Truyen3h.Co

Deadly Reincarnation

5

bniucaby

Trái ngược với bầu không khí khởi sắc tại Bloodline, cách đây vài ngày tại phòng họp của Requiem, hai phân đội HLE và GenG đã trở về để báo cáo tình hình với cấp trên.

Kanavi, đội trưởng của HLE, đứng ra đại diện báo cáo toàn bộ sự việc:

"Chúng tôi xác nhận cả năm thành viên T1 đều đã bỏ mạng."

"Thế xác của chúng đâu?" Josh vặn hỏi, ánh mắt sắc lạnh.

"Tình hình lúc đó không mấy khả quan để chúng tôi có thể mang xác về. Tuy nhiên, chúng tôi đã kiểm tra rất kỹ, cả năm người họ đều đã tắt thở và tim hoàn toàn ngừng đập trước khi chúng tôi rút đi." Gumayusi tiếp lời thay cho vị đội trưởng của mình.

"Các cậu chắc chắn sẽ không có bất kỳ sai sót nào chứ?"

"Chắc chắn một trăm phần trăm. Cả Delight lẫn Duro đều đã kiểm tra cực kỳ cẩn thận, không thể có sơ suất được, trừ khi trên đời này thực sự tồn tại thứ gọi là phép màu." Ruler khẳng định chắc nịch.

Anord và Josh nhìn nhau, sau đó bật cười hài lòng:

"Tốt lắm."

"Chovy, còn cậu thì sao?"

Anord quay sang chủ lực của GenG, quân bài mà ông tự hào nhất, lúc này lại đang đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó.

"Chẳng sao cả. Mọi chi tiết đều đã được anh Ruler và Kanavi báo cáo đầy đủ rồi, em không có ý kiến gì thêm."

Thấy vậy, Anord khẽ gật đầu rồi ra hiệu giải tán cả hai đội.

Trước khi bước ra khỏi phòng họp, Kiin đột nhiên quay lại nhìn Chovy, buông một câu không đầu không đuôi:

"Lần sau đừng làm như thế nữa. Không phải lúc nào cậu cũng may mắn qua mắt được mọi người như hôm nay đâu."

Chovy im lặng không đáp. Cậu thừa hiểu, Kiin có lẽ đã nhìn thấy khoảnh khắc cậu cúi xuống thì thầm với Doran.

Trở về phòng nghỉ, Chovy thả mình xuống giường, trong đầu vẫn bận tâm suy nghĩ mãi về cảnh tượng lúc đó.

Cậu tự hỏi liệu Doran có còn sống hay không?

Nhưng với thương tích trầm trọng đến thế, e rằng khó mà qua khỏi, cái chuyển động nhẹ trên mi mắt lúc ấy có lẽ cũng chỉ là chút phản xạ cuối cùng trước khi lịm đi.

Nghĩ tới đây, Chovy lại giơ tay vò nát mái tóc, bực bội lầm bầm một mình:

"Mắc gì mình phải suy nghĩ đến anh ta nhiều như thế nhỉ? Dù sao thì người cũng đã giết rồi."

Cùng lúc đó tại phòng nghỉ của HLE, năm thành viên không vội giải tán về phòng riêng mà tụ họp lại để bàn về một chuyện.

Zeus là người lên tiếng đầu tiên:

"Thật sự cả năm người họ đã chết rồi sao?"

"Ừ, anh đã kiểm tra cực kỳ kỹ rồi." Delight đáp lời ngắn gọn.

"Haizz... Dù sao cũng từng cùng nhau đi làm nhiệm vụ, giờ thấy họ thế này cũng hơi tiếc thật." Gumayusi chán nản cảm thán.

"Mày đùa đấy à? Chả phải chính tay mày đã găm thẳng dao vào người Keria sao? Giờ còn bày đặt ra vẻ hối hận." Zeka liếc mắt, khinh bỉ đáp lại.

"Ê vô duyên nha! Người ta đang sống cảm xúc một tí."

"Làm như có tình người lắm không bằng mà bày đặt."

"Mà phải công nhận T1 mạnh thật, cả năm người chúng ta lẫn GenG quây mà họ vẫn chống cự được. Cả đám cũng phải trầy trật vô cùng mới hạ được năm con quái vật kia."

"Nói thừa, nếu không mạnh thì cấp trên cũng chả cử cả hai phân đội cùng đi."

Kanavi nghe hai thằng em đồng niên chí chóe thì nhức cả đầu, đành lên tiếng chốt lại cuộc trò chuyện:

"Thôi, im lặng hết đi. Sự thật là bọn họ đều đã chết cả rồi, chính tay năm đứa mình hợp lực cùng GenG hạ gục mà. Trừ khi có kỳ tích kiểu hồi sinh xảy ra thôi."

"Ông anh xem phim nhiều quá nên bị ảo à?" Gumayusi bật cười thành tiếng.

Cả nhóm nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện phiếm này vô nghĩa này, sau đó ai về phòng nấy nghỉ ngơi để lấy lại sức cho những nhiệm vụ tiếp theo.

Trở lại với thực tại, sau vài ngày luyện tập hết công suất, T1 cũng nhận được nhiệm vụ đầu tiên tại Bloodline.

Nhiệm vụ lần này tương đối đơn giản so với những thử thách sinh tử mà họ từng trải qua trước đây: ám sát chủ tịch của thương hiệu thời trang ABLY nổi tiếng. Cả năm người nhận chỉ thị và nhanh chóng bắt tay vào bàn bạc kế hoạch triển khai.

Sau khi đã có kế hoạch chi tiết, T1 lập tức hành động. Oner và Doran trà trộn vào sảnh nhà hàng cao cấp, nơi cuộc ám sát sắp sửa diễn ra, nhằm xác định chính xác vị trí mục tiêu, đồng thời sẵn sàng xử lý những rắc rối phát sinh.

Trong khi đó, Faker cùng Peyz và Keria có mặt trên tầng thượng của tòa nhà gần đó để thực hiện phương án bắn tỉa từ xa.

Mọi thứ diễn ra cực kỳ suôn sẻ. Peyz đã setup xong xuôi cây OSV-96 của mình, khẩu súng mà cậu luôn tự tin chưa từng bắn trượt bất kỳ viên đạn nào. Keria đứng túc trực ngay bên cạnh để quan sát xung quanh, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho xạ thủ. Còn Faker, anh trực tiếp dùng ống nhòm theo dõi biến động tại hiện trường để đưa ra mật lệnh.

Giọng Oner vang lên qua chiếc tai nghe định hình mini:

"Mục tiêu đã xuất hiện. Trong vòng hai phút tới có thể ra tay bất cứ lúc nào."

Nhận được thông tin, Faker liền quay sang dặn Peyz:

"Chuẩn bị đi, chỉ cần một viên duy nhất."

Peyz dứt khoát lên đạn, tiến vào tư thế chuẩn bị ngắm bắn.

"Bắn!" Faker ra lệnh.

Ngay khoảnh khắc Peyz chuẩn bị siết chặt ngón tay vào cò súng, trong hiện trường bất ngờ có một bóng hình lướt qua, chắn ngay trước mặt tên chủ tịch. Faker qua ống nhòm phát hiện ra điều bất thường liền giật mình hốt hoảng la lớn:

"Đừng bắn!"

Thế nhưng đã quá muộn. Peyz đã bóp cò, nhưng vì bị giật mình bởi tiếng hô đột ngột của đội trưởng nên đường đạn đã bị lệch đi đôi chút.

Xoảng!

Cửa kính nhà hàng vỡ tan tành. Viên đạn xé gió lao