên khắc rất nhiều văn mà hắn không thể nào đọc hiểu được.
Hít sâu một hơi, Họa Vũ ngồi xuống bắt đầu tập trung tinh thần để thức tỉnh.
Trong chốc lát, Họa Vũ cảm giác thế giới bỗng phát sinh biến hóa.
Từng đạo ẩn chứa sức mạnh hình người xuất hiện tại thế giới bên trong của hắn, bắt đầu du tẩu. Bỗng nhiên một đạo thân ảnh bị kích thích tấn công hắn. Ý thức và năng lượng trong người hắn bỗng nhiên hóa thành mấy nét chữ vô thức tấn công lại.
Năng lượng xen lẫn nhau, hai cỗ thần ý bắt đầu chém giết.
Tại bên ngoài, vậy mà vách tường trên bình đài lại có bốn người mặc mặt nạ hắc thiết.
"Không biết lần này có mấy người có thể vẽ ra hoàn chỉnh thần văn."
"Hy vọng có thể được nhiều chút, trước đó còn không có."
Mấy người đó bắt đầu nghị luận.
Mặc dù bọn họ là những người trông coi Thần Mộ, có thể khi nó mở ra, về sau, bọn hắn cũng không thể can thiệp được, thậm chí bên trong tình huống như nào bọn hắn cũng không thể nào mà phán đoán.
Toàn bộ Thần Mộ phi thường đặc thù, mỗi khi khởi động liền sẽ tạo ra một không gian hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài.
Thần Mộ – không gian bên trong.
Họa Vũ cơ bản đem một thân ý chí phát huy đến cực hạn, những nét chữ phát huy đến cực hạn, truy hồn trảm phá.
Nương theo một đạo ánh sáng, Họa Vũ may mắn né được. Chưa kịp thở dốc thì liền có một đạo thân ảnh lại tiến tới tấn công. Thời gian không biết đi bao lâu, Họa Vũ phảng phất như lâm vào xa luân chiến bên trong.
Trảm diệt một cái, thì sẽ có cái khác hiện ra.
Hắn chỉ có thể liều mạng ngăn cản.
Thời gian trôi qua, hắn cảm giác tinh thần bắt đầu rã rời. Rồi đột nhiên chữ "Đế" bên trong đầu hắn bỗng phát ra một hồi quang mang. Thông qua lực lượng, hắn liền có thể hiện hóa một chữ "Đế" vô hồn ra ngoài.
Bỗng nhiên hắn nhìn ra ngoài, thấy được các loại thần văn khác nhau. Hắn lựa một cái ngầu nhất tên là "Chiến".
"Oanh, oanh!"
Chữ "Chiến" bỗng dung hợp với chữ "Đế".
Hắn càng không thể ngờ được chữ "Đế" lại có thêm một chút hồn. Và hắn nhận thức được bản thân có thể hóa chữ "Đế" thành chữ "Chiến" cơ.
Nguyên bản chấn động không trung "Thần Văn" rốt cuộc cũng khôi phục lại bình thường.
Đang lúc hắn dự định tại Thần Mộ đi lại một phen, toàn bộ không gian đột nhiên chấn động, thật giống như tấm gương vỡ vụn đồng dạng.
Tại Thần Mộ, từng cái vị trí hiển lộ ra những đứa trẻ kèm theo là cụ thể hiện "Thần Văn" của chúng. Tuy vậy cũng có những đứa không có cái gì cả.
"Họa Vũ... ngươi... vậy mà hiển lộ ra hoàn hảo chữ không tì vết!"
Lúc này một cái thật bất ngờ thanh âm vang lên.
Bàng Kiều nhìn xem chữ "Chiến" trôi nổi trên đỉnh đầu của Họa Vũ.
Nội tâm có chút đắng chát. Bởi hắn chỉ có thể họa ra 3/4 chữ "Thực" mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co