Truyen3h.Co

DEAD END (Nhàn Trạch) (Two Shot)

Hạ

Sonata_Yoru


Một tia sét xé ngang màn đêm thanh tĩnh, mây đen từ đâu cuồn cuộn kéo tới che mờ ánh trăng, sau những lần chuyển mình rền rã cùng thanh âm gầm gừ thì nhanh chóng tạo thành thác nước từ trên trời lao xuống mặt đất, cơn dông đổ bộ đầy bất ngờ nhấn chìm thanh âm lẫn vạn vật vào trong màn mưa bất tận.

Từ xe ô tô vào nhà, mặc dù được che ô nhưng nước mưa vẫn dính vào mái tóc, thấm ướt một bên bộ vest sang trọng của Phạm Nhàn. Vừa mở cửa phòng ngủ, hắn đã bắt gặp Lý Thừa Trạch đang đứng quay lưng về phía mình, hướng tầm mắt qua ô cửa kính tối màu nơi bầu trời đang nổi cơn thịnh nộ, những giọt mưa đập mạnh vào mặt kính, mang theo gió lớn, then cài chắc chắn vẫn bị rung lắc nhè nhẹ.

Phạm Nhàn bất giác buông tiếng thở dài nhẹ nhõm, trong đôi mắt sáng lên tia hưng phấn mơ hồ.

Ban nãy đang theo dõi diễn biến trên màn hình điện thoại thì đột ngột các camera lần lượt mất kết nối. Chỉ còn lại màn hình tối thui khiến Phạm Nhàn tức khí bật cười.

Đúng như hắn suy đoán từng cái camera trong nhà đều bị Lý Thừa Trạch đập nát.

Có lẽ đối phương đang cố che giấu hành động của mình hoặc đang muốn trực tiếp khiêu khích hắn.

Với sự hiểu biết về tính cách của Lý Thừa Trạch, Phạm Nhàn nghiêng về vế thứ hai hơn.

Mặc dù cả chặng đường trở về lòng đầy thấp thỏm, sợ phỏng đoán của mình sai lầm, con mèo xảo quyệt phá lồng chạy mất, chẳng khác nào mất cả chì lẫn chài. May mà ông trời vẫn đứng về phía hắn, Lý Thừa Trạch vẫn ở đây.

Hoặc rằng đối phương vẫn chưa thể ra đi.

Khi Phạm Nhàn đang nắm giữ một thứ quan trọng của mình.

"Tạ Tất An đâu?"

Phạm Nhàn nhướn mày, chẳng ngờ Lý Thừa Trạch lại thẳng thừng truy hỏi hắn vấn đề này. Khiến cõi lòng Phạm tổng có chút tê dại, âm thầm hít sâu một hơi thở, tiến vào trong phòng, đồng thời đưa tay ra phía sau.

Lặng lẽ chốt chặt khóa cửa.

Đứng trước mặt Lý Thừa Trạch, điềm nhiên nở một nụ cười vô hại "Em yêu, sao lại hỏi anh như thế? Chuyện của Tạ Tất An, làm sao anh biết được chứ?"

Mẹ kiếp nhà ngươi, đóng kịch thật là giỏi! Ngành điện ảnh bỏ lỡ một Phạm An Chi chẳng khác nào đánh mất một viên ngọc quý, thừa sức đoạt hết các giải thưởng từ Bạch Ngọc Lan đến cả Oscar. Buông lời dối trá không một cái chớp mắt.

Thật khiến Lý Thừa Trạch muốn vỗ tay tán thưởng hắn cả đời.

Nhưng hiện tại anh không rảnh.

Cũng không muốn cùng kẻ đối diện đóng kịch khi nhận ra đôi bên đều đã thấu tỏ bộ mặt thật của nhau.

Ngấm ngầm ôm trong lòng hận ý, ngoài mặt thì giả tạo yêu thương suốt mười năm khiến Lý Thừa Trạch cảm thấy hai người bọn họ còn tởm lợm, đáng buồn nôn hơn đống thuốc bắc mình ngậm trong miệng.

Đêm nay, anh muốn nhổ bỏ thứ thuốc đen ấy ra ngoài. Cùng Phạm Nhàn giải quyết rạch ròi mớ ân oán nhập nhằng bao năm qua.

Khoanh tay trước ngực, lắc nhẹ mái đầu, nụ cười lẫn ánh mắt nhìn Phạm Nhàn đầy mỉa mai "Phạm An Chi, hạ mặt nạ đi! Đừng đóng kịch nữa. Nếu anh muốn diễn thì hãy lên sân khấu đóng cho khán giả xem, tôi thì không có nhu cầu thưởng thức. Kịch bản của anh, tôi đọc xong cả rồi! Tôi đã biết tất cả về anh, anh cũng biết rõ những gì tôi đã làm. Anh cũng đâu phải tự nhiên bỏ ngang buổi tiệc để chạy về nhà khi không có việc gì đúng không? Vậy cớ gì cứ chọc cười nhau mãi thế?"

Phạm Nhàn thở dài, ẩn ý cất lời với thanh âm phiền muộn "Có một số việc dù đã biết rõ cũng không nhất thiết phải vạch trần. Giả vờ không biết gì, cứ ở bên nhau như cũ, không phải tốt hơn sao?" hàng mi khẽ chớp, đôi mắt ngước lên nhìn Lý Thừa Trạch đầy chân thành.

Như đang khẩn cầu điều gì đó.

Lý Thừa Trạch vô thức né tránh ánh mắt của Phạm Nhàn, tay đặt lên bụng mình, dõng dạc nói với đối phương "Thả Tạ Tất An ra, anh ta không liên quan! Chuyện của chúng ta, hãy trực tiếp giải quyết với nhau, đừng làm ảnh hưởng đến người vô tội"

Phạm Nhàn đưa tay lên vén những sợi tóc trước mắt Lý Thừa Trạch ra sau mang tai, rồi nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của anh, thoải mái mỉm cười. Nụ cười trong sáng giống hệt hình ảnh chàng tân sinh viên thật thà, ngây ngô lần đầu tiên Lý Thừa Trạch gặp mặt nhiều năm về trước. Nụ cười đã thành công lừa Lý Thừa Trạch thành quân cờ trong một kế hoạch báo thù đầy thâm độc.

