Truyen3h.Co

Đế

Chương 6: Kế Hoạch Tấn Công?

wiuecbp


"Hộ Vệ có khoảng năm người, trong đó có 1 cửu bách, 6 người là thất bách trở lên, chấp giáo lão sư phá bách có khoảng 28 người, tổng cộng có khoảng 35 phá bách cảnh."

"Mặc khác, bây giờ tập phong đường có một tiểu đội 30 người bảo về học phủ gồm 1 Đấu Thiên và 29 phá bách"

" Khoảng cách từ đấy tới học phủ là 7 cấy số, với tốc độ của một Trấn Vạn thì cần khoảng 4 phú để di chuyển đến đây"

Người trung niên nói sơ lược tình huống với người phụ nữ trong phòng bếp, phu nhân vừa nấu cơm vừa xào và nói

"Lần này không chỉ có chúng ta hành động, mà còn có căn cứ từ 6 tỉnh thành khác nữa, mục tiều đều là học sinh bản sử hết"

" Lần này chắc chắn chúng ta sẻ thành công"

Nam trung niên không đồng ý nói.

" Nam Nguyên cũng có đóng quân một đội Trấn An quân, tổng cộng có 10 người, thì hết 9 người đã là Đấu Thiên Cảnh, đội trường thì có khẳ năng cao lên đến tơi Trấn Vạn cảnh, phải đề phòng bọn họ bỗng nhiên can thiệp xuất hiện"

" Trấn An quân"

Phu nhân không cười, đột nhiên trong mắt xuất hiện ra một kiên kị rồi nói

" Phải tra, tra cho ra."

" Nhưng bọn hắn ít người, tra không ra"

" Vậy thì gay hỗn loạn , ép bọn hắn xuất hiện"

Phu Nhân lạnh lùng ra lệnh.

" Để lính của ta ra chỗ làng nhường họ giết người, mấy cái thôn"

" Thảm án này thì chắc Trấn An quân phải ra mặt để Trấn An thôi nhỉ?"

Dứt lời Phu Nhân lại nói

" Chờ Trấn An quân ra mặt thì cấp tốc tấn công làm, xong vòng một nốt nhạc luôn"

" Sau đó lập tức rút lui, lần này phải giết sạch hết bọn hắn"

Sắc mặt phu nhân lãnh khốc

" Giết sạch hết toàn bộ lũ súc sinh kia, năm nay đã có it học sinh rồi, lại còn giết thêm nữa thì chắc chắn lũ cao tầng kia cũng phải hộc máu mà tức chết thôi! Hắn cho rằng đây chỉ là mấy trò đùa trẻ con thôi ư mà cứ đi bảo vệ cái gọi là cao tầng kia đi"

Phải giết hết người trong toàn bộ học phủ cơ. Dù cho là Hà Nội đi nữa cũng khó có thể gánh lấy nhát đâm này.

Người trung niên bỗng nhiên thở dài nói

" Chúng ta là Trấn Vạn tuy là đối phó với thành chủ  Thuỷ Đức thì cũng đủ, nhưng mà cái sợ ở đây là tập kích với tiếp viện, nếu chúng chậy đến thì chết chắc"

" Không sao cả"

Phu Nhân nói.

" Nếu bọn chúng tời thì tự nhiên có người đối phó thôi"

Phu nhân ngừng nói, tiếp tục xào xào nấu nấu rau, ẩn nấp tại đây tròn 6 năm, sau khi rời đi thì có cơ hội thăng tiến không ta ha.

Khi hai người ngừng nói chuyện , thì có một co bé xuất hiên rồi hỏi

" Mẹ nấu cái gì mà thơm thế"

" Con giá ngoan sắp ăn được rồi"

Tuy mặt cười cười nhưng trong lòng không có cảm xúc nào cả

Bởi vì đứa bé này là thành quả của việc chạy trốn mà thôi. Khi việc này mà thành công thì sau này đứa bé cũng bị vứt bỏ rồi bị giết.

Nam tử trung niên sau đó nhìn ra cửa số, rồi nhìn về các học phủ, rồi bất giác mỉm cười.

Đáng tiếc cho một đám nhóc phấn khởi bột chột.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co