Chương 4: Thư Viện
Dưới lầu, chính là Tiểu Mập Mạp
" Tô bá bá lớn tuổi như vậy rồi mà còn đi chiến trường, chẳng phải là chịu chết"
Hoạ Vũ xách cặp lên rồi đi ra ngoài
" Y muốn đi ta không ngăn được"
" Với lại chiến trường có rất nhiều người mà, làm sao lại xui xẻo là cha ta phải không?
" phải không?"
Khi nói câu này tâm tình của Hoạ Vũ như là muốn vỡ oà trong cảm xúc. Bởi vì cậu sợ, cậu sợ vạn nhất đâu. Ba cậu lại như bao nhiêu chiến sĩ khác phải tử trận. Sự sỡ hãi và tuyệt vọng đó bỗng nhiên trỗi dậy trong cậu
" A Vũ à sao người không lo lắng gì hết vậy
" Lo lắng thì có ích gì chứ"
Hoạ Vũ bất đắc gĩ nói.
" Đi đến trường đê "
Bàng lại bỗng nhiên trợn tròn mắt.
" Ngươi còn có tâm trạng đi học ư"
" Nới nhảm trẳng lẽ ta ngồi ở nhà ngày ngày gạt lệ, đợi trên tuyền tuyến tin tức dữ trở về"
" Đừng có mà chừng chờ ,làm chậm việc ta học nữa đấy"
" Ủa với điểm thi của thì có thể vào bất kì trường nội trú nào cơ mà"
" Nói nhảm ta định thì vào trường tuyển cấp quốc gia đấy"
" nhanh lên đi đến trường đê"
Suốt cả đêm hôm qua hắn đã nghĩ kĩ rồi, hắn quyết định sẽ vào đội tuyển cấp quốc gia, chừng nào thi rớt rồi sẽ nghĩ truyện khác.
Ở Trường
Lão sư phụ trách đăng ký tra xét tư liệu rồi kinh ngạc đáp.
" Với điểm học lực của em thì dư sức vô bất kì trường trung học nào khác không liên quan tới tu vi thì cũng được mà"
" Thi cái này khả năng rớt cao lắm đấy"
Hoạ Vũ không định giải thích với giáo sư cười cười nói.
" Trời thầy ơi, em định thử thách thôi ấy mà"
Lão Sư sau đó hứng dẫn Hoạ Vũ cách đăng ký rồi nói.
" Tốt nhất người nên đăng ký trường nặng học thuật, yếu lý thuuyết, còn csid này thì phí khoai lắm. Với lại trong khoảng thời gian sặp tới cố gắng học thêm một vài môn vạn tộc ngũ với lại cũng đừng gắp gáp việc tu luyện bệnh không sinh là được rồi"
Hoạ Vũ cười cười gật đầu, dù sao láo sư cũng có một mảnh hảo tâm. Đáng tiếc hắn không thể nghe theo lời ông bảo, bởi vì hắn phải cố gắng đủ điểm để thì vào đội tuyển cấp quốc gia, để đến khi hăn 18 tuổi thì có thể chuộc ông về.
Bên ngoài phòng ghi danh, Hoạ Vũ quay đầu ngạc nhiên nói.
" Ngươi còn đi theo ta sao"
Bàng mờ mịt nói
" Không phải chúng ta cùng đến trường à"
" Ta không đi"
" Vậy ngươi đi đâu?"
" Thư Viên"
Hoạ Vũ lạnh nhạt đáp.
" Ta không đi thì không sau, bởi ta không cần lền lớp nghe giảng nữa rồi. Còn người nếu không đi, thì sẽ bị gọi phụ huynh đấy"
Bàng che mặt rồi chạy đi.
