Truyen3h.Co

Dead but Alive

Chương 12

VongNguyetLinh

Trong đó Sakura học được cách đối phó với tình cảm của Obito và Itachi nhận ra rằng về lâu dài, anh sẽ khẳng định Sakura là của mình.

Ngoài ra, Mikoto có thể hơi nghi ngờ về Sakura.

Các vị trí dấu ấn tâm hồn:

1. Dấu ấn Obito trên Sakura và ngược lại: lưng dưới (viết dọc)
2. Dấu ấn Shisui trên Sakura và ngược lại: cổ tay trong bên trái (viết ngang)
3. Dấu ấn Itachi trên Sakura và ngược lại: cổ tay trong bên phải ( viết theo chiều ngang)
4. Dấu ấn của Sasuke trên Sakura và ngược lại: dưới xương đòn (viết theo chiều ngang)



Mikoto để ý rằng các chàng trai của cô gần đây đã tràn đầy năng lượng hơn rất nhiều. Luôn ra ngoài và chỉ về khi tới giờ ăn. Điều này không có gì lạ đối với cả Shisui và Itachi nhưng thói quen gần đây của Sasuke là một bước phát triển mới.

Tuy nhiên, cô không bận tâm. Những nụ cười hạnh phúc mà Sasuke mang về nhà khiến trái tim cô nhẹ nhõm và an ủi cô. Con trai cả của cô có thể đã không thể tận hưởng tuổi thơ của mình một cách trọn vẹn nhất nhưng rõ ràng Sasuke đang có thể tận hưởng tối đa tuổi trẻ của mình. Cô đã sợ rằng Sasuke sẽ có thái độ chống đối xã hội như anh trai mình vì thằng bé rất thần tượng Itachi và quá tập trung vào việc vượt qua anh trai mà không quan tâm đến việc kết bạn.

Việc thân thiết đột ngột của Sasuke với Sakura là một bất ngờ thú vị. Mikoto cho rằng cô nên cảm ơn Shisui vì đã vô tình đưa cô bé đáng yêu đến. Nhưng trên khuôn mặt cháu trai cô luôn hiện rõ vẻ không hài lòng mỗi khi Sasuke thu hút sự chú ý của Sakura và cô không chắc Shisui có thực sự vui mừng về tình bạn mới quen của Sasuke và Sakura hay không. Có lẽ một lời cảm ơn sẽ chỉ khiến Shisui khó chịu hơn.

Nhưng trong đầu cô vẫn có một câu hỏi dai dẳng.

"Con nghĩ gì về Sakura-chan, Sasu-chan?" bà hỏi đứa con út của mình vào một buổi tối mùa thu. Cô đang ngồi trên ghế dài, gấp gọn gàng bộ quần áo mới giặt để cất đi. Mùa đông đang đến gần và ngày càng trở nên lạnh hơn.

Sasuke ngồi dưới chân cô, chăn quấn quanh vai khi cậu bé chơi đùa với đồ chơi của mình "Cậu ấy xinh lắm" đứa trẻ bốn tuổi nói không chút do dự nói "Và thông minh, tốt bụng và mạnh mẽ. Có một cậu bé cô đơn ở sân chơi bị bắt nạt ngày hôm qua và mẹ biết Sakura đã làm gì không? Cậu ấy đánh tất cả bọn chúng, bốn chọi một và lũ mèo nhát gan đó vừa khóc vừa bỏ chạy!"

"Con đã giúp Sakura à?"

"Cậu ấy không muốn con làm thế," Sasuke bĩu môi, thất vọng "Sakura bảo con ở lại và để cậu ấy xử lý"

Một cách nghiêm túc, Mikoto đặt một chiếc áo sơ mi gấp khác sang một bên và nói  "Tên cậu bé này là gì, Sasu-chan?"

Trước sự thích thú nhẹ nhàng của mẹ mình, Sasuke làm một bộ mặt khó chịu "Baruto? Naruko? Con không biết và con không quan tâm."

"Cậu bé này cũng là bạn của Sakura-chan à?"

"Vâng" Sasuke nhăn mặt "Và cậu ấy rất ồn ào và con không thích cậu ấy nhưng Sakura muốn bọn con hòa hợp với nhau vì con là bạn của Sakura và cậu ta cũng vậy. Và khi bọn con cãi nhau, Okāsan, Sakura sẽ giận và cậu ấy sẽ không vui lên cho đến khi chúng con làm hòa và điều đó thực sự khiến con phát điên. Thực sự phát điên! Con muốn cậu bé đó biến mất. Con muốn Sakura là của riêng mình. Việc con phải chia sẻ Sakura với Shisui và Aniki đã đủ tệ rồi!"

Sự phấn khích không bị mất đi ở Mikoto, người đang cười khúc khích trước sự chán ghét rõ ràng của con trai cô đối với những người bạn khác của Sakura. Tuy nhiên Mikoto có chút ngạc nhiên khi nghe thấy tên con trai cả của mình. Itachi? Sakura và Itachi gặp nhau khi nào? Mối quan hệ bất ngờ của thằng bé với Sakura chắc chắn sẽ gây ra một số cuộc cãi vã giữa hai anh em. Và có lẽ với Shisui cũng vậy. Mikoto có chút bực tức trong lòng lắc đầu. Tại sao tính chiếm hữu lại tràn lan trong huyết quản của tộc Uchiha?  Và xét đến việc tộc Uchiha từng theo chế độ mẫu hệ, thật ngạc nhiên tại sao không có bất kỳ ghi chép nào về các vụ đánh nhau hoặc giết người nổ ra giữa những người đàn ông trong hậu cung trong thời đại vẫn còn được cai trị bởi phụ nữ tộc Uchiha.

"Nhưng tại sao mẹ lại đột ngột nhắc đến Sakura vậy, Okāsan?" Sasuke tò mò hỏi "Bình thường, mẹ chỉ hỏi về cậu ấy mỗi khi con hoặc Shisui nói về Sakura"

"Không có đâu" Mikoto nói dối một cách trôi chảy "Nhưng Sasu-chan, điều gì khiến con thích Sakura-chan vậy?"

Câu hỏi đã làm cô bận tâm bấy lâu nay.

Có một sự thật không thể chối cãi là tộc Uchiha không dễ dàng gắn bó với người ngoài, đặc biệt là dân thường. Thái độ xa cách và lạnh lùng của họ khiến mọi người rất khó tiếp cận và xây dựng tình bạn, ngoại trừ Shisui, người sinh ra đã là một con bướm bay ngoài xã hội. Mikoto đôi khi nghĩ rằng cậu bé có thể được nhận làm con nuôi. Một ngoại lệ nào đó. Cô không ngạc nhiên khi cậu bé 12 tuổi bằng cách nào đó đã tìm thấy tinh thần đồng cảm ở một đứa trẻ bốn tuổi nhờ sự thân thiện của cậu bé.

Nhưng điều khiến cô thắc mắc là khi Shisui miêu tả Sakura là người mang đầy màu sắc .

Đúng vậy, Sakura này rất sặc sỡ với mái tóc hồng và đôi mắt xanh lục, tuy nhiên, Mikoto có linh cảm rằng Shisui không nói về đặc điểm chung của Sakura mà là về toàn bộ sự hiện diện của cô bé. Và điều đó không thú vị sao? Thông thường, những người mang dòng máu Uchiha không thể đánh giá cao màu sắc do nhãn thuật của họ và họ học cách đối phó với nó từ khi sinh ra.

Họ không mù màu. Họ có thể nhìn thấy màu sắc nhưng họ không có khả năng hiểu được nó. Tất cả các màu vàng trông giống nhau, xỉn và xám. Màu xanh rực rỡ nhất có thể tỏa sáng trước mắt họ nhưng họ sẽ không quan tâm vì nó mờ nhạt và buồn tẻ. Tại sao? Bởi vì ngoài việc phải chịu đựng những cơn đau đầu và bị mù sớm, sharingan còn lấy đi một phần thị lực của họ—khả năng phân biệt màu sắc để biết chúng thực sự là gì.

Những người bạn tâm giao của họ là những người mang màu sắc vào thế giới của họ, theo nghĩa đen chứ không phải nghĩa bóng. Đó là lý do tại sao tri kỉ là một khía cạnh quan trọng trong cuộc sống của một người tộcUchiha. Chúng mang lại sự ổn định, thoải mái và niềm vui. Thông thường, khi một thành viên tộc Uchiha gặp được tri kỷ của mình, dấu ấn tâm hồn của cả hai sẽ thu hút nhau. Tuy nhiên, trong trường hợp một thành viên tộc Uchiha gặp được tri kỷ của mình khi còn quá trẻ, sẽ không có lực hút ngay lập tức mà sẽ có sự gắn bó tức thời và nhu cầu bảo vệ.

Giống như Sasuke và Shisui đối với Sakura.