"Tạ Tất An vô tội? Anh không nghĩ vậy đâu cưng à!"

Giọng điệu bông đùa nhẹ hẫng lại như một cú vả vào cơn tức giận dồn nén bao lâu của Lý Thừa Trạch, anh hất tay Phạm Nhàn ra, gằn giọng "Tôi không quan tâm anh nghĩ gì nhưng nếu anh dám làm hại Tạ Tất An, tôi nhất định sẽ không để anh sống yên. Phạm Nhàn! Lý Thừa Trạch này nhất định sẽ hận anh cho đến chết"

Gương mặt điển trai luôn tự tin, kiêu ngạo thoáng sững sờ. Một tiếng đứt gãy vang lên trong tâm trí Phạm Nhàn. Chẳng phải vì những lời thù địch thốt ra từ miệng đối phương mà là đôi mắt của anh.

Đối với hắn đầy uất hận và thất vọng.

"Vì sao vậy? Tạ Tất An là gì với em mà em coi trọng hắn ta đến mức....sẵn sàng hạ màn vở kịch, phá vỡ trò chơi đang hết sức thú vị của chúng ta?" thanh âm bắt đầu kéo dài một cách méo mó, đôi mắt đen nhánh ánh lên tia tàn nhẫn, chết chóc. Ngửa đầu, mạnh mẽ hít sâu một hơi, Phạm Nhàn lúc này chính thức lột bỏ vỏ bọc nho nhã của mình, nhìn sâu vào mắt Lý Thừa Trạch mà khẳng khái thừa nhận "Phải! Tạ Tất An là do tôi bắt! Nhưng là do em ép tôi! Lý Thừa Trạch là do em ép tôi, em khiến tôi đa nghi, nghĩ em là kẻ lăng loàn khốn kiếp, nên hễ em mang thai, cứ nghi ngờ kẻ nào, tôi sẽ xử lý kẻ đó! Lần này cũng không ngoại lệ! Nhưng mà....em có biết sau khi biết tất cả mọi thứ từ chính miệng Tạ Tất An, tôi đã đau lòng đến muốn chết đi không? Tạ Tất An thông đồng với em lừa tôi...em còn dám nói hắn ta vô tội?!"

Đáng ra Lý Thừa Trạch nên cảm thấy hả hê khi cuối cùng Phạm Nhàn cũng chịu xé bỏ lớp mặt nạ của mình nhưng chẳng hiểu sao cõi lòng anh lại âm ỉ nhói đau. Dù thật tâm cũng muốn cười lớn. Cười vì sự vô lý đến trơ trẽn của đối phương.

Hắn nói như thể trong câu chuyện này, hắn là nạn nhân, còn anh là phản diện gây ra mọi bất hạnh cho hắn vậy!

Là ai lừa dối ai trước?!

Hãy trả lời đi, người chồng hoàn hảo.

Hay chính xác hơn...cậu em trai yêu quý của tôi!

Cậu vì hận thù mà đã biến chúng ta thành cái gì vậy?

"Em biết tất cả rồi sao?" kinh ngạc mở to hai mắt, hắn đã giấu rất kỹ việc này cơ mà.

Tâm Lý Thừa Trạch hóa thành tro tàn từ lâu, đanh lạnh nhoẻn miệng cười "Cậu nghĩ vì lý do gì khiến tôi căm thù cậu đến nỗi có thể tự ra tay với chính mình như thế?"

Không phải vì bị hắn lợi dụng, biến anh thành công cụ giúp hắn thâm nhập vào Lý gia rồi âm thầm phá hoại cơ ngơi mấy đời tổ tiên họ Lý để lại.

Cũng không phải vì Phạm Nhàn đã giết Lý Thừa Càn, đứa em cùng cha khác mẹ luôn mưu đồ cưỡng đoạt Lý Thừa Trạch.

Cũng không phải vì hắn hạ độc thủ cha ruột của Lý Thừa Trạch.

Bởi vì ông ta chết đáng lắm! Một lão già đam mê quyền lực đến biến thái, cứ ép Lý Thừa Trạch phải đấu tranh với Lý Thừa Càn thừa sống thiếu chết với mục đích giúp Thừa Càn rèn luyện sức chiến đấu, phải ngày đêm mài giũa 'thanh đao' bén ngót mới mong tương lai đủ khả năng trở thành người thừa kế xứng đáng khối gia tài ông ta để lại. Nếu Lý Thừa Trạch dám từ chối mệnh lệnh liền bị ném lên giường lãnh chịu vũ nhục đến khi anh chịu ngoan ngoãn vâng lời "Thừa Trạch, con vừa thông minh vừa đẹp đẽ nhưng đáng tiếc...đáng tiếc chẳng phải là một nam nhân hoàn chỉnh. Cả đời này, chỉ có thể làm đồ chơi dưới thân thằng đàn ông khác! Vậy thì hãy ngoan ngoãn nghe lời, giúp cha đào tạo em trai con nên người. Sau khi đại công cáo thành, cha sẽ bù đắp xứng đáng cho con"

Đáng tiếc, Lý Vân Khánh thông minh một đời, tính mãi cũng không ngờ, ngoài hai mầm độc mình đang nuôi dưỡng thì bên ngoài vẫn còn rơi lạc một ngọn cỏ dại mang dòng máu của ông ta, được nuôi lớn bằng ngọn lửa hận thù sau khi tận mắt chứng kiến người nhà họ Lý vì muốn chiếm đoạt các phát minh vĩ đại của Diệp Khinh Mi mà sẵn sàng ra tay sát hại nàng. Nếu đứa trẻ tám tuổi không nhanh trí té núi giả chết thì có lẽ ngày đó hắn đã được chôn cùng với người mẹ ruột của mình.

