Truyen3h.Co

Dead Plate

_ Dead or Love _

Trc37Bithnh

Nhà thờ Đức Mẹ Paris nép mình trong sương mù buổi sớm, những tia nắng đầu ngày xuyên qua kính màu, rải ánh vàng dịu lên bục giảng nơi Cha Rody Lamoree đang cầu nguyện. Mái tóc dài màu nâu của ngài buộc lỏng bằng dải ruy băng trắng, đôi mắt xanh lục như biển cả ẩn chứa sự nhân từ vô tận. 

"Lạy Chúa, xin hãy chữa lành cho những linh hồn đau khổ..."

Giọng ngài vang lên êm dịu như tiếng đàn harp, khiến bất cứ ai nghe được đều cảm thấy bình yên đến lạ. Ngài là hiện thân của lòng nhân ái chữa bệnh miễn phí cho người nghèo, cưu mang trẻ mồ côi, dẫn dắt kẻ lầm đường về với đức tin. 

Nhưng ẩn sau vẻ ngoài thánh thiện ấy là một bí mật đen tối. 

Dưới tầng hầm nhà thờ, nơi không một tia sáng nào lọt vào, cậu đứng trước bàn làm việc chất đầy ống nghiệm và thảo dược quý hiếm. Đôi tay trắng muốt vốn thường ban phép màu giờ đang pha chế một loại độc dược có thể giết chết cả đội quân chỉ bằng một giọt. 

"Manon, đưa ta lọ aconitium." 

Cô gái tóc nâu vội vàng lấy từ tủ ra một lọ thủy tinh nhỏ chứa chất lỏng màu tím.

"Anh vẫn định tiếp tục che giấu sự thật sao? Một ngày nào đó, họ sẽ phát hiện ra..."

Cậu nheo mắt, nụ cười trên môi không chút nhiệt độ.

"Ta không phải thiên thần, cũng chẳng phải ác quỷ. Ta chỉ là kẻ giữ cân bằng."

Tiếng chuông nhà thờ vang lên, báo hiệu buổi lễ sắp bắt đầu. Cậu vội giấu lọ độc vào ngực áo, khoác lên mình vẻ ngoài hiền lành trở lại. 

Trên đường về sau khi trốn thoát vụ bắt cóc, cậu vô tình đụng phải một cậu bé gầy gò. Vincent đứa trẻ  với đôi mắt tím kỳ lạ cậu tò mò . 

Đứng  trước một bóng hình nhỏ bé. Đứa trẻ không, đúng hơn là một mảnh đời vụn vỡ , co ro trong góc tường, thân hình gầy guộc như chú mèo hoang bị bỏ rơi. 

"Em có sao không?"

Giọng cậu vang lên êm dịu, tay ngài nhẹ nhàng chạm vào vết trầy xước trên đầu gối cậu bé. 

Cậu bé không trả lời, chỉ dán chặt đôi mắt tím kỳ lạ vào gói bánh quy trong tay vị linh mục. Cậu hiểu ngay  đứa trẻ  này đã học được bài học đắt giá về sự tin tưởng. Ngài cắn một miếng bánh, nuốt xuống trước ánh mắt dò xét của cậu bé. 

"Xem này, không có độc đâu."

Những ngón tay đen nhẻm vồ lấy bánh với tốc độ chóng mặt. Cậu lặng lẽ quan sát từng động tác cách cậu bé nhai nuốt vội vàng như sợ bị cướp mất, cách đôi vai nhỏ run lên từng hồi, và nhất là những vết bầm tím hình bàn tay người lớn in hằn trên làn da non nớt. 

"Tên em là gì?"

"Vincent..."  Giọng cậu bé khàn đục vì lạnh và đói. 

Cậu cởi ngay chiếc áo choàng linh mục khoác lên người y . Lớp vải len dày ấm áp bao trùm lấy thân hình nhỏ bé, nhưng không thể che hết những vết thương lòng. 

"Em có muốn về nhà với anh không?"

Ngài đưa tay ra, nụ cười dịu dàng khiến đôi mắt xanh lục như lấp lánh.

"Anh hứa sẽ cho em những bữa ăn ngon, quần áo ấm, và... một gia đình."

Vin do dự, đôi mắt tím ngước nhìn vị linh mục như thể đang đối mặt với câu đố khó hiểu. Cậu kiên nhẫn chờ đợi, cho đến khi cậu bé đặt bàn tay nhỏ xíu vào lòng bàn tay rộng lớn của ngài. 

Manon, tổng phụ trách nhà thờ, tròn mắt khi thấy cậu bế một đứa trẻ bẩn thỉu vào phòng riêng. 

"Lại bị bắt cóc à?"

Cô thì thầm, liếc nhìn Vincent đang ngủ say trên sofa. 

Cậu gật đầu, tay vuốt mái tóc đen dính đầy bụi  của cậu bé.

"Anh cần em giúp chuẩn bị phòng. Và... những thứ anh nhờ?" 

"Đều ở phòng thí nghiệm rồi."

Manon hạ giọng, mắt không rời khỏi người Vin .

