Truyen3h.Co

Đế

Chương 8: Mai Hành Động

wiuecbp


 Hà Thành

Trường học: ( Không biết đặt tên gì ae đặt giùm đê)

" Ê bây tụi mày biết gì chưa"

" Chưa, Chưa"

Bàng đứng lên bục thầy giáo tự hào nói.

" Do nhà tao làm trong chính phủ nên mới biết được việc này"

" Tụi mày không được tiết lộ ra đó nghe chưa"

Cả lớp tất cả gật đầu như máy con cá.

" Phụ cận mấy thành bị tập kích rồi,  không biết có bao nhiêu người chết luôn"

"Đêm qua Hà Thành còn bị tập kích nữa, chỉ có mấy đứa bé trốn trong hầm tránh thoát một mạng, Vạn Tộc giáo ra tay, thì cảnh sát đuổi theo"

Một đứa trong lũ học sinh với thân hình cao lớn bỗng hét lên.

" Đúng là lũ súc sinh vạn tộc giáo chỉ biết chăm chăm nhắm vào người già và trẻ nhỏ thôi"

" Mà chú cảnh sát vẫn không tìm được nơi ẩn nấu của bọn nó sao"

Sau đó cả lớp chằm chằm nhìn vào tiểu mập mạp( Bàng). Trên trán của tiểu mập mạp đột nhiên chảy mồ hôi, rồi bất đắc gỉ nói.

" Không thấy"

" Bọn chúng ẩn giấu quá sâu, chúng ta thì không có đủ nhân thủ, nên cũng không thể chia nhỏ ra tìm, bằng không bị bắt riêng lẻ sẻ hơi bị phiền phức đó."

Trong đám học sinh lại bắt đầu bàn luận.

" Không biết có ai viện trợ không nhỉ"

" Mà bọn chúng định tấn công ai nhỉ

" Có phải chúng ta không"

Rồi đột nhiên bọn họ hoảng hột lại nhìn về Tiểu Mập Mạp. Sau đó cậu ta lại bắt đầu yapping .

" Chúng ta có tiếp viện, là các lão sư đi dự thi xem xét quá trình xét tuyển"

" Với lại còn có một vài vị nghiên cứu viên nữa chứ"

" Tuy rằng họ sẻ không ở lại quá lâu đâu, với lại còn cần 1 ngày thời gian để chạy tới đây nữa"

Mọi người thở phào nhẹ nhõm, bởi vì ít nhất thì họ cũng đã có viện trợ rồi.

Rồi đột nhiên, thầy giáo bước vào cũng chiếc thước dài 3 mét rồi hỏi.

" Tại sao em đứng lên bục giảng của thầy rồi còn đánh đầu ta hả?"

" Rồi còn bàn cái gì mà ta từ chục mét phía xa còn có khả năng nghe phong phanh được nữa chứ"

" Cho nên chừa mông ra rồi để ta tét đít"

Sau đó là một tiếng la kinh khủng từ  trong phòng học đi ra. 

Sau khi xong thì trên mông của tiểu mập mạp đã có không biết bao nhiêu lằn văn màu đỏ. Mà còn phải quỳ ở ngoài lớp nữa chứ. Đau hết cả đùi luôn ớ.

____

Toà cao ốc đối diện học phủ.

Nam tử trung niên nói

" Cảnh sát đã ra ngoài hết rồi, ngoài trừ một ít cảnh sát giao thông thì còn lại đều đã ra ngoài ngăn chặn mấy cuộc tấn quy mô nhỏ rồi"

" Trấn An Quân đâu"

" Không phát hiện ra được tung tích của họ"

" Trấn An Quân còn chưa mò ra được, thì ngày mai bọn học sinh đã đi dã ngoại rồi, ngày mai xuất phát"

Nam Tử vừa mới nói xong, thì Phu nhân bỗng cau mặt 

" Mồi nhử ư"

" Rất có thể"

" Đang êm đang đẹp lại rút lui, mà mệnh lệnh lại từ hôm qua, có thể là dẫn dụ chúng ta xuất hiện, ngươi nói xem phải làm sao bây giờ"

" Gần đây có ai tiến vào Hà Thành khống"

" Có với lại nhiều lắm, không đếm được"

" Không đếm được? Chúng ta không thể nào mà có khả năng giám sát hết mọi nơi, nhưng không có tin tức gì truyền đến, phủ thành chủ cũng không có, Cao đẳng  học phủ cũng không có."

Phu nhân rơi vào trầm rồi suy nghĩ nói

" Không thể để bọn hắn rời đi, mặc dù đồ sát cũng có công nhưng cái trường này là trường tuyển. Công lao là lớn nhất.  Với lại thiên tài rời đi thì phái trên cũng không hài lòng"

"Ta biết"

Nam Tử do dự nói

" Nhưng... hiện tại Trấn An Quân còn lòi đầu ra mà, với lại chúng ta mà thất bại thì hơi bị phiền toái"

Vùa dứt lời thì nam tử nhận được một thông báo rồi gắp gáp nói.

" Muốn huỷ bỏ hành động hay không, nếu có thì phải nhanh một chút! Tin tức từ tổng bộ, hôm nay Hiệu Trưởng cầu viện từ Đại Học Thành Phố Hồ Chí Minh, bên kia đáp ứng sẻ nhanh chóng phái người tới "

"Đáng chết"

Phu nhân mắng một tiếng.

" Lão già này có mặt mũi lớn hơn tao tưởng, không ngờ còn có thể cầu viện từ trường đại học top việt nam"

Nam tử không lên tiếng, rồi hỏi

" Làm sao bây giờ. Trong thành này, thành chủ thì cũng có thực lực " Trấn Vạn" cùng chúng ta, người từ học phủ đến đây thì chúng ta chỉ có thể từ bỏ thôi"

Vì hành động lần này bọn họ đã dốc hết sạch vốn liếng.

Cho dù kế hoạch thành công thì tổn thất cũng rất lớn. Nam tử không hiểu, đễ giết một vài thiên tài như vậy thì tổn thất cũng không thể bù đắp. Phải biết rằng để ẩn nắp bọn cũng phí rất chi là nhiều công phu.

Rồi phu nhân đột nhiên nói.

" Đừng hỏi"

"  Phá huỷ hết tất cả rồi rút lui mới là nhiệm vụ chính của chúng ta, sau đó thì hết trách nhiệm rồi"

" Tối mai hành động , nhanh và dứt khoát"

Phu nhân vừa dứt lời, Nam tử bỗng nhiên muốn nói lại thôi.

" Tuân Lệnh"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co