Để rồi mười năm sau dưới thân phận mới là con trai của Phạm Kiến, một đại gia bất động sản, hắn đã dễ dàng gia nhập ngôi trường đại học danh giá dành cho giới quý tộc. Từ đó từng bước tiếp cận Lý Thừa Trạch, người con trai tưởng chừng sở hữu tất cả nhưng đằng sau vẻ hào nhoáng là những tổn thương, cô độc.

Phạm Nhàn là người duy nhất thành công chạm vào thế giới nội tâm rối ren, chất chứa những chán chường, mệt mỏi của Lý Thừa Trạch.

Có lẽ như hắn nói. Họ rất giống nhau, nên Phạm Nhàn dễ dàng thấu tỏ được nỗi niềm khát khao anh luôn che giấu. Để hóa thân thành một điểm tựa vững chãi Lý Thừa Trạch hết lòng tin tưởng, yêu thương.

Nhưng hóa ra chẳng ai thật sự xem anh là một con người, đặc biệt là Phạm Nhàn. Gã đàn ông anh từng rất yêu lại là một con ác quỷ núp sau cái lốt đại thiên thần cao quý.

Không có chuyện điên rồ gì hắn không dám làm để đạt được mục đích của mình.

Ngay cả bất chấp lợi dụng tình cảm của chính người anh trai cùng chung huyết thống!

Lý Thừa Trạch luôn kinh tởm những ham muốn tình ái điên rồ trong Lý gia, thế mà anh lại tự nguyện ngã vào vòng tay Phạm Nhàn, một đứa con rơi khác của phụ thân. Cùng nhau hôn môi, da thịt nóng bỏng va chạm, hòa nhịp những tiếng rên rỉ gợi tình trên giường. Thổn thức đối mắt, nhìn vào dáng dấp có chút giống mình, nghẹn ngào trong sung sướng thăng hoa, như tìm thấy nửa mảnh ghép bị thất lạc giữa thế gian hỗn loạn.

Sự tồn tại của Phạm Nhàn tưởng là mật ngọt tình yêu lại bất giác hóa thành độc dược nhấn chìm Lý Thừa Trạch trong bùn nhơ không lối thoát.

Thân thế thật sự của Phạm Nhàn không khác cú nổ cuối cùng thổi tung tâm trí anh, Lý Thừa Trạch chỉ muốn một đao đâm nát trái tim của hắn nhưng lúc mọi sự sáng tỏ, hắn đã là chồng của anh và Lý Thừa Trạch thật sự yêu con người này.

Anh không thể tự tay giết hắn. Lòng anh không nỡ nhìn hắn biến mất khỏi thế gian.

Nhưng anh muốn Phạm Nhàn phải trả giá cho mối tình giả tạo bệnh hoạn hắn đã dệt lên trong cuộc đời mình.

Kẻ nói dối sẽ phải nuốt ngàn kim nhọn khi xuống địa ngục. Lý Thừa Trạch nguyện nhận lấy hành phạt để tự mình dùng kim khâu lên trái tim Phạm Nhàn những tội ác dơ bẩn nhất.

Cũng như tự phá nát chút lương tri còn sót lại trong linh hồn.

Họ đều chảy chung một dòng máu của một người điên.

Những mầm ươm độc địa cứ quấn lấy nhau không thể tách rời, vui sướng vì sự tồn tại của đối phương cũng bật cười lớn khi đày đọa làm tổn thương nhau. Máu thịt trộn lẫn tạo nên thứ hương vị tình yêu riêng biệt của bọn họ.

Chỉ thương cho những linh hồn vô tội, được kết tinh từ hai kẻ ích kỷ xấu xa, xui xẻo bị biến thành vật hiến tế cho một mối tình hận nhiều hơn yêu.

Chồng chéo vô số vết thương rách nát.

Từng lời thú nhận ngắn ngủi của Tạ Tất An như từng nhát dao cắm sâu vào lồng ngực Phạm Nhàn.

Khiến hắn hệt con dã thú lồng lộn khi bị trúng đạn, điên cuồng gào thét, cố gắng phủ nhận sự thật máu trong cơ thể đang trào ra ngoài qua miệng vết thương nứt toác.

Rõ ràng kẻ bị giam cầm tra tấn chẳng phải là hắn nhưng toàn thân lại tê liệt, đau đớn muốn khóc khi cầm trên tay bảng kết quả xét nghiệm mới nhất. Sự thật bày ra trước mặt như một củ hành tây tươi mới, càng bóc lớp càng hanh mùi cay mắt.

Giống nhiều năm về trước, Phạm Nhàn vừa cười vừa rơi nước mắt suốt chặng đường lái xe từ bệnh viện về nhà.

Nhưng lần này tâm lý của hắn càng điên cuồng hơn.

Rồi từ trong cơn điên dần bình tĩnh trở lại.

Mở két sắt, cất bảng kết quả mới dưới tập kết quả cũ. Kiên trì chờ đợi con mồi sập bẫy.

Lý Thừa Trạch tức giận? Liệu có khủng khiếp bằng cơn thịnh nộ của hắn không?!

So với anh, Phạm Nhàn càng muốn nhanh chóng hạ màn vở hài kịch này.

Để có thể thẳng tay trừng phạt người vợ chung thủy của mình!

"Phạm Nhàn, thả tôi ra, anh làm cái quái gì vậy?" đột ngột bị đối phương ném lên giường, Lý Thừa Trạch theo bản năng đưa tay bảo vệ cái bụng chứa bào thai, chưa kịp vùng dậy chống cự thì Phạm Nhàn đã như con thú hoang lao tới, ghìm chặt anh dưới thân mình. Vừa hôn cắn vừa dứt khoát xé mở mớ vải vóc che chắn cơ thể Lý Thừa Trạch.

