Truyen3h.Co

Deadly Graces.

#1_Saraly | Lồng.

ThDngPhm947

Nguyễn Ánh Hân - cô gái gốc Hàn với vẻ ngoài thanh tú, thanh khiết như một đóa hoa tuyết nhưng bên trong lại mang một dòng máu nóng rực sự điên rồ.

Hân đứng nép mình sau tấm rèm cửa sổ dày đặc, đôi mắt một mí sắc lạnh không rời khỏi khung cửa sổ của căn nhà đối diện.
Nơi đó, Trần Thảo Linh - người chị hàng xóm hơn cô một tuổi, một "trapgirl" chính hiệu với vẻ ngoài lạnh lùng và phong thái phong trần - đang vừa trở về nhà sau một cuộc vui. Hân siết chặt tấm rèm, móng tay cắm sâu vào lớp vải thô.

Nguyễn Ánh Hân Thì thầm, giọng nói run rẩy vì hưng phấn xen lẫn phẫn nộ

"Lại là mùi nước hoa của kẻ khác... Chị lại để bọn họ chạm vào người rồi phải không, Linh? Tại sao chị lại có thể cười với những kẻ tầm thường đó, trong khi em đã dành cả thanh xuân này chỉ để nhìn về phía chị?"

Ánh Hân bước đến bàn trang điểm, nơi chứa đầy những bức ảnh chụp lén Thảo Linh từ mọi góc độ: khi chị đi đổ rác, khi chị cười với người lạ, và cả khi chị đang ngủ say qua ống kính zoom xa. Hân cầm một tấm ảnh lên, đưa lưỡi liếm nhẹ qua gương mặt của Linh trong hình, ánh mắt hiện rõ sự Yandere cực độ.

Bên kia đường, Thảo Linh ném chiếc áo khoác da lên sofa. Cô là một người hướng nội, lạnh lùng, nhưng lại chọn cách sống của một trapgirl để che giấu sự trống rỗng bên trong. Linh ghét sự ràng buộc, nhưng cô lại có một tính xấu: ghen tuông bệnh hoạn. Cô ghét bất cứ ai nhìn chằm chằm vào món đồ mà cô coi là của mình, dù cô chưa bao giờ thừa nhận nó.

Linh tiến lại gần cửa sổ, định kéo rèm lại thì thấy bóng dáng mảnh mai của cô em hàng xóm vẫn đang đứng đó, nhìn chằm chằm sang phía mình như một bóng ma xinh đẹp.

Trần Thảo Linh Tựa lưng vào khung cửa, nhếch mép cười nhạt, ánh mắt đầy vẻ thách thức.

"Hân... em lại đứng đó nhìn trộm tôi sao? Con bé người Hàn này đúng là không biết mệt mỏi mà. Em nghĩ cái vẻ mặt ngây thơ đó có thể che giấu được sự điên khùng trong mắt em sao? Lại đây... nếu em muốn nhìn, tôi sẽ cho em nhìn rõ hơn."

Thảo Linh mở toang cửa sổ, ra hiệu cho Hân sang nhà. Chỉ cần một cái vẫy tay, con thú dữ trong lòng Ánh Hân như được tháo cũi sổ lồng.

Vài phút sau, Ánh Hân đã đứng trước mặt Linh trong phòng khách. Không gian đặc quánh sự căng thẳng. Hân tiến lại gần, mùi hương cơ thể của Linh - một sự pha trộn giữa khói thuốc và hương gỗ - xộc thẳng vào khứu giác khiến máu điên trong Hân trỗi dậy.

Nguyễn Ánh Hân Tiến sát lại, bàn tay lạnh ngắt chạm vào cổ áo của Linh, giọng nói đặc quánh sự chiếm hữu

"Cưng à... Đừng có dùng cái giọng điệu ban ơn đó với em. Chị có biết là em đã muốn xé nát cái áo này ngay từ khi thấy chị bước xuống xe với tên đàn ông kia không? Chị là của em. Từng sợi tóc, từng hơi thở này... chỉ được phép thuộc về Nguyễn Ánh Hân thôi."

Trần Thảo Linh Không hề sợ hãi, ngược lại còn túm lấy cà vạt của Hân kéo mạnh xuống, ánh mắt ghen tuông trỗi dậy khi thấy một vết son lạ trên cổ áo Hân - dù đó chỉ là vết màu vẽ.

"Của em? Em lấy quyền gì? Nhìn lại mình đi, cái vẻ lạnh lùng này chỉ để lừa thiên hạ thôi. Còn tôi... tôi ghét cái cách em nhìn người khác, và tôi cũng ghét cái cách em nghĩ rằng em có thể thuần hóa được tôi. Em muốn chiếm hữu tôi? Vậy thì thử xem đêm nay ai sẽ là kẻ phải quỳ xuống trước?"

Nguyễn Ánh Hân: [Cười rợn người, ánh mắt đỏ rực như máu, đẩy mạnh Linh xuống sofa và lập tức đè sấn lên trên]
"Được... vậy thì đừng hối hận. Em sẽ bẻ gãy cái đôi cánh trapgirl này của chị, để chị mãi mãi chỉ có thể bò dưới chân em thôi. Cưng... tối nay chúng ta có rất nhiều thời gian để 'trò chuyện'."

Hân cúi xuống, nụ hôn nồng nặc vị chiếm hữu và điên dại rơi xuống cổ Linh, đánh dấu lãnh thổ một cách thô bạo. Sự hướng nội của Linh gặp phải sự bùng nổ của Hân, tạo nên một sự va chạm vừa đau đớn vừa đê mê đến nghẹt thở.
_And_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co