______
Thư Viện
Nhân viên quản lý rất là quen mặt Hoạ Vũ bởi mỗi lân Hoạ Vũ tời thư viện. Thì cứ như thể nằm lì ở đó tới tần nữa ngyaf mới chịu đi về, mấy năm qua vẫn thường xuyên như thế
" Hoạ Vũ vạn tọc ngữ đã nắm giũ mười mấy môn đã nắm giữ mười mấy môn, cũng không cần học nhiều như vậy à"
Nhân viên quản lý trêu gheo một câu, ở nơi này Hoạ Vũ cũng là tương đối nỗi danh.
Hạo Vũ mỉm cưởi ứng đối cũng không có ý định phản bác người quản lý.
Hoạ Vũ đi thẳng đến tầng ba của thư viện.
Giờ phút này đang là thời gian lên lớp nên cũng là khá vắng , không có mấy ai cả.
Vài vị lão sư liếc mắt thấy Hoạ Vũ nhưng ai cũng không lên tiếng cả.
Mà Hạo Vũ cũng vội vàng ngồi lên máy tính tra một tác phẩm vĩ đại trong thư viện với cái tựa đề" Vạn Tộc"
Đây là sách về các loại quái vật và tư liệu về chúng như là một loại kiến thức tổng hớp(study guide đó mấy ní).
Đương nhiên chỉ là một phần trong số đó.
" Sách về vạn tộc thì được chia ra 3 kiểu chính khác nhau. 1 loại là kiểu quái vật hay là quái thú. Kiểu 2 là về các loại tà mà, hay là mấy con ma đó. Con loại 3 là quái vật mà có thân thể giống con người.
Hắn bắt. đầu ôn tập về tập tính của các loài thú trong " Vạn Tộc".
Tập tính 1 loài thú thướng có bản năng chủ động công kích khi thấy kẻ thù, thông qua việc sử hình loại tấn công thể xác. Loài thú thường không đi theo đồng loại bởi vì sợ tranh chấp của chiên laoij phẩm( trừ các cuộc chiến lớn).
Rất nhanh, Hoạ Vũ đi qua một khu vực khác tên là " Trảm Thập".
Toàn bộ sách trong khu vực này thì có liên quan tới vấn đề"Trảm Thập".
Phàm là bất kì ai thì cũng hay chỉ luyện " Khai đan quyết "
Mặc dù trước khi cấu tạo đan điền bằng khí, thì con người vô phương chủ động hấp thụ nó, bất qúa có những trường hợp có thể may mắng hập thú 1 tia khí, từ đó tăng tốc độ tu luyện.
Quả trình khai đan điền thì dài đằng đẳng, hầu hết nhân tộc đều như " Hoạ Vũ" mở 3/9 đan điền.
Nhưng nếu là thiên tai thì có thể cấp tốc quật khởi.
Tư chất tu luyện tốt tư nhiên nhanh hơn người khác.
Hoạ Vũ biết rằng khai đan đien liên phải tuân theo tự nhiên, không phải cứ cố là óc thể được.
" Hoạ Vũ ngươi đang tìm cái gì vậy"
Đúng lúc này một cô nữ sinh bỗng hỏi.
" Ta muốn xem có cách nào đẩy nhanh tiến độ khai đan không"
" Đẩy nhanh tiến độ tu luyện?"
" Không phải ngươi định khảo hạch thi vào trường đào tạo ngiên cứu sao, đâu cần cố tu luyện làm gì"
" Ta biết ta cũng không ngốc, chỉ muốn biết có cach nào an toan không thôi"
" Có rất nhiều, tuy vậy đa số đều là thất bại, bởi khai nguyên không vẫn, nên không thể tiến xa được"
" Tạ ơn ngươi ta biết rồi"
Rất nhanh Lưu Nguyệt liền chỉ một vài chỗ nói về đó.
Hoạ Vũ không định cùng Lưu Nguyệt nhiều lời nên chạy tới giá sách hẻo lánh mà gái chỉ điểm.
" Khai Đan Gia Tốc Chi Pháp"" Tầm quan trong của khai đan""Các dạng khai đan"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co