Khí thế hung hãn, áp đảo khiến đầu óc anh quay cuồng choáng váng.

Dáng dấp cao hơn nhưng sức lực Lý Thừa Trạch bình thường vốn đã chẳng đấu lại Phạm Nhàn, bây giờ anh lại mang thai, cơ thể càng thêm suy yếu, dễ dàng bị Phạm Nhàn khống chế. Chẳng mấy chốc, anh đã bị hắn lột sạch sẽ, da thịt trắng tuyết bại lộ trong không khí, điều hòa phả hơi lạnh khiến thân dưới nổi da gà. Nhưng Lý Thừa Trạch vẫn liều mạng dùng hết khả năng mà giãy giụa, chọc người bên trên đang gấp rút cởi bỏ quần áo của mình mất bình tĩnh. Chẳng cần bôi trơn hay màn dạo đầu tình tứ, cứ thế cắm thẳng hai ngón tay dài nổi rõ khớp nối vào trong âm đạo khô khan, chật hẹp. Cú xâm nhập quá đột ngột mang theo đau đớn khiến Lý Thừa Trạch hít thở không thông, nước mắt sinh lý lập tức trào ra từ khóe mắt. Phạm Nhàn cúi đầu, cọ chóp mũi lên gò má lành lạnh của anh, khẽ gầm gừ qua kẽ răng "Làm gì à? Tôi sẽ làm việc một người chồng nên làm, là dạy em cách làm một người vợ mẫu mực" bên trong khe thịt nóng bỏng sợ hãi kẹp chặt hai ngón tay Phạm Nhàn như muốn cản hắn tiến sâu vào hang động nhưng Phạm Nhàn chả thèm để ý, rút ra rồi lại đâm vào.

Hành động thô bạo làm thân dưới Lý Thừa Trạch đau nhức, đôi chân muốn khép lại, tránh né nhưng lại bị Phạm Nhàn tách mạnh ra ép phô bày các bộ phận riêng tư kín đáo.

Lần đầu tiên bị hắn đối xử bạo lực, Lý Thừa Trạch vừa tủi thân vừa oán giận, tứ chi bị người khai mở chẳng thể phản kháng, anh đành dựa vào cái miệng, buông hết những lời cay nghiệt nhất để mắng chửi Phạm Nhàn cho thỏa giận. Chẳng ngờ đêm nay, tên điên ấy đã ngậm sẵn thuốc nổ trong miệng, Lý Thừa Trạch càng phản động, hắn lại càng đối với anh tàn bạo hơn. Lật úp Lý Thừa Trạch dễ dàng như con cá, lúc anh còn chưa lấy lại tinh thần, cặp mông tròn trịa đã ăn liên tiếp mấy cái tát đau điếng, mông thịt trắng nõn nhanh chóng in hằn những dấu vết đỏ thấu khẽ khàng run rẩy dưới lực tác động của bàn tay người đàn ông đang giữ chặt gáy của mình, không cho anh cơ hội cựa quậy. Lý Thừa Trạch càng chửi, lực đánh càng ác, giọng mắng từ từ lạc thành tiếng kêu khóc thảm thiết. Nước mắt rơi giàn giụa khắp mặt mũi, thấm vào cả mặt nệm bên dưới.

"Phạm Nhàn....con mẹ nhà mày, mày dám đánh tao?! Mày là thằng chó chết khốn nạn! Mày lừa dối tao, giết con tao rồi còn dám đánh tao? Mày đúng là không phải con người! Tao hận mày. Phạm Nhàn, mày thả tao ra, tao không muốn mày chạm vào tao! Thả tao ra!!! Đừng hòng chạm vào tao!"

Trước những lời mắng chửi hàm hồ thô tục, Phạm Nhàn càng thích thú nhoẻn miệng cười, gương mặt đẹp trai giống như hung thần giáng thế. Hài lòng chiêm ngưỡng cặp mông dính dấp mồ hôi, ửng một màu đỏ chói mắt muốn nứt ra tia máu không ngừng nhấp nhổm run rẩy sợ hãi.

Ngón tay lại tách mở hai múi thịt, lần nữa xâm phạm khu vực kín đáo, ngọt ngào nhất của Lý Thừa Trạch. Bị đánh đau xen lẫn kích thích khiến âm đạo thả lỏng, từ lúc nào đã âm ỉ chảy ra luồng dịch thể trong suốt, giúp hành trình tiến nhập thuận lợi hơn ban đầu.

Thanh âm ma quái vang lên bên tai anh kèm tiếng cười trêu tức "Tôi không chạm vào em, vậy thì có thể là ai?! Em còn dám mơ tưởng đến thằng nào khác, hửm?" sau mỗi câu nói, ngón tay hắn lại cố ý gập nhẹ chọc ngứa thành thịt nhạy cảm, sau đó kéo bàn tay dính dâm thủy ra, ác ý bôi lên gò má Lý Thừa Trạch "Là ai nhỉ? Là cha hay là người anh em Lý Thừa Càn yêu quý của chúng ta?! Ha ha, quên mất! Tất cả đều đã xanh cỏ! Tôi đã giúp em dọn sạch những kẻ đó, nhớ không?"