"Nhưng đứa bé này... Em có cảm giác kỳ lạ về nó."

Cậu bật cười, âm thanh vang lên ấm áp giữa căn phòng lạnh lẽo.

"Em đọc nhiều tiểu thuyết quá đấy."

  Cậu mang thân hình bé nhỏ vào phòng tắm , cậu mới thực sự thấy rõ những vết thương trên người Vin những đường rách da thịt quá sâu so với vết trầy xước thông thường, những vết bầm . 

Ánh đèn vàng trong phòng tắm chiếu rọi lên làn da nhợt nhạt của vin , phơi bày những vết thương kinh hoàng mà chỉ khi tiếp xúc gần cậu mới thực sự nhận ra. Những vết rách da không đơn thuần là trầy xước  chúng sâu đến mức lộ cả lớp cơ bên trong, bờ vết thương không đều như bị xé rách bởi thứ gì đó .

Cậu nín thở khi dùng khăn ấm lau quanh vết thương.

Những vết bầm tím càng khiến tim cậu thắt lại.  Rody lẩm bẩm, tay run run chạm vào vết sẹo mới nhất vẫn còn đỏ ửng .

Trong lúc Rody đang xử lý vết thương, bàn tay Vincent bất ngờ nắm chặt cổ tay cậu với lực lượng phi thường. Đôi mắt cậu bé mở ra, lộ ra con ngươi màu tím sẫm như máu khô.

"Anh... cũng sẽ làm ta đau nữa sao?"

Giọng Vincent bỗng trầm đục nhưng cũng chả khiến cậu quan tâm .

Ánh đèn vàng dịu trong phòng chiếu xuống ly sữa nóng bốc khói, tỏa ra hương thơm ngọt ngào. Cậu nhẹ nhàng đặt ly xuống bàn cạnh giường, mắt dừng lại ở mái tóc đen dài rối bù của Vincent. 

"Mai phải cắt tóc cho cậu bé thôi"

anh thầm nghĩ, tay vuốt nhẹ những lọn tóc rối . 

"Em uống sữa rồi đi ngủ đi," cậu khẽ nói, giọng trầm ấm như tiếng gió đêm. 

Vin cầm ly sữa, từng ngụm nhỏ chậm rãi chảy xuống cổ họng, hơi ấm lan tỏa khắp người. Khi đặt ly xuống, cậu ngước nhìn chiếc giường cao quá tầm với, đôi chân nhỏ bé co lại như một chú mèo con đang tính toán cách nhảy lên. 

Cậu nhìn thấy, khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Không nói gì, anh nhẹ nhàng đỡ lấy thân hình gầy gò của Vin , nâng cậu lên giường như đặt một vật mỏng manh. 

"Ngủ ngon, Vincent," cậu thì thầm, kéo chăn đắp lên người anh . 

Vin chẳng kịp trả lời, đôi mắt đã nhắm lại, hơi thở đều đặn chìm vào giấc ngủ sâu một điều hiếm hoi đối với một kẻ vốn chẳng cần ngủ. 

Cậu nhẹ nhàng đóng cửa phòng, bước xuống những bậc thang dẫn vào căn hầm tối. Không khí lạnh lẽo, mùi thảo dược và hóa chất hòa quyện trong không gian chật hẹp. 

Đây là nơi anh chế tạo những loại độc dược hiếm có, những thứ được giới quý tộc ngầm săn lùng với giá cắt cổ. Đơn hàng lần này quan trọng hơn mọi khi một loại độc không màu, không mùi, chỉ cần một giọt cũng đủ hạ gục một hiệp sĩ thiên thần. 

Anh cẩn thận pha chế từng thành phần, tay không run rẩy dù chỉ một giây. 

Trên giường, Vin chợt cựa mình. 

"Ta đã ngủ sao?" 

Anh mở mắt, nhìn quanh căn phòng tối, cảm giác lạ lùng trào dâng. Hàng trăm năm tồn tại, Ma Vương Vin chưa bao giờ chìm vào giấc ngủ một cách dễ dàng như thế. 

Nhưng từ khi gặp cậu , cái hơi ấm ấy, cái vòng tay ấy, khiến cậu buông bỏ mọi cảnh giác. 

"Chỉ vì ta yếu đi thôi," Vin tự nhủ, tay siết chặt tấm chăn. 

Sau trận chiến với Thiên Thần Tối Thượng, sức mạnh của anh hao hụt nghiêm trọng. Buộc phải thu nhỏ hình dạng để trốn tránh, anh trở thành một đứa trẻ bơ vơ cho đến khi cậu xuất hiện. 

"Ngươi là ai... mà khiến ta mất cảnh giác đến vậy?" 

Đôi mắt đỏ thẫm lóe lên trong bóng tối, rồi nhanh chóng tắt đi. Vincent quay người, chôn mặt vào chiếc gối còn vương mùi hương cỏ cây của cậu . 

Lần đầu tiên sau hàng thế kỷ, Ma Vương ngủ say mà không cần thuốc. 

Còn tiếp ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co