Nhưng luôn có một điểm chung, dù ở độ tuổi hay thời gian nào, các thành viên tộc Uchiha đều tìm được tri kỷ của mình.

Sự xuất hiện của màu sắc.

Mikoto không biết tên tri kỷ của Sasuke, dấu ấn linh hồn của thằng bé đã xuất hiện khi chỉ mới một tuổi. Dấu ấn linh hồn của Shisui là một yếu tố không xác định nhưng cô nhớ Shisui đã nói với cô rằng Sakura là tên của tri kỷ của thằng bé, về họ thì cô không biết. Và Itachi, cô không chắc liệu con trai cô có dấu ấn linh hồn hay không.

Vì Chúa, vì lợi ích của Itachi, cô hy vọng con trai cô sẽ có dù chỉ để trói buộc bản thân với thực tế. Mikoto không hề biết gì về căn bệnh trầm cảm ngày càng tăng của Itachi dù rằng Itachi đã che giấu nó rất giỏi.

Bây giờ có một nghi vấn: có phải trùng hợp ngẫu nhiên khi Sasuke và tri kỷ của Shisui có cùng tên? Có lẽ. Phải chăng cũng là ngẫu nhiên khi cả hai đều đang yêu một cô gái cũng tên là 'Sakura'?

Mikoto đã nghi ngờ như vậy.

Nhưng câu hỏi chính của cô vẫn chưa được trả lời.

"Điều gì khiến con thích Sakura ư?" Sasuke lặp lại và có sự bối rối hiện rõ trên khuôn mặt thằng bé "Tại sao mẹ vẫn hỏi con điều đó? Okāsan, mẹ đã nhìn thấy cậu ấy rồi! Cậu ấy thực sự rất đáng yêu. Và mạnh mẽ! Có lần con thấy Sakura đấm một cái lỗ vào thân cây. Và chakra của Sakura thực sự rất tươi sáng và đầy màu sắc, và con..." Sasuke ngập ngừng nói.

"Và?" Mikoto hỏi thêm.

Một màu đỏ xấu hổ trải dài trên má  "Con muốn bảo vệ Sakura" Sasuke lặng lẽ thừa nhận "Sakura quá nhỏ bé và dễ bị nghiền nát và cậu ấy không có huyết kế giới hạn nào để dựa vào. Ý con là, Sakura không hề yếu đuối. Sakura có thể ném con xuống dễ dàng bằng sức mạnh của mình. Nhưng, có điều gì đó mách bảo con rằng con nên bảo vệ cậu ấy. Và— ugh, Okāsan. Đừng có nhìn con như thế!"

Một nụ cười nhếch mép đã xuất hiện trên môi cô. Hoàn toàn không ăn năn, Mikoto cười khúc khích  "Xin lỗi, Sasu-chan, trông con thật dễ thương khi nói về Sakura-chan"

"Con không dễ thương!" Sasuke phản đối.

Một cách hài lòng, người phụ nữ gật đầu nhưng đôi mắt vẫn còn lấp lánh sự thích thú. Sasuke bĩu môi dưới với cô trong sự phẫn nộ. Khẽ cười khúc khích, Mikoto quay sang làm công việc đang làm và lại chìm đắm trong suy nghĩ của mình.

Ngay cả con út của cô cũng nghĩ rằng Sakura rất sặc sỡ và luôn bảo vệ Sakura một cách nghiêm khắc, cô trầm ngâm. Có lẽ là một sự trùng hợp khác chăng?

Tuy nhiên, có một hạn chế về số lượng sự trùng hợp mà cô ấy có thể gặp phải. Và Sakura đang tiến gần đến giới hạn đó.

Nhưng tại sao cô bé đó lại nói dối? lương tâm của Mikoto hỏi Sakura. Có thể thấy Sakura yêu quý Shisui và Sasuke đến mức nào .

Mikoto không biết. Tuy nhiên, chắc chắn thời gian sẽ trả lời cho cô và vẫn còn rất nhiều thời gian để Sakura và các chàng trai trưởng thành và tìm ra giải pháp.

Những nghi ngờ của cô vẫn chưa được xác nhận hoàn toàn, Mikoto quyết định để mặc sự việc không được giải quyết. Rốt cuộc không có gì phải vội cả.



Rất hiếm khi Sakura ở một mình cả ngày. Bình thường, Sasuke đến đón cô từ nhà vào buổi sáng và họ đi đến sân chơi để đón Naruto trước khi đi lang thang và vui đùa. Vào khoảng mười giờ, Sakura đưa Sasuke về nhà và Naruto rời đi để đến quầy ramen mua đồ ăn và Shisui thay họ đi cùng cô nếu anh rảnh. Họ thường xuyên tụ tập ở một trong những sân tập mà Konoha có, luyện tập shunshin hoặc một trong những nhẫn thuật mà Sakura đã đọc trong sách. Nhưng khi chán, họ đi dạo quanh chợ và dạo qua các quầy hàng chỉ để giải trí.

Đi chơi với Itachi cũng đã trở thành một thói quen. Họ thường gặp nhau trong rừng ngay trước khi hoàng hôn. Itachi có tình cảm bất ngờ nhưng những động chạm của anh ấy luôn kèm theo sự do dự. Vì vậy Sakura tự mình chủ động tiếp xúc cơ thể với anh trước, Itachi vui vẻ đồng ý. Cô cẩn thận không tiết lộ cho bất kỳ ai, kể cả Shisui và Sasuke, về những cuộc gặp gỡ bí mật của họ, không chắc liệu Itachi có cảm thấy thoải mái khi biết hay không.

Nhưng đầu giờ chiều được dành riêng cho vùng ngoại ô. Những chuyến thăm của Obito không thường xuyên, từ ba lần một tuần đến chỉ một lần. Nhưng bất cứ khi nào anh đến thăm, Sakura đều đảm bảo rằng cô sẽ ở đó để chào đón anh bằng một cái ôm háo hức để bày tỏ niềm hạnh phúc khi thấy anh vẫn sống khỏe mạnh. Đôi khi chàng trai Uchiha có một số vết thương, nhưng không có gì quá nghiêm trọng đến mức có thể cướp đi mạng sống của anh ta. Với khả năng của mình, Sakura có thể dễ dàng chữa lành vết thương cho anh chỉ trong vài phút.

Đó là một trong những khoảnh khắc Obito cởi chiếc mặt nạ của mình. Bàn tay cô lấp lánh ánh xanh, lơ lửng phía trên khuôn mặt được che phủ của anh khi đầu anh tựa vào lòng cô. Chakra của cô quét tỉ mỉ các tổn thương thần kinh trong mắt anh, kéo theo lượng chakra còn sót lại thường bị tắc nghẽn sau mỗi lần sử dụng sharingan. Mồ hôi đọng trên trán cô và Obito dùng mu bàn tay đeo găng của mình lau đi.

"Em thực sự xinh đẹp" Obito cảm thán. Thân hình anh uể oải nằm gục trên mặt đất, như nhắc rằng anh gần như sắp ngủ quên. Sakura mỉm cười thích thú. Chakra chữa lành có xu hướng có tác dụng đó đối với hầu hết mọi người "Khá là đẹp."

"Hôm nay đây là lần thứ ba anh nói với em điều đó rồi, Tobi-kun," cô cười vui vẻ "Anh thực sự nhớ em đến vậy sao?"

"Ừmmm, anh nhớ em" Obito lẩm bẩm "'Mmm... xin lỗi, bây giờ anhkhông đến thăm em nhiều nữa."

Như để nhấn mạnh lời xin lỗi của mình, ngón trỏ của anh dịu dàng xoắn một lọn tóc của cô lại. Cuối cùng Obito bắt đầu chơi với những sợi tóc và Sakura đã để anh ấy chơi. Thỉnh thoảng, cô vẫn ngạc nhiên vì sao anh có thể dịu dàng với cô như vậy, dù anh đã cố gắng phá hủy thế giới trước đây của cô.

"Không sao đâu," Sakura trấn an  "Ít nhất anh vẫn đến thăm em, phải không?"

Sakura không thể nhìn thấy biểu cảm của Obito nhưng cô chắc chắn rằng anh đang bĩu môi trước lời nói của cô. Sự tò mò trong cô dâng lên. Obito trông như thế nào khi bĩu môi?  Sakura chỉ từng nhìn thấy anh ta với nụ cười khát máu và nụ cười đau khổ khi cuối cùng anh ta chết. Ừm. Có lẽ nhìn trộm một chút sẽ không sao?

Chắc là không sao đâu.

Sau khi đã kiểm tra xong đôi mắt của Obito, cô ngả người ra sau và cảm thấy thân cây đang đỡ mình. Họ đang ở dưới gốc cây sồi nơi cô và Itachi gặp nhau, không khí mùa thu mát mẻ thật sảng khoái. Hiện tại, Sakura đang mặc quần chạy bộ ấm áp, quấn khăn quanh cổ và mặc áo khoác để chống chọi với cái lạnh. Obito đang mặc chiếc áo choàng thường ngày của mình, lớp vải đã sờn và mòn và chiếc mặt nạ hay đeo của anh ấy vẫn còn nguyên.