"Không! Không đúng! Mày giết họ vì muốn trả thù cho mẹ mày, chẳng liên quan gì đến tao"

"Tôi chỉ muốn lấy lại những gì thuộc về mình" ép chặt cơ thể Lý Thừa Trạch trong vòng tay, ngực hắn đè lên tấm lưng gầy, vừa day cắn vành tai vừa thả vào đầu óc anh những lời tâm sự điên rồ đã che giấu bấy lâu "Kế hoạch ban đầu chỉ dừng ở việc khiến Lý Vân Khánh thân bại danh liệt nhưng em...em khiêu khích tôi! Hết lần này đến lần khác, em khơi gợi hoài nghi, lòng ghen tuông trong tôi. Tôi làm sao có thể để tình địch của mình sống sót? Hơn hết, còn có khả năng là cha của đứa bé trong bụng em? Thừa Trạch, em giỏi lắm! Thành công chơi đùa, dắt mũi tôi thành công cụ giúp em tiêu diệt những kẻ em căm hận. Có điều, cách thức của em quá tàn nhẫn. Em biết rõ tôi yêu em mà, đúng không?"

Vì quá yêu nên sẵn sàng ngậm bồ hòn làm ngọt khi bản thân 'bị vô sinh' nhưng vợ lại mang thai. Cảm giác bị cắm sừng có bao giờ dễ chịu? Với Phạm Nhàn càng là sự sỉ nhục tồi tệ nhất. Nhưng thay vì trách Lý Thừa Trạch, thì hắn đi thu dọn những hiểm họa có khả năng cướp mất anh khỏi tay mình. Dọn sạch sẽ từ 'cha' đến 'con'. Chỉ để lại một Thừa Trạch nguyên vẹn bên cạnh hắn!

Tình yêu méo mó, vặn vẹo bóp chết lý trí. Phạm Nhàn cố chấp chạy theo níu giữ Lý Thừa Trạch trong tuyệt vọng. Âm thầm hờn ghen, âm thầm trả đũa rồi âm thầm tha thứ. Một vòng lặp mà hắn cứ thấp thỏm lo lắng chẳng biết đến bao giờ mới dừng lại. Hắn tức giận nhưng không thể vạch trần vì hắn không muốn mất Lý Thừa Trạch, giữa họ chẳng hề tồn tại bất kỳ sợi dây ràng buộc nào. Khi mà Lý Thừa Trạch quá khao khát một đứa con trong khi hắn thì không thể đáp ứng.

Vậy nên anh phản bội hắn?!

Giá mà sự thật là như thế thì tốt biết mấy.

"Tôi và ông chủ không hề tồn tại bất kỳ gian tình nào. Ông chủ cũng không vượt quá giới hạn với ai. Ngài ấy chỉ chung thủy một lòng với người chồng hợp pháp"

"Cho dù rất hận người đó"

"Nhưng Lý Thừa Trạch chưa từng có ý định phản bội đối phương"

"Phạm Nhàn, tất cả....đều là con ruột của cậu!"

"Tất cả đều là con của hai người"

"Cậu không hề bị vô sinh! Ông chủ đã mua chuộc bác sĩ để thay đổi kết quả bảng xét nghiệm..."

Bàn tay mang chiếc nhẫn cưới ở ngón áp út chạm lên cái bụng có độ cong của Lý Thừa Trạch, điểm tiếp xúc gần gũi khiến lòng tay có chút nóng rát khi cảm nhận được một mầm sống đang tồn tại bên trong "Em biết rõ tôi yêu em, luôn muốn bù đắp cho những thiệt thòi tôi đã mang đến cho em. Vậy mà em lại nhẫn tâm đến mức khiến tôi tự ra tay với những đứa con ruột của mình..." càng nói thanh âm càng bình thản đến kỳ dị, Lý Thừa Trạch kịch liệt sợ hãi, cắn chặt môi cố nén tiếng rên khóc khi mấy ngón tay trên gáy đột ngột siết chặt khiến anh khó thở, căng tức toàn thân "Dù em biết rõ những thứ tôi đưa cho em uống là gì nhưng em vẫn uống nó! Vẫn để thứ chất độc ấy chảy vào người để hại chết con! Tôi bị lòng ghen tuông che mờ mắt nhưng đó là con của em cơ mà!!! Lý Thừa Trạch, rốt cuộc em có trái tim không hả?"

Nửa gương mặt bị ghìm chặt trên nệm, ê ẩm lắng nghe những câu trách tội của Phạm Nhàn, bất chấp đau đớn, Lý Thừa Trạch vẫn không sợ chết nghiến răng phản bác "Chẳng phải vì tâm địa của mày đen tối hay sao? Hễ tao cho mày một tín hiệu, mày liền nghĩ cách giúp tao sẩy thai nhanh chóng. Phạm Nhàn, nếu mày suy nghĩ như một người bình thường thì cho dù tao cắm sừng mày thật thì bất quá là đòi ly hôn chứ đã chẳng làm ra những việc tán tận lương tâm như vậy. Dám nói lúc đưa những bát thuốc phá thai cho tao uống, có lần nào lương tri của mày cảm thấy day dứt, muốn cản tao lại không? Không hề đúng không?! Vậy thì mày làm đéo gì có tư cách hỏi tội hay trừng phạt tao?"

Nội tâm sâu kín bị vạch trần, Phạm Nhàn không chỉ không ăn năn mà càng tức giận hơn. Xung thiên lật Lý Thừa Trạch nằm ngửa, tức tối bóp chặt chiếc cằm của anh, hai mắt long lên sòng sọc nhìn thẳng vào mắt anh, nhướn mày, lạnh lùng nói "Là vì em chỉ xem chúng như công cụ đày đọa tôi chứ không hề muốn sinh con cho tôi! Nên em chưa bao giờ thật sự quan tâm sự sống chết của chúng! Em muốn tôi phải dằn vặt, đau khổ cho dù tôi có biết sự thật hay không! Khốn kiếp, Lý Thừa Trạch, em đúng là con điếm xấu xa nhất thế giới này"

Gương mặt nhỏ nhắn của Lý Thừa Trạch bị bóp đỏ bừng, nước mắt như pha lê từng giọt rơi vỡ vào mái tóc đen xõa trên gối, hai bàn tay cố gỡ bàn tay trên cằm mình ra nhưng vô ích "Đau quá...Phạm Nhàn, anh đang làm đau em...."