Tay anh buông thõng xuống và cô nghe thấy một tiếng thở dài mệt mỏi.

"Đừng lớn quá nhanh," anh ấy lẩm bẩm sau một phút  "Vẫn muốn gặp em thêm nữa" trong khi "lâu hơn nữa."

Ồ?

Đôi mắt Sakura nheo lại thành một khe hở.

Gặp cô lâu thêm nữa à?

Những ngón tay cô luồn qua tóc anh. Nó không xoăn như của Shisui hay dài như của Itachi nhưng nó rất dày và Sakura rất thích thú khi chơi với nó. Tuy nhiên, lần này, Sakurakhông hề nhẹ nhàng với nó bằng một cái cau mày.

"Giải thích" Giọng nói không có chỗ cho một cuộc tranh cãi "Anh định rời bỏ em à, Tobi-kun?"

Đầu anh gục xuống buồn ngủ "Em có... muốn anh ở lại không?"

Các giác quan mách bảo Sakura rằng sắp có chuyện nhảm nhí đang đến.

"Có lý do nào khiến em không nên làm vậy không?" Sakura phản đối và có chút khó chịu nho nhỏ trong câu hỏi. Để trút giận, cô giật mạnh tóc Obito.

Mức độ chịu đau của anh chắc phải cao hơn cô nghĩ, vì Obito thậm chí còn không kêu lên. Thay vào đó, anh nhẹ nhàng gỡ những ngón tay cô ra khỏi những lọn tóc sẫm màu mà cô đang nắm và đan chúng vào với anh.

Sakura cau có nhìn anh.

"Em không hiểu đâu, hoa nhỏ" Obito bắt đầu trong cơn buồn ngủ. Cô phải căng tai ra chỉ để nghe được lời anh nói, giọng anh thật nhẹ nhàng và dễ bị tổn thương "Anh
... anh phải rời đi. Anh không tốt như em nghĩ đâu. Có thể một ngày nào đó sẽ làm tổn thương em"

Ừm.

Thật đó hả? Hoàn toàn nhảm nhí.

Cô có thể đánh tên ngốc này được không?

Được rồi, cô có thể nhưng cô có nên làm vậy không ?

Tuy nhiên, Sakura hiểu thấy mình đồng ý với Obito. Thực sự không có gì đảm bảo rằng cô có thể thay đổi hoàn toàn anh ta và ngăn chặn sự hủy diệt của thế giới này. Nhưng chỉ lý do đó thôi thì không biện minh được cho kế hoạch rời bỏ cô trong tương lai của anh.

"Vậy thì ngoan nhé," Sakura nói qua kẽ răng, sự thất vọng dâng cao "Anh không bao giờ có thể rời bỏ em."

Cô đã quá gắn bó với anh để có thể để anh đi.

"Quá muộn," là câu trả lời cam chịu của anh.

Quá muộn?

Xin lỗi? Người đàn ông này vẫn còn thở và còn sống. Ý anh ta là cái quái gì khi nói 'quá muộn'?

Được rồi.

Được rồi, cô ấy có thể làm được việc này.

Ở cùng đội với Naruto và Kakashi đã khiến cô phần nào miễn nhiễm với sự ngu ngốc.

Đừng đánh anh ta .

"Chà, anh không thể bỏ em được," cô kiên quyết nói "Bạn bè sẽ không rời bỏ nhau."

Obito chậm rãi lắc đầu "Có"

"Không, không hề"

"CÓ. Tất cả họ đều làm vậy" Lại một tiếng thở dài  "Và sớm hay muộn... em cũng sẽ tránh xa anh"

Cô á? Bỏ đi?

Kinh hoàng, cô nhìn chằm chằm vào anh.

Không phải họ vừa nói về việc anh ấy rời bỏ cô lúc trước sao?

Bộ não của cô cố gắng hiểu những lời anh nói. Tại sao cô lại rời bỏ anh? Quan trọng hơn, tại sao anh lại nghĩ rằng cô sẽ rời bỏ anh? Sakura cắn môi dưới suy nghĩ. Đó có phải là lý do tại sao anh ấy lại có ý định rời bỏ cô ấy trước? Vậy là anh ấy sẽ không bị tổn thương nếu rời đi trước cô bắt đầu tránh xa anh ấy?

Ối. Thật là đau đầu.

Ngoại trừ Shisui, tất cả tri kỉ của cô đều có cung bậc cảm xúc tồi tệ.

Ngay cả Sasuke cũng sẽ bắt đầu hờn dỗi thay vì phản kháng khi không đạt được điều mình muốn.

Sakura cẩn thận vẽ các góc trên mặt nạ của Obito "Nói cho em biết đi, Tobi-kun, tại sao em lại rời bỏ cậu?" Cô ấy hỏi "Có phải em đã làm điều gì khiến anh nghĩ như vậy không?"

Obito nghiêm túc lắc đầu "Không nhưng..."

"Nhưng?"

"Mặt nạ của anh"

Bối rối, Sakura nhíu mày nhìn anh "Mặt nạ của anh? Để làm gì?"

Những gì anh nói tiếp theo khiến cô choáng váng và cô cứng đờ vì ngạc nhiên không thể tin được.

"...tháo mặt nạ của anh ra."

Và?

Khi cô không làm gì, tay Obito đưa lên mặt để tự mình tháo mặt nạ và Sakura hất cổ tay anh ra.

Trời ơi không.

"Anh đang mất trí rồi, Tobi-kun," cô nói thẳng thừng "Đừng làm điều gì đó để sau này anh phải hối hận."

Sự mệt mỏi bao trùm lên Obito, tác dụng phụ của việc kiểm tra sức khỏe toàn diện bằng chakra y tế. Chuyển động của Obito trở nên chậm chạp khi anh bắt đầu gặp khó khăn trong việc tháo mặt nạ của mình và nỗ lực gấp đôi khi Sakura vật lộn với anh để giành quyền kiểm soát. Và không. Không. Với tình trạng hiện tại của Obito đang bất ổn như thế nào, cô không chắc liệu anh ấy có còn nhớ sự việc này hay không.

Sakura sẽ thích hơn nếu Obito mở lòng với cô về những bất an của mình vào một thời điểm khác, chứ không phải khi ý thức của anh ấy bây giờ như đang say rượu.

"Để—anh đi—" Obito thở dốc, rõ ràng là đang mê sảng. Nhưng cô lại đè lên anh, cố tình cung cấp chakra cho cơ bắp của mình để cạnh tranh với sức mạnh của Obito "Em muốn biết tại sao anh lại rời bỏ em đúng không? Đó là bởi vì— bởi vì— anh xấu xí—!"

Hả?

Hả?

Miệng của Sakura mở to khi nghe Obito thừa nhận.

Cô ấy... Cô ấy có nghe thấy điều đó đúng không?

"Xin lỗi?" thay vào đó là những gì phát ra từ miệng cô ấy.

Lợi dụng sự mất tập trung của Sakura và các giác quan vẫn còn mơ hồ, Obito kéo cô ra và cô nằm dài trên bãi cỏ với một tiếng kêu ngạc nhiên. Vai cô chạm đất trước tiên và cơn đau lan khắp cơ thể, nước mắt trào ra khi va chạm. Trong giây lát, Obito đã đến bên cạnh cô, giúp cô ngồi dậy và thầm chửi rủa, lời xin lỗi tuôn ra từ anh.

"Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt," anh lẩm bẩm khi một tiếng thút thít thoát ra khỏi cô. Những lời nói điên cuồng của anh nói với cô rằng giờ đây anh đã tỉnh táo trở lại "Anh xin lỗi. Anh...Anh không có ý kéo em ra khỏi đó quá mạnh. Anh chỉ muốn- chết tiệt. Anh vừa làm hỏng chuyện phải không?"

Siết chặt quai hàm, Sakura truyền chakra lên vai và chữa lành nó  "Em ổn, em ổn," cô thở ra "Em ổn mà"

Bàn tay của Obito đặt trên lưng cô và cô có thể cảm thấy anh đang run rẩy, vì sốc khi đã làm tổn thương cô hay vì cảm giác tội lỗi thuần túy, cô không biết. Tất cả sự mơ hồ trước đó của anh ấy đều bị xóa khỏi, bằng chứng là anh ấy bối rối như thế nào trước tình trạng hiện tại của cô.