Thút thít xuống nước, thanh âm nghèn nghẹn hệt tiếng kêu của vật nhỏ bị thương. Phạm Nhàn sắp bóp nát cái cằm của anh rồi!

Vẫn giữ chặt mặt anh trong tay, Phạm Nhàn cúi xuống, thè cái lưỡi đỏ chót mềm dẻo khỏi miệng, chậm rãi liếm láp những giọt nước mắt rơi trên làn da trắng trẻo "Đêm nay, tôi muốn làm em đau thật mà! Muốn em ghi nhớ, tôi yêu em đến nhường nào nhưng nếu em dám thách thức tôi, tôi sẽ tự tay phá hủy em không thương tiếc"

Để chứng minh cho lời mình vừa nói, Phạm Nhàn cầm lấy trụ thịt cương cứng màu sắc dữ tợn đặt giữa hai mép thịt mập mạp liên tục phun nước nhờn, dùng đầu khấc khẽ khàng tách chúng ra như đang cạy mở miệng một con ngao thịt đỏ. Lý Thừa Trạch luống cuống hết đặt tay lên bụng bầu thì lại chống lên ngực đối phương, muốn đẩy hắn ra, vô vọng lắc đầu cự tuyệt "Không...không được đâu, con sẽ không chịu nổi...." thứ giữa hai chân Phạm Nhàn vừa dài, vừa lớn, hôm nay hắn lại như quả bom nổ chậm, Lý Thừa Trạch sợ chuyến này lành ít dữ nhiều. Có khả năng bị làm cho đến chết.

Phạm Nhàn cắn môi cười khẩy "Con? Em mà cũng biết lo lắng cho an toàn của con sao?" thô bạo xoa nắn một bên bầu ngực hơi nộm thịt, sưng lên như cái bánh bao mới hấp, núc ních thịt mềm cùng đầu nhũ hồng sậm cứng cáp sau một hồi vân vê đã hơi ươn ướt chảy ra dòng sữa non đùng đục, dính dấp vào da tay Phạm Nhàn, hình ảnh kích thích thị giác quá mức khiến hành động, lời nói càng thêm thô tục, phóng túng "Em sợ con bị thương hay sợ lộ bản chất dâm đãng, thèm ăn xúc xích sau khi bị đút vào? Bày đặt làm cao, kiêng cử chuyện giường chiếu giữ con, nhìn xem, vừa chạm một chút nước liền ào ào chảy ra như suối, hút chặt không tha. Em đúng là con hồ ly tinh chuyên hút dương khí đàn ông, chả trách nhiều thằng ngu lao đầu vào háng em như vậy!" bên trên lúc lắc khối ngực trắng tuyết vung vẩy sữa văng lung tung, vài giọt đọng trên làn da ửng hồng thấm đẫm mồ hôi của Lý Thừa Trạch, bên dưới gậy thịt từng chút tiến vào vùng đất ẩm ướt, nóng rẩy nhưng chặt chẽ, ngọt ngào ôm thít gốc rễ của hắn. Bờ vai người đàn ông mạnh mẽ gồ lên, trán nổi đầy gân xanh, mồ hôi đọng thành giọt trên sườn mặt, cau mày nhắm chặt mắt, sảng khoái tận hưởng cảm giác sung sướng lan tràn từ thân dưới. Hai tay nắm giữ đầu gối bạn tình, dùng sức banh rộng để đôi chân dài bẻ mở lơ lửng trên không.

"Ưm....ahhhh...." chiếc cổ mảnh mai cong lên, mấy ngón tay siết chặt lấy drap giường đến trắng bệch, không nhịn được tiếng rên ngọt ngào khi toàn bộ trụ vật nóng như thanh thép hoàn hảo đẩy vào trọn vẹn. Nơi giao hợp kín kẽ không một khe hở, nhanh chóng lay động theo tốc độ đâm chọc dữ dội. Cơ thể Lý Thừa Trạch rất nhạy cảm, cửa mình lại nông, mỗi lần đầu dương vật thúc mạnh đều dễ dàng đâm trúng điểm rung yếu ớt, khiến Lý Thừa Trạch quằn quại trong khoái cảm cuồn cuộn từ xương cụt, lao thẳng lên đỉnh đầu. Kích thích dâm thủy tuôn trào, giúp bôi trơn âm đạo, tham lam cắn nuốt gậy thịt hung hãn tiến công. Mà dương vật trắng trẻo, thanh tú của anh cũng từng luồng phun ra dịch thể ít ỏi trên thành bụng cong tròn.

"Đừng....Phạm Nhàn...không chịu nổi, ư....ưm...dừng lại...."

Tư thế thay đổi, Lý Thừa Trạch như cái phao nổi trên người Phạm Nhàn, một tay giữ cái bụng bầu đã hơn năm tháng tròn to khá lớn, một tay đưa ra phía sau nắm lấy cẳng tay gã đàn ông đang giữ lấy hông mình, điều khiển Lý Thừa Trạch bì bạch lên xuống trên trụ vật dựng thẳng đứng. Sau cả tiếng vật lộn, thay đổi nhiều tư thế, cửa mình bị nhồi nhét liên tục, lên đỉnh cực khoái mấy lần khiến lý trí của Lý Thừa Trạch hoàn toàn tan rã, để mặc kẻ khác chơi đùa thành cọng bèo rũ rượi, rách nát. Đôi mắt đẹp ân ẩn tầng nước, lệ nóng cứ tuôn rơi không ngừng, dần dần sưng đỏ, đau nhức. Vặn vẹo cơ thể trần trụi trong vòng khống chế cứng rắn của Phạm Nhàn, anh không chịu nổi nữa. Quá nhiều kích thích, anh sợ bản thân bị bức điên mất, trong bụng đã ngậm khá nhiều tinh dịch, hai mép thịt bị dập mềm nhũn nhưng Phạm Nhàn sức chiến đấu hừng hực lại chẳng có dấu hiệu muốn tha cho anh. Mà càng làm càng hăng, còn cuồng nhiệt để lại vô số dấu đỏ rải rác từ cần cổ đến bả vai. Đảm bảo những ngày tới nếu còn sống, Lý Thừa Trạch nhất định không thoát kiếp mặc áo cổ lọ giữa tiết trời nắng nóng để giấu đi những vết cắn như chó gặm ấy.