"Nhìn thấy chưa? Anh... anh rất nguy hiểm, Sakura. Em đã thấy anh có thể làm tổn thương em dễ dàng thế nào," anh lắp bắp, gần như không thể hiểu được. Sakura nghĩ có thể Obito cũng hơi thở gấp một chút nhưng cô không chắc chắn về điều đó "Anh không thể... Anh không được— chết tiệt, chết tiệt, tại sao...? Bây giờ em sẽ ghét tôi và anh sẽ... anh sẽ lại cô đơn và em thậm chí sẽ không—"

"Thở đi, Tobi-kun." Thở dài nhẹ nhõm khi cảm thấy cơn đau đã dịu đi, Sakura vỗ nhẹ vào một bên mặt nạ của anh để giúp anh bình tĩnh lại "Em ổn"

"Không, em không ổn!" Obito hét lên một cách nặng nề. Giật mình, Sakura mở to mắt nhìn anh, hơi nao núng trước giọng nói to lớn của anh. Anh cứng người khi nhận ra mình vừa lớn tiếng với Sakura  "Chết tiệt. Anh đã làm điều đó một lần nữa. Anh—Anh không có ý đó—Anh...Anh đã làm em sợ à, Sakura? Tất nhiên là anh đã... chết tiệt, anh nên rời đi, phải không? Anh chỉ đang làm mọi chuyện tệ hơn thôi—"

Và lần thứ hai, Sakura ngắt lời bằng cách nắm lấy cánh tay Obito.

"Hãy im đi và để em nói," cuối cùng Sakura gắt gỏng với Obito, cơn tức bùng nổ đến mức tối đa. Những người đàn ông tộc Uchiha và vở kịch chết tiệt của họ. Cũng đoán xem? Bản thân Sakura cũng rất kịch tính. Một nữ diễn viên tuyệt vời nếu cô ấy muốn. Có nghĩa là cô có thể xử lý bất kỳ tình huống nào mà Obito sắp gây ra, nếu ý muốn đấm anh ta không xuất hiện trước.

May mắn thay vì chính mình, Obito đã vâng lời và ngậm miệng lại.

Sakura kéo anh xuống bên cạnh cô và bằng một động tác nhanh chóng, cô ngồi vào lòng anh để cô ngồi lên chân anh và đối mặt với anh. Đó là một biện pháp phòng ngừa đề phòng trường hợp anh ta cố gắng trốn thoát ngay giữa cuộc trò chuyện của họ. Và nếu anh ta sử dụng kamui của mình, các nhà hiền triết sẽ giúp cô, cô sẽ truy lùng anh ta và đánh anh ta chết tiệt. Với vẻ mặt giận dữ, cô nhìn anh chằm chằm với hai cánh tay khoanh vào nhau.

"Bây giờ nói cho em biết, tại sao lại cho rằng em sẽ sớm rời xa anh?" cô hỏi với nụ cười ngọt ngào. Cớn tức đang sủi bọt bên trong cô lại là một vấn đề hoàn toàn khác, là biện pháp cuối cùng nếu Obito nhất quyết muốn gây khó khăn.

Anh đặt tay lên eo cô để giữ cô vững chắc đề phòng cô lại ngã xuống đất.

"Anh đã nói rồi mà. Anh sẽ làm tổn thương em"

"Không," cô kiên quyết cắt lời anh "Đó là lý do của em nếu em có ý định rời xa anh. Không phải anh bỏ rơi em"

Bị la mắng, Obito trở nên im lặng và Sakura bằng cách nào đó có thể tưởng tượng ra cảnh anh ta mở miệng phản đối chỉ để nhận ra rằng mình không còn lời nào để nói.

Cau có, cô tát hai tay vào mặt nạ của anh cùng một lúc "Em đang đợi giải thích đây"

Vai Obito rũ xuống cam chịu "Mặt nạ của anh. Cởi nó ra dii" anh lặng lẽ nói "Em sẽ nhận được câu trả lời của mình."

Ờ.

Cái này nữa à?

Không thể chịu đựng được, tên ngốc này—!

Được rồi. Bình tĩnh nào.

" Ừ, Sakura, bình tĩnh đi ," Sakura inner cười khúc khích " Loại cảm xúc này là thứ bạn sẽ phải đối mặt trong tương lai. Hãy làm quen với nó."

Sakura nhăn mặt. KHÔNG

Không, nếu cô ấy có thể giúp được.

" Kế hoạch A là sống một cuộc sống yên bình và Kế hoạch B là cứu gia tộc Uchiha và thế giới này. Ổn định cuộc sống với những người bạn tâm giao chưa bao giờ là một phần mục tiêu của tôi trong cuộc đời này ," Sakura đáp lại " Vậy nên hãy cứ mơ đi."

"Vẫn thực sự nghĩ rằng có thể thoát khỏi họ à? Bây giờ họ gắn bó với cậu như thế nào?"

Ngang nhiên phớt lờ những lời nói của inner, Sakura quay lại tình huống hiện tại. Obito đang quan sát cô một cách cẩn thận, sự chán nản tỏa ra từ anh và cô nghiêng người về phía trước tựa trán vào khuôn mặt phủ đầy sẹo của anh để an ủi, cả hai tay cô đặt trên hai bên mặt nạ của anh. Mọi thớ thịt của anh cứng lại khi tiếp xúc. Không bất ngờ. Có lẽ anh ấy đã mong đợi cô ấy tháo mặt nạ ra ngay khi anh ra hiệu.

Sakura nở một nụ cười nhẹ nhàng trấn an. Cánh tay cô  vòng lấy cổ anh trong một cái ôm lỏng lẻo. Sự bất an là điều cô đã quen thuộc, từng bị bắt nạt vì cái trán trong quá khứ.

Ai biết rằng Obito thực sự rất ý thức về những vết sẹo của mình?

"Anh biết đấy, Tobi-kun, em thực sự không quan tâm anh trông như thế nào," cô tử tế nói với anh, sự khó chịu ban đầu của cô đã nguôi ngoai. Đôi mắt xanh lấp lánh vẻ chấp nhận và tình cảm chân thành khi cô ôm anh trong vòng tay dịu dàng của mình "Ngoại hình không định nghĩa được một con người."

Obito vẫn bất động. Sau đó Sakura nghe thấy hơi thở của anh ta gấp gáp và nhanh hơn khi cánh tay khỏe mạnh vòng qua thân hình nhỏ nhắn của cô và ấn cô vào bộ ngực cứng rắn trong một cái ôm tuyệt vọng. Có cái gì đó dụi vào tóc cô ấy. Mũi? Sau đó, cô nhận ra rằng Obito đã tháo mặt nạ của mình và phát hiện này khiến cô phải ngẩng đầu lên để xác nhận sự nghi ngờ của mình.

Một con mắt đen đơn độc nhìn chằm chằm vào cô, con còn lại nhắm chặt. Nửa mặt bên phải của anh có vết sẹo khủng khiếp, hai chiếc ốc vít kim loại cắm vào cằm anh như muốn giữ cho nó không bị rơi ra, tò mò, cô đưa tay ra chọc vào. Sakura có thể cảm thấy cơ bắp của Obito căng lên vì lo lắng khi cô vẫn im lặng, chuyển động duy nhất giữa họ là những ngón tay khám phá của cô.

Xấu xí, Obito nói vậy ư?

Chà, Obito chắc chắn không đẹp như Itachi, quyến rũ như Shisui, cũng không dễ thương như Sasuke nhưng Obito vẫn có thể chống lại họ về mặt ngoại hình. Rất nhiều phụ nữ thích kiểu đàn ông hấp dẫn một cách tinh quái và anh ấy chắc chắn phù hợp với yêu cầu đó. Những ngón tay tò mò của cô chạm vào những đường nét rõ ràng trên khuôn mặt anh. Ừm. Thật là một công việc chữa bệnh nửa vời. Nếu một y nhẫn tầm cỡ như Tsunade đã chữa lành vết thương cho Obito thì vết sẹo của anh ấy bây giờ hầu như không còn đáng chú ý nữa.

Nhưng sự không hoàn hảo của anh ấy chỉ làm tăng thêm sức hấp dẫp.

Chết tiệt Uchiha và gen của họ.

"Trông anh giống quái vật lắm phải không?" Obito nói với nụ cười tự ti. Cái ôm của anh nới lỏng và anh quan sát cô thật kỹ để tìm bất kỳ dấu hiệu ghê tởm nào. Sự từ chối hiện rõ trên đôi vai căng thẳng của anh "Ngay cả với khuôn mặt này... Em vẫn muốn anh ở lại à?"

Quái vật? Vì mang theo những vết sẹo do cứu một người bạn?

"Em không nghĩ anh xấu xí. Không hề" Sakura chống tay lên hông và hất cằm đầy ngạo mạn "Và để em nói thẳng một điều nhé, Tobi-kun. Giữa hai chúng ta, em sẽ không bao giờ là người rời đi đầu tiên."

" Tôi tưởng kế hoạch không bao gồm việc ổn định cuộc sống với những người bạn tâm giao của cậu" inner nói nhỏ.

Sakura quyết định phớt lờ.

Trong giây lát, Obito im lặng. Sau đó khóe miệng anh nhếch lên thành một nụ cười gượng gạo. "Đừng bắt anh phải theo đuổi hy vọng, Sakura."

Một cách dịu dàng, Sakura ôm lấy Obito bằng đôi bàn tay nhỏ nhắn của mình "Anh không cần phải làm vậy. Em đã ở đây rồi phải không?" Ngón tay cái của cô lướt trên má anh, nhẹ nhàng như lông hồng nhưng vẫn đầy trìu mến. Một nụ cười tự mãn tốt bụng lướt qua những đường nét xinh đẹp của Sakura "Làm sao ai đó có thể đuổi theo thứ đã ở trước mặt họ?"



Thời gian những chuyến đi của bố mẹ cô ngày càng dài hơn theo thời gian. Chuyến công tác đầu tiên của họ chỉ kéo dài ba tuần và họ chỉ có một tuần để nghỉ ngơi trước khi lên đường trở lại. Ba tuần trở thành một tháng, một tháng trở thành hai tháng rưỡi, v.v. Hiện tại đã là mùa đông và Giáng sinh đang đến gần. Nhưng Sakura không lo lắng về việc họ bỏ lỡ kỳ nghỉ lễ. Thỉnh thoảng cô vẫn nhớ họ nhưng sự nhung nhớ đó đã bị ảnh hưởng bởi lịch trình bận rộn của cô với bạn bè.

Mọi người trong làng đều biết rằng Naruto đang được cô bảo vệ và điều khiến cô thích thú là mọi người bắt đầu giữ kín những lời thì thầm về con cáo quỷ. Sakura biết rằng một phần là do cô không ngần ngại thể hiện bạo lực với người bán thịt ở chợ để bảo vệ cậu bé tóc vàng nhưng sự hiện diện của những người bạn đồng hành quen thuộc của cô cũng là một yếu tố. Hiếm khi cô xuất hiện ở nơi công cộng mà không có Sasuke và Shisui bên cạnh và gần đây, ngay cả Itachi cũng bắt đầu đi cùng cô. Naruto vẫn ở trong bóng tối của cô, nắm chặt tay cô như thể đang nắm lấy sự sống thân yêu.

Đáng ngạc nhiên là mối quan hệ của cô với Naruto không ảnh hưởng gì đến danh tiếng của cô và những người bán hàng trong khu chợ vẫn thân thiện với Sakura, xoa đầu và tặng quà mà không phải trả bất kỳ khoản phí nào. Shisui thấy điều đó thật thú vị, Sasuke lại thấy điều đó thật khó chịu, còn Naruto thì không bận tâm chút nào vì cô đảm bảo sẽ cho Naruto đồ ăn nhẹ tích trữ được khi ngày kết thúc. Dễ thương quá. Nếu không có Cửu vĩ sống bên trong, Sakura nghĩ Naruto có thể là người yêu của Konoha.

"Sakura-chan," Mikoto gọi cô từ trong bếp "Nếu cháu rảnh, cháu có thể đưa cái này cho Ita-chan và Shi-chan được không?"

Nhìn lên từ cuốn sách của mình, Sakura gật đầu. Gần đến bữa trưa, Sasuke và Naruto đã đến hồ để trượt băng với sự cho phép của Mikoto. Thông thường, Sakura sẽ đi cùng họ nhưng cuốn sách trên tay quá thú vị, cô đã phải từ chối sự cám dỗ trượt băng trên mặt hồ đóng băng để đọc sách trên chiếc ghế dài thoải mái.

Tất nhiên, các chàng trai thất vọng là điều dễ hiểu nhưng không gì có thể thay đổi được suy nghĩ của cô. Vì vậy, Sakura đã tự mình cắm trại trong phòng khách và cùng Mikoto chuẩn bị đồ ăn, nhắc nhở người phụ nữ vài phút một lần rằng Sakura sẵn sàng làm bất kỳ việc vặt nào.

Có vẻ như bây giờ là lúc để thực hiện lời nói của mình. Sakura bật dậy một cách vui vẻ khỏi tấm nệm êm ái của chiếc ghế dài và phóng tới chỗ Mikoto với cuốn sách kẹp dưới cánh tay. Vị phu nhân tộc trưởng tộc Uchiha nở một nụ cười trìu mến và đưa cho cô một chiếc hộp bọc vải, Sakura cẩn thận nhận lấy với vẻ tò mò.

"Đây là bữa trưa, Sakura-chan," Mikoto cười khúc khích "Các chàng trai sẽ không đến được hôm nay vì họ bận tập luyện. Hãy mang cái này cho họ nhé?"

Đây là lý do tại sao Sakura lại dừng chân trước một tòa nhà trông buồn tẻ quen thuộc, ôm chặt hộp thức ăn bằng cả hai tay trong khi nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang mở. Trụ sở ANBU. Mikoto chỉ cần nói cho cô biết vị trí của các chàng trai để Sakura biết phải đi đâu. Sakura để ý rằng nó không thay đổi nhiều. Trụ sở chính ở thế giới trước của cô cũng buồn tẻ với những viên gạch cũ kỹ và những bức tường quét vôi trắng. Là học trò của Godaime Hokage, hồi đó cô được phép ra vào tùy thích nhưng bây giờ thì sao?

Chắc là không.

Giả thuyết đó được xác nhận khi một nhân vật đeo mặt nạ— một người đàn ông , não cô nói với cô— ngăn cô lại ngay trước khi cô chuẩn bị bước vào trong.

"Các bé gái không được phép ở đây," một giọng nói trống rỗng thông báo cho cô.

Phải rồi.

Dì Mikoto lẽ ra phải biết về quy định đó, vậy thế quái nào mà người phụ nữ đó vẫn gửi Sakura đến đây?

À.

Để cho Shisui và Itachi ăn trưa.

Với vẻ mặt khó chịu, cô nhìn người đang chặn đường mình. Mặt nạ của anh ấy giống một con mèo nhưng ai biết được? Có lẽ nó thực sự là một con chuột hay gì đó. Sakura dở tệ khi xác định những con vật được vẽ trên mặt nạ của nhân viên ANBU.

Sakura vẫn quyết định nắm lấy cơ hội của mình. Sakura không thể để hai chàng trai của mình chết đói được.

"Neko-san," cô bắt đầu nhưng người đàn ông ngắt lời cô.

"Mặt nạ của tôi là chuột."

Tuyệt vời.

Sakura thực sự rất tệ trong việc xác định mặt nạ ANBU.

"Nezumi -san," Sakura sửa lại bằng ánh mắt khó chịu nhìn người đàn ông "Cháu đến đây để làm việc vặt cho Uchiha Mikoto. Dì ấy đã thông báo trước cho chỉ huy về sự có mặt của cháu"

Bên trong cô, Sakura inner hét lên trước lời nói dối trôi chảy này.

"Hôm nay chúng tôi không mong đợi ai cả" người đại diện nói "Nhưng nếu người chỉ huy đã được thông báo về chuyến thăm của cháu thì cháu nên có giấy thông hành. Tôi phải kiểm tra nó trước khi cho phép cháu vào."

Giấy thông hành?

Với nụ cười ngây thơ, Sakura thò tay vào túi bên phải áo khoác và lấy ra một mảnh giấy nhăn nheo, khéo léo truyền một chút chakra của mình vào đó. Có những từ khó đọc trên đó, những câu cô đã vội viết nguệch ngoạc khi đang nghiên cứu cách kết hợp fuinjutsu vào nhẫn thuật chữa bệnh. Hoang mang, đặc vụ ANBU cầm lấy nó và xem xét kỹ lưỡng.

"Đây không phải là giấy thông hành," anh ấy nói sau một phút kiểm tra.

Nụ cười của Sakura mở rộng thành một nụ cười nham hiểm.

Tất nhiên là không. Cô không có thẻ.

"Rõ ràng đó chỉ là giấy vụn thôi" cô cười khúc khích và người canh gác căng thẳng khi nhận ra rằng mình đã bị lừa. Nhanh chóng, anh bắt đầu hành động, lấy hai kunai từ túi của mình nhưng Sakura chỉ cần búng ngón tay là anh sẽ bất tỉnh xuống đất khi ảo thuật mà cô truyền vào tờ giấy có hiệu lực.

Sakura không trách người đàn ông đã rơi vào bẫy của mình.

Ai có thể mong đợi một đứa trẻ bốn tuổi có thể thành thạo trong việc sử dụng ảo thuật?

Ngâm nga hài lòng, cô tiếp tục con đường vui vẻ của mình, che phủ mình bằng một ảo ảnh ngụy trang để hòa mình vào môi trường xung quanh. Không phải là Sakura cần phải làm thế. Các hành lang trống rỗng một cách đáng sợ và cô nghĩ rằng người đàn ông mà cô đánh bất tỉnh hiện là người duy nhất canh gác toàn bộ tòa nhà. Ôi. Có lẽ cô nên quay lại và giải thoát anh ta khỏi ảo thuật mà cô đã đặt lên anh ta?