"Phạm Nhàn, tha cho em....em chết mất.....ahhh...." ngửa đầu thở dốc khi đầu khấc lần nữa dập liên tiếp vào điểm G, khoái cảm quá mức khiến Lý Thừa Trạch bắt đầu sảng hồn, oằn mình khóc lớn như đứa trẻ "....anh mang tôi với con giết luôn đi....giết luôn đi....."

Cử động dưới thân có chút chậm lại, cứ tưởng lương tâm Phạm Nhàn trỗi dậy, chẳng ngờ, hắn lạnh lùng đẩy anh quỳ bò bốn chân trên giường, lại từ phía sau một cú lút cán vào trong miệng thịt rỉ rả phun nước và tinh dịch. Vừa đưa đẩy, vừa tát bôm bốp lên cặp mông đầy đặn, in lằn mấy dấu tay bạo lực. Bị đánh đau, Lý Thừa Trạch oán hận mắng chửi bằng thanh âm khản đặc, bờ vai suy yếu sụp xuống nhưng vẫn cố gắng chống một tay để tránh bụng mình đập vào mặt nệm.

"Em chẳng phải muốn tôi giết con để khiến tôi tự dằn vặt chính mình sao? Được! Để tôi giúp em toại nguyện. Thay vì dùng thuốc thì cứ thẳng thắn khuấy nát nó trong bụng em đi!"

Khoái trá buông lời ác độc trêu chọc Lý Thừa Trạch, Phạm Nhàn bật cười hài lòng khi thấy sắc mặt anh sững sờ rồi thẫn thờ rơi vào im lặng. Nếu được thì hai ta hãy cùng nhau lao xuống địa ngục, dày vò nhau đến chết đi! Vuốt mái tóc ướt mồ hôi ra phía sau, vẫn duy trì tốc độ đưa đẩy dưới thân, trong lòng ước gì có thể nhét luôn chính mình vào trong cơ thể người kia. Như thế họ sẽ hòa làm một, chẳng còn tách rời cũng chẳng thể dối gạt nhau nữa.

Hắn đã đạp lên những định kiến để yêu anh, tình yêu này độc hại và méo mó nhưng Phạm Nhàn thà chọn cái chết cũng không muốn đánh mất đối phương.

Là anh trai.

Kẻ thù.

Hay người yêu...ở bất kỳ vai trò nào, hắn cũng muốn chiếm lấy anh tuyệt đối.

Cho dù trong nội tâm luôn ngập tràn mâu thuẫn và cảm giác tội lỗi, sợ hãi đan xen.

Lý Thừa Trạch đang vùi mặt vào cánh tay, để mặc những dòng nước mắt thi nhau rơi xuống trong câm lặng thì một lực nhẹ nhàng nâng mặt anh lên. Sau đó môi lưỡi cận kề quấn lấy nhau, điều ngọt ngào, dịu dàng đầu tiên trong trận tình ái bạo loạn giữa đêm đen dông tố. Cơ thể anh yếu ớt run lên trong vòng ôm chặt chẽ của hắn.

"Thừa Trạch, tha thứ cho anh. Hãy để anh chăm sóc em và con...chúng ta hãy cùng nhau xây dựng một cuộc sống hôn nhân tốt đẹp, có được không?"

Lý Thừa Trạch không đáp, chỉ giương đôi mắt trống rỗng lóng đầy nước mắt nhìn hắn khiến nụ cười trên môi Phạm Nhàn trở nên cứng nhắc ngượng ngùng.

Thoáng chốc, Phạm Nhàn cũng muốn khóc.

Ước gì nước mắt của mình có thể rửa trôi hết tội lỗi và tổn thương họ đã gây ra cho nhau.

Tay đan tay, hắn dùng toàn bộ cơ thể vững chãi của mình bao bọc lấy thân người không ngừng run rẩy bên dưới. Hai bàn tay cùng mang hai chiếc nhẫn cưới buồn bã áp lên cái bụng cong tròn chứa một mầm sống đang thành hình từng ngày.

Mỗi lần mang thai, Lý Thừa Trạch đều mong muốn hạt giống có thể thành công đâm chồi, bình an lớn lên trong vòng tay của hai người. Cũng từng ôm rất nhiều hi vọng. Nhưng trớ trêu thay, sự ích kỉ và lòng thù địch quá lớn luôn thành công phá hủy giấc mộng hoang đường của bọn họ.

Lý Thừa Trạch tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, cơ thể rã rời, đầu óc như chìm trong sương mù. Đang ngơ ngác trên chiếc giường rộng lớn thì cánh cửa phòng bật mở, bước vào là một người người đàn ông ngoại hình trẻ đẹp, lịch lãm trong bộ vest màu xám lông chuột, mái tóc đen chải chuốt gọn gàng lộ rõ ngũ quan hài hòa, tinh tế đậm nét Á Đông. Đặc biệt nổi bật một đôi mắt sáng rực như luôn mang theo tinh quang trong đôi đồng tử đen nhánh.

Mình quen người này sao? Lý Thừa Trạch hoang mang nghĩ.

Anh cảm giác người đàn ông trước mặt vừa xa lạ vừa vô cùng quen thuộc nhưng lục tìm trong đầu óc thì chẳng thể nhớ ra hắn là ai.

Anh chẳng nhớ gì cả!