Nhưng trước khi cô có thể đưa ra quyết định, Sakura cảm thấy một luồng chakra đột ngột bùng nổ dưới lòng đất và tĩnh lặng. Đó là gì vậy? Sau đó, cô nhớ lại rằng có những phòng luyện tập bên dưới trụ sở ANBU và nhớ rằng Shisui và Itachi được cho là đang bận tập luyện.

Ồ.

Nghe có vẻ thú vị.

Với nụ cười rạng rỡ, Sakura phóng dọc hành lang để tìm kiếm khu tập luyện ẩn giấu.

Nếu may mắn đứng về phía cô ấy ngày hôm nay, Sakura có thể bắt gặp Shisui và Itachi ở giữa cuộc đấu và được xem một buổi biểu diễn miễn phí.



Họ hoàn toàn bị đánh đập và bầm tím khắp người khi quá trình huấn luyện kết thúc. Phủi sạch bụi bẩn bám trên tấm kim loại trên vai, Itachi đi theo Shisui và đồng đội của họ vào phòng thay đồ. Anh họ của anh đang khom lưng vì mệt mỏi, chiếc tanto được đeo trên lưng và những vết trầy xước từng inch trên làn da lộ ra ngoài của anh. Itachi đã có vinh dự và xui xẻo khi đấu với Kakashi ngay từ đầu.

Itachi không thương hại. Thương hại không có tác dụng gì trong thế giới shinobi. Và anh biết rằng Shisui quá kiêu ngạo nên không thể chấp nhận bị ai đó thương hại.

Khi họ đến tủ đựng đồ, một sự hỗn loạn đang tập trung ở giữa. Ngạc nhiên và tò mò, Itachi liếc nhìn Shisui, người chỉ nhún vai với anh, cử chỉ tỏ ra bối rối. Vậy là anh họ của anh cũng không biết chuyện gì đang xảy ra sau đó. Với một cái cau mày, Itachi lách qua đám đông mặc áo giáp với Shisui theo sau và bất ngờ gặp một cô gái đang ngủ.

Một cô gái quen thuộc đang nằm ngủ .

"Làm thế nào mà con bé này lại đến được đây?" anh nghe thấy một phụ nữ hỏi.

"Đó là điều tôi muốn biết," giọng trầm trầm của Kakashi vang lên rõ ràng. Khi anh ta đến nơi, đám đông mở đường cho người đàn ông đi tiếp "Tôi không biết là trẻ em được phép ở đây."

Itachi không để ý đến họ mà quá tập trung vào hình dáng đang ngủ gật của Sakura. Đôi mắt sắc bén của anh ấy chú ý đến chiếc áo khoác dày màu xanh lam mà cô ấy đang mặc, chiếc mũ mùa đông dệt kim trên đầu và chiếc khăn quàng cổ màu đen che cổ và phần dưới khuôn mặt của cô ấy. Sakura đang nằm trên ghế dài, đầu gối thu vào ngực, hai tay giấu giữa hai đùi để xua đi cái lạnh mùa đông. Mặc dù căn phòng được sưởi ấm nhưng không khí vẫn hơi lạnh và Itachi không thể tưởng tượng được cô đang cảm thấy lạnh đến mức nào. Cô ấy đã ở đây bao lâu rồi? Không có lượng quần áo ấm nào có thể xua tan hoàn toàn sự ảm đạm của mùa đông.

"Làm thế quái nào mà...?" Shisui há hốc mồm bên cạnh anh "Làm sao Sakura vượt qua được an ninh?"

"Do quá trình huấn luyện bắt buộc nên người bảo vệ duy nhất mà chúng ta có hôm nay là Nezumi," Kakashi cộc lốc nói. Anh lấy chai nước từ tủ đồ ra và lười biếng mở nó ra. Hầu hết các thành viên ANBU khác cũng đã giải tán về tủ đựng đồ tương ứng của họ và đang lo việc riêng của mình, ngoại trừ một số ít đang nán lại gần Sakura vì tò mò "Nhưng điều đó không giải thích được làm thế nào con bé vào được đây. Nezumi tuy mới đến đây nhưng rất có năng lực và tay nghề cao. Một đứa trẻ không thể dễ dàng vượt qua hàng phòng ngự của ANBU được."

Itachi nhẹ nhàng gạt đi lọn tóc xõa xuống mặt Sakura. Cô gái rên rỉ buồn ngủ và âu yếm vẫy tay anh mà không tỉnh dậy. Anh ta nghe thấy tiếng Shisui cười khúc khích dưới chiếc mặt nạ của mình và anh ta đâm mạnh vào người Shisui, đồng thời chăm sóc Sakura đang bất tỉnh.

"Karasu," Kakashi cắt ngang "Cậu có biết cô gái này không?"

Không do dự, Itachi gật đầu "Đúng vậy, Teichō. Tuy nhiên, tại sao cô bé lại ở đây thì tôi không biết."

"Ah." Có điều gì đó trong giọng điệu của Kakashi mà Itachi không thể nhận ra. Một chút gợi ý về âm mưu và... sự công nhận? "Tôi cho là bây giờ anh sẽ đưa cô bé về nhà."

Itachi  đang định trả lời thì bị cắt ngang bởi một cái ngáp lảo đảo và Sakura ngồi dậy, dụi mắt bằng mu bàn tay để xua đi làn sương mù đang nhấn chìm ý thức của cô. Sakura chớp mắt một lần và hai lần, ngơ ngác nhìn xung quanh và Itachi không thể không mỉm cười trìu mến. Biểu cảm của anh vẫn được che giấu khi vẫn đeo mặt nạ nhưng những ngón tay đầy trìu mến khi vuốt ve má cô gái để thu hút sự chú ý của cô ấy về phía mình.

"Sakura"

Và Sakura nghiêng đầu về phía anh rồi nở một nụ cười rạng rỡ "Ita-kun! Shi-kun!". Sau đó, Sakura lấy ra một gói bọc vải từ dưới chiếc ghế cô đang ngồi và nghiêm túc đưa nó cho anh. "Mikoto-bachan bảo em đưa bữa trưa cho hai anh!"

Bữa trưa.

Mẹ anh đã gửi Sakura ngây thơ, ngọt ngào đến một trong những nơi nguy hiểm và đen tối nhất Konoha chỉ để giao bữa trưa cho họ ?

Sự khó chịu sôi sục trong anh với ý niệm đó.

"Ita-kun?" và có sự nhầm lẫn trong cách Sakura gọi anh "Anh có vẻ tức giận"

Sau đó Shisui can thiệp "Em đã giúp làm bữa trưa cho bọn anh à, Sakura?" anh hỏi khi ngồi phịch xuống bên cạnh cô gái tóc hồng. Với sự nhanh nhẹn, Shisui lấy gói hàng từ Itachi và mở nó ra, sự hài lòng dâng lên trong anh khi nhìn thấy hai hộp cơm chứa đầy cơm nắm, cá hồi, giăm bông thái lát, rau và một ít súp "Nhìn ngon quá"

"Không," Sakura trả lời "Em đang bận đọc sách." Để chứng minh quan điểm của mình, Sakura lấy từ trong áo khoác ra một cuốn sách đen và khua nó trước mặt cả hai "Đó là về fuinjutsu bảo quản thực phẩm, giữ cho thực phẩm tươi ngon và có thể ăn được trong thời gian dài. Bảo quản, anh biết không? Và em đang cố gắng nghĩ ra cách áp dụng phong ấn đặc biệt này vào thứ gì đó để shinobi sử dụng khi họ ở trong tình thế sinh tử. Giống như fuinjutsu y tế, có lẽ vậy? Để duy trì tình trạng bị thương hiện tại của shinobi thay vì chết ngay lập tức. Có thể ngăn anh ta trở nên tồi tệ hơn cho đến khi anh ta nhận được sự giúp đỡ chuyên nghiệp. Nó có thể tăng tỷ lệ sống sót của một người trong trường hợp không có ninja y tế ở gần. Em chỉ cần tìm cách điều chỉnh nó một chút và bùng nổ! Tỷ lệ tử vong trong dân số shinobi ít hơn!"

Tất cả những gì Itachi có thể làm là nhìn chằm chằm vào Sakura với vẻ kinh ngạc. Cách thức hoạt động của tâm trí Sakura không bao giờ làm anh ngạc nhiên và mỗi lần Sakura đưa ra một trong những giả thuyết của mình cho anh, anh lại thấy logic của Sakura thật khó nuốt trôi. Một số ý tưởng của Sakura hoàn toàn táo bạo, một số có thể chấp nhận được nhưng không có ý tưởng nào là không thể thực hiện được nếu có thời gian và nguồn lực để thực hiện. Và có vẻ như các đồng đội ANBU của anh cũng đồng tình với anh nếu sự im lặng trong phòng có thể cảm nhận được là điều gì đó có thể xảy ra. Anh có thể nhìn thấy Kakashi ở góc nhìn Sakura với vẻ mặt giả vờ không quan tâm, còn Shisui thì đứng cứng đờ bên cạnh cô, tay anh lơ lửng trên hộp cơm đã đóng kín.

"Em chỉ cần tìm ra phần nào cần sửa đổi..." Sakura trầm ngâm nói "Tất nhiên là em phải xóa biểu tượng đó đi nhưng thay vào đó là gì đây? Thân hình? Người? Linh hồn?"

Và Shisui phá vỡ sự im lặng bằng một tiếng cười khúc khích đầy lo lắng "Được rồi, cô bé thông minh! Bọn anh hiểu ý của em" Shisui cười một cách khó chịu trong nỗ lực thay đổi chủ đề "Anh chắc chắn sau này em sẽ tìm ra được phương pháp"

Trước câu nói của anh, Sakura vỗ đôi má đỏ bừng của mình với vẻ vô cùng xấu hổ "Em xin lỗi, em không cố ý nói nhảm!" Sakura ré lên và Itachi vỗ nhẹ vào đầu Sakura để trấn an.

"Đừng như vậy, Sakura," anh nói với cô một cách thân thiện. "Ý tưởng của em thực sự tuyệt vời. Có chút choáng ngợp nhưng lại rất xuất sắc."

Lời khen chỉ khiến Sakura đỏ mặt hơn cho đến khi cô lấy tay đeo găng che toàn bộ khuôn mặt của mình vì xấu hổ. Đáng yêu, thực sự. Với một cái lắc đầu thích thú, Itachi ngồi xuống phía đối diện với Shisui và nhận bữa trưa từ cậu bé nói trên.

"Em đã ăn chưa?" Shisui hỏi cô gái ở giữa họ. Mặt nạ của anh nghiêng sang một bên, vừa đủ để tạo một khe hở cho miệng mà không để lộ toàn bộ khuôn mặt. Anh dùng đũa gắp một miếng cá hồi "Sakura?"

"Hẻ" Và có sự ngạc nhiên trong giọng điệu  "Em..."

"Làm ơn nói với anh là em đã ăn trưa trước khi đến đây, Sakura," Shisui lẩm bẩm với vẻ bực tức. "Đã hơn ba giờ chiều rồi."

Vẻ ngượng ngùng hiện lên trên khuôn mặt hồng hào của Sakura và cô mỉm cười nhẹ với họ "Em chưa ăn" cô thừa nhận "Kế hoạch là sẽ quay lại ngay sau khi mang bữa trưa cho hai anh nhưng em đã ngủ quên. Nhưng đừng lo lắng! Em đảm bảo sẽ ăn thật nhiều vào bữa tối!"

Bữa tối cách đó vài giờ. Đến lúc đó bụng Sakura sẽ réo lên phản đối mất. Với vẻ mặt không hài lòng, Itachi nhặt một miếng giăm bông và quay về phía Sakura.

"Bây giờ em sẽ ăn," anh nói với vẻ không hài lòng. Giống như Shisui, mặt nạ của anh ấy bị lệch sang một bên "Chúng ta sẽ chia sẻ bữa trưa của anh"

Và không cần chần chừ gì nữa, anh dỗ dành Sakura mở miệng và đút cho cô bé miếng giăm bông, Sakura chấp nhận bằng một cái gật đầu biết ơn. Itachi gắp một cái khác và lủng lẳng trước mặt cô với ánh mắt sắc bén. Xung quanh họ, các đồng đội của anh cũng đang ăn bữa trưa đã đóng sẵn và trò chuyện, thỉnh thoảng gửi cho họ những cái nhìn lén lút nhưng Itachi dễ dàng phớt lờ họ, vô cùng hài lòng khi thấy má Sakura dần dần phồng lên khi anh cho Sakura ăn ngày càng nhiều.

Giống như một con sóc chuột con.

"Anh cũng phải ăn đi," Sakura cau mày giữa một ngụm cơm. Cô cầm đũa của anh và gắp một miếng cá hồi "Đây. Ăn."

Một cách ngập ngừng, Itachi mở miệng và nhận thức ăn được đưa ra với một tiếng vo ve trầm thấp, thè lưỡi nếm thử vị cá còn sót lại trên môi. Theo sự dẫn dắt trước đó của Itachi , Sakura chộp lấy một củ cà rốt và treo nó trước mặt với ánh mắt đầy mong đợi, không để Itachi có cơ hội phản đối về việc thay đổi vai trò. Anh nghe thấy tiếng Shisui rên rỉ  và anh không thể ngăn được nụ cười vui vẻ khi nhận lấy món rau mà Sakura đang cho anh ăn.

"Sakuraaaa," Shisui phàn nàn một cách trẻ con "Đút anh ăn nữa!"

Sakura liếc mắt đầy thiện ý và mỉm cười vui vẻ với anh "Lần sau nhé, Shi-kun. Em hứa."

Trước câu trả lời của cô, Shisui ném cho anh một cái nhìn bĩu môi "Tên khốn may mắn," anh lẩm bẩm và Sakura cười thích thú. Itachi chỉ nhướng mày với vẻ kiêu ngạo vui tươi và cố tình thưởng thức một món cá hồi khác mà Sakura mời anh để làm anh khó chịu hơn nữa.

" Thật may mắn đấy" cậu bé lớn hơn nhấn mạnh với vẻ cau có.

Itachi lưu ý rằng thấy Shisui khó chịu thật thú vị. Không có gì ngạc nhiên khi Sasuke thích đuổi Shisui đi.

"Trông cậu có vẻ thân thiết nhỉ," Kakashi nhận xét từ băng ghế bên cạnh. Một chiếc khăn quàng quanh cổ và mặt nạ ANBU được kẹp ở hông. Như thường lệ, phần dưới khuôn mặt của anh ta được che bởi một chiếc mặt nạ khác, và Itachi tự hỏi làm thế nào người đàn ông này có thể xử lý được lớp quần áo đó, đặc biệt là vào mùa hè "Cô bé cũng là người Uchiha phải không?"

Một Uchiha tóc hồng? Bây giờ đó là một suy nghĩ hợp lý.

"Có lẽ sẽ sớm thôi," Shisui cười khúc khích, thấy ý tưởng này thật buồn cười "Sasu-chan đã cầu hôn cô bé cách đây không lâu."

"Không bao giờ" Sakura gắt gỏng, nhưng Itachi có thể cảm nhận được sự thương cảm nhẹ nhàng trong lời nói của cô "Em không thích con trai."

Có một tiếng thở hổn hển "Anh không biết là em lại như vậy đấy, Sakura," Shisui kêu lên, mở to mắt một cách đột ngột khi nhìn cô. Itachi chỉ thở dài với anh. Có lẽ anh họ của anh thực sự được nhận nuôi. Shisui là người duy nhất ở đây có thể nói những điều đáng xấu hổ mà không hề xấu hổ "Sasu-chan sẽ vô cùng đau lòng."

Sakura đánh vào đầu anh và Shisui hét lên "Anh biết đó không phải ý tôi mà, Shi-kun và em thề là em sẽ đập ngược anh nếu đó không phải là trò đùa và anh thực sự nghiêm túc."

"Anh sẽ đánh Shisui cho em" Itachi tình nguyện, phớt lờ tiếng kêu phản bội của Shisui.

Chà, anh họ của anh ta thực sự là một tên ngốc và Itachi sẽ sẵn sàng tận dụng cơ hội để đánh vào cái đầu ngu ngốc của Shisui.

Từ khóe mắt, anh thấy Kakashi đang chăm chú quan sát Sakura, giống như cách một kẻ săn mồi quan sát con mồi. Nó khiến Itachi nổi da gà, và theo bản năng, anh tiến lại gần cô gái một cách bảo vệ, đôi mắt lóe lên một chút màu đỏ khi bắt gặp ánh mắt của người đàn ông tóc bạc. Thái độ của Kakashi trở nên trịch thượng trước sự thù địch mà Itachi đang thể hiện một cách trắng trợn.

"Sakura phải không?" Kakashi nói có chút bất cẩn. Khi Sakura gật đầu xác nhận, người đàn ông đứng dậy khỏi chỗ ngồi và cúi xuống trước mặt cô, nở một nụ cười thân thiện. Tuy nhiên, vẻ mặt bình tĩnh của anh không làm dịu đi những lo lắng của Itachi, và chàng trai tộc Sasuke tiến gần hơn về phía Sakura, khéo léo đẩy cô ra sau để thân hình nhỏ bé của cô bị che khuất một nửa bởi thân hình to lớn hơn một chút của anh. Ở phía bên kia, Shisui cũng nhận ra sự quan tâm bất thường của Kakashi đối với người bạn đồng hành nữ của họ và tất cả sự vui tươi trước đó của anh đều tan biến trong không khí.