Ký ức của anh hoàn toàn trống rỗng như một cuốn băng trắng chưa hề ghi nhập bất kỳ dữ liệu nào.

Người đàn ông đơn giản giải thích cho Thừa Trạch biết mình đã trải qua một vụ tai nạn giao thông khiến anh hôn mê sâu gần một năm trời. Và sau khi tỉnh dậy, anh bị mắc chứng mất trí nhớ ngắn hạn. Cứ một thời gian, mọi ký ức của anh sẽ tan biến, và anh sẽ cập nhật thông tin cuộc sống của mình lại từ đầu.

Nghĩa là hôm qua anh vẫn ổn, và hôm nay tỉnh dậy, anh lại mất trí nhớ.

Đón nhận lượng thông tin quá khủng khiếp khiến Lý Thừa Trạch xanh mặt, hoang mang nhìn người đàn ông nhưng anh ta dường như đã quá quen thuộc với tình huống này. Gương mặt đẹp trai nở một nụ cười hiền lành đến đáng tin cậy.

Nhẹ nhàng đưa tay vén tóc mái trước mắt ra phía sau mang tai của anh, dịu dàng nói "Đừng lo, anh sẽ từ từ giải thích cho em hiểu"

"Nhưng anh là ai?"

Dù hỏi vậy nhưng trong lòng Lý Thừa Trạch lại nảy sinh cảm giác rất tin tưởng vào người đàn ông kia.

"Anh tên Phạm Nhàn! Và anh là chồng của em"

Ngắm nhìn hai chiếc nhẫn cưới mẫu mã giống nhau nằm trên ngón áp út của hai người và những tấm hình của cả hai treo trong phòng. Cảm giác họ thật sự là một cặp đôi vô cùng hạnh phúc.

Bất giác đưa tay lên bụng mình, toàn thân vô thức nôn nao, tựa như nhớ ra mình đã đánh mất thứ gì đó rất quý giá liền rơi vào trầm mặc.

Phạm Nhàn tinh tế nhận ra sự khác thường trong thái độ của đối phương, ân cần kéo anh vào lòng mà vỗ về.

"Không sao, mất rồi sẽ có lại! Chúng ta còn nhiều thời gian, chỉ cần em ở bên anh, muốn sinh bao nhiêu con cũng được. Thừa Trạch, anh rất yêu em, rất yêu em...."

Cho dù nó thật bệnh hoạn nhưng đó vẫn là thứ tình cảm chân thành nhất anh có trên cuộc đời này. Đều đã dành hết cho em.

Phạm Nhàn thích nhất thời điểm Lý Thừa Trạch tỉnh dậy lần đầu tiên trong mỗi lần mất sạch ký ức. Anh khi đó yếu ớt, chông chênh như cánh chim lạc bầy. Chỉ có thể bám vào hắn, xem hắn như cả thế giới để tựa vào.

Thật ngọt ngào làm sao!

Đáng tiếc, nếu không cần thiết thì không thể tẩy não một người quá nhiều lần. Liên tiếp dùng thuật thôi miên sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm thần và trí não.

Hắn không nỡ phá hư người mình yêu nhất.

Vừa rời khỏi phòng ngủ, bước đến ngõ cua hành lang, hắn liền chạm trán hai người đàn ông dáng vẻ bệ vệ, mặt mũi âm trầm đáng sợ, người mặc vest đen. Kẻ mặc vest trắng thì bị khuyết một ngón trỏ bên tay trái, được thay thế bằng ngón tay kim loại.

Thiết bị tối tân được bồi thường trong lần bị 'một thằng điên' tấn công rồi chặt đứt một ngón tay để cảnh cáo. Nhắc nhở gã sau này đừng trỏ mũi vào chuyện nhà người khác.

"Ông chủ của chúng tôi sao rồi?"

"Bệnh cũ tái phát! Không có gì đáng kể! Mọi người tránh đề cập những chuyện buồn, nên tạo cho Thừa Trạch những ký ức tốt đẹp sẽ tốt hơn"

Phạm Vô Cứu ngốc nghếch gật đầu, cố gắng ghi nhớ những lời Phạm Nhàn nói. Tuy ghét gã trai cáo già trước mặt nhưng thấy hắn hết lòng chăm sóc ông chủ mình nên Phạm Vô Cứu cũng bớt vài phần ác cảm.

Chỉ duy Tạ Tất An vẫn âm trầm mặt lạnh không nói gì.

Cho đến khi Phạm Nhàn đi được một đoạn thì gã mới lớn tiếng gọi hắn.

"Phạm tổng"

Đơn giản ngoảnh đầu.

"Xin hãy chăm sóc tốt ông chủ của chúng tôi!"

Ngoại trừ gương mặt trắng trẻo, rạng rỡ thì thân thể Phạm Nhàn như muốn hòa làm một vào khoảng tối tăm cuối dãy hành lang.

Mỉm cười.

Một nụ cười chân thành nhất Tạ Tất An có thể nhìn thấy.

"Hiển nhiên! Đó chắc chắn là việc tôi phải làm rồi!"

Chăm sóc em.

Yêu em.

Và mãi mãi ở bên em. Chẳng bao giờ tách rời.

------END------

Vâng, tóm lại đây là một câu chuyện không nhân văn lắm về hai đứa bệnh tâm thần đụng nhau 🙂 tui cũng không biết mình viết câu chuyện này vì mục đích gì luôn. Thôi, cũng chỉ là một câu chuyện tưởng tượng không có thật, đọc vui là chính. Chả có ý nghĩa gì cả. Nên đừng suy nghĩ gì nhé. Sau này sẽ không dám viết vậy nữa, tại thấy cũng khó đọc với khó tiếp nhận quá.

Xong rồi, lại về với Phá Cánh.

Và xin cảm ơn mọi người đã lãng phí thời gian đọc bộ này ~ bye bye ~

Tác giả: Isa
20.07.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co