"Có chuyện gì vậy, ANBU-san?" Sakura hỏi trong sự ngạc nhiên.

"Ừm." Kakashi nghiêng đầu sang một bên "Có lẽ."

"Tôi gặp rắc rối?" nhưng thay vì có vẻ rụt rè hay sợ hãi, giọng của Sakura lại trong trẻo và kiên cường, đôi mắt xanh lục đáng yêu của cô nheo lại khi cô nhìn Kakashi đầy tính toán. Lập trường kiên quyết của Sakura cuộn lên thứ gì đó bên trong Itachi, niềm tự hào nhẹ nhàng nhất. Tôi thích cô ấy, một giọng nói lên tiếngSakuralà của chúng tôi .

Của chúng tôi?

Itachi không đồng ý.

Của anh ấy.

Sakura là người anh cần bảo vệ và trân trọng.

"Nếu anh có bất kỳ vấn đề gì với Sakura, Teichō, hãy đưa vấn đề đó cho tôi," anh bình tĩnh xen vào, nhưng trong câu nói của anh có chuyển điệu đe dọa "Không cần phải làm phiền Sakura"

Tuy nhiên, giọng điệu của Itachi không ngăn cản được Hatake. Con mắt duy nhất của Kakashi cong lên thành một nụ cười "Đứng xuống đi, Karasu. Tôi chỉ muốn biết làm thế nào cô bévượt qua được Nezumi."

Vẫn còn nghi ngờ, Itachi sẽ phản bác lại câu nói của anh nếu không có Sakura can thiệp.

"Người canh gác của anh ổn, ANBU-san," Sakura trả lời không chút do dự. Với những ngón tay cẩn thận, cô nhặt một quả cà chua thái hạt lựu và đẩy nó về phía Itachi, người nhanh chóng đưa nó vào miệng và nhai "Đang ngủ, nhưng ổn thôi. Anh ta chặn tôi lại trước khi tôi kịp bước vào tòa nhà và hỏi xin thẻ thông hành vào cửa và vì tôi không có nên tôi phải đưa cho anh ta một mảnh giấy để làm anh ta bối rối. Thật không may cho anh ấy, tờ giấy đó thực sự có một ảo thuật chưa được kích hoạt mà tôi đã kích hoạt khi anh ấy nhận ra rằng tôi thực sự không được phép vào. Thật đáng tiếc nhưng tôi không thể để các hành trai của mình chết đói, phải không? Shi-kun sẽ trở nên cáu kỉnh khủng khiếp khi đói, còn Ita-kun trở nên giống như một thây ma khi lượng đường trong cơ thể xuống thấp. Tôi không thể để chuyện đó xảy ra được."

Sự im lặng choáng váng gặp phải sự đáp trả của Sakura. Những cuộc trò chuyện xung quanh họ đã lắng xuống thành những lời thì thầm đầy hoài nghi và Itachi chắc chắn rằng tin đồn sẽ bùng nổ vào ngày mai. Một tiếng gầm gừ bị kìm nén hình thành trước linh cảm.  Nếu có thể, thế giới sẽ không biết gì về tài năng của Sakura. Itachi sẽ không cho phép Hokage hủy hoại sự trong sáng của Sakura chỉ để có thể có một người lính bị tẩy não và ngoan ngoãn khác làm theo mệnh lệnh của mình.

"Ảo thuật. Nhóc đưa Nezumi vào ảo thuật," Kakashi chậm rãi nói, rõ ràng đang cố gắng giải mã sự thừa nhận của cô, và Itachi phải nghiến chặt hàm để kiềm chế bản thân không hét vào mặt người đàn ông để ngừng tìm hiểu thêm thông tin "Làm sao?"

"Ý của anh là sao?" Sự khó chịu gắn liền với giọng điệu của Sakura "Rõ ràng là cách thông thường để sử dụng ảo thuật. Với chakra, trí tưởng tượng và mục đích. Hay tôi vẫn phải dạy anh những điều cơ bản về ảo thuật?"

Kakashi thẳng thừng chỉ nhìn chằm chằm vào cô "Nhưng nhóc vẫn còn là một đứa trẻ."

Với vẻ khinh thường, Sakura vươn vai và hất cằm lên " Đứa trẻ này có thể ném anh qua phòng và bẻ gãy xương của anh nếu cô ấy muốn, vì vậy trừ khi anh muốn trải nghiệm điều đó, anh sẽ im lặng."

Và Kakashi cũng vậy. Vui mừng thay, Itachi quan sát sự sợ hãi hiện lên trên nét mặt của người đàn ông, nhưng niềm hân hoan đó sớm được thay thế bằng sự khó chịu khi Kakashi bắt đầu nhếch mép cười với vẻ thích thú và thích thú. Một tiếng gầm gừ trầm thấp phát ra từ anh, và Sakura nhìn anh đầy lo lắng.

"Anh ổn chứ Ita-kun?"

"Đừng lo lắng, Sakura," Shisui cười khúc khích đầy hiểu biết khi đóng hộp bento của mình lại trong tích tắc "Itachi chỉ ghen tị thôi."

"Ghen tị?" Sakura cau mày. Cô cũng dọn dẹp và đóng gói hộp cơm trống của anh, nhanh chóng đặt nó vào giữa tấm vải bọc cùng với hộp cơm của Shisui và tiến hành buộc gọn gàng các mép của nó thành một dải ruy băng ở trên cùng. "Tại sao anh lại ghen tị, Ita-kun?"

"Anh không ghen tị," Itachi phủ nhận "Shisui chỉ đang bịa chuyện thôi."

"Đúng rồi," Shisui cười toe toét khi ôm Sakura vào lòng và đặt lên vai mình, khiến cô gái vô cùng thích thú. Tay cô ngay lập tức nắm lấy những lọn tóc xoăn của anh và Shisui giữ chặt cả hai chân cô để cô không bị ngã "Dù em nói gì đi nữa, em họ à"

Sau đó Shisui lao thẳng ra khỏi cửa, Sakura cười khúc khích vui vẻ trước sự tinh nghịch của anh ta.

Itachi không theo sau họ ngay lập tức. Thay vào đó, anh quay lại và đối mặt với các đồng nghiệp ANBU của mình, lông mày nhíu lại thành một ánh mắt cảnh cáo. Gói vải bọc hộp bento của họ nằm trong tay anh nhưng anh biết yếu tố đó không làm anh bớt đáng sợ hơn chút nào khi sharingan của anh bốc cháy, tomoe quay vòng nguy hiểm.

"Những gì mọi người thấy hôm nay sẽ ở lại trong căn phòng này," anh nói nhẹ nhàng, nhưng lời nói của anh nghe rất rõ ràng "Và nếu tôi nghe được thông tin rò rỉ và khả năng của Sakura bị công khai, tôi sẽ đích thân truy lùng kẻ đã tiết lộ thông tin và lột da sống chúng. Ngay cả Hokage cũng không thể cứu được. Có hiểu không?"

Lời hứa về cái chết trong tuyên bố của Itachi là minh bạch.

Không ai dám trả lời anh ta.

Hài lòng, Itachi gật đầu và bước ra cửa, liếc nhìn các cộng sự của mình lần cuối "Vậy thì tôi sẽ coi sự im lặng của mọi người là đồng ý. Điều đó nói lên rằng, tôi hy vọng thời gian còn lại trong ngày của mọi người sẽ diễn ra tốt đẹp."

Bước chân của Itachi bị ngừng lại khi anh ấy đi đến lối ra. Ánh nắng hoàng hôn làm anh chói mắt trong giây lát khi anh bước ra ngoài và anh nghe thấy tiếng cười vui vẻ của Sakura trước khi cánh tay cô vòng qua cổ anh và kéo anh xuống ngang tầm với cô. Màu đen gặp màu xanh lá cây. Không thể cưỡng lại được, khóe miệng anh nở một nụ cười trìu mến khi Sakura áp mình vào người anh với một tiếng thét chói tai.

"Shi-kun đang cù lét em!" cô ấy phàn nàn "Cứu em, Ita-kun!"

"Em đã yêu cầu điều này!" là tiếng hét xa xa của Shisui.

Với một tiếng cười khúc khích thích thú, Itachi bế Sakura lên và âu yếm hôn vào má cô.

Không bao giờ.

Anh ấy sẽ không bao giờ cho phép Sakura bị kéo xuống vực sâu của bóng tối, máu và địa ngục. Itachi sẽ không bao giờ để Sakura phải trải qua những trải nghiệm mà anh đã trải qua chỉ để có thể giữ gìn nụ cười trong sáng, ngọt ngào của Sakura. Anh sẽ không bao giờ để ngọn lửa và ánh sáng trong đôi mắt ngọc lục bảo xinh đẹp của cô tắt đi dù chỉ để bảo vệ sự tỉnh táo còn lại của mình.

Không bao giờ.

Không, nếu anh ấy có thể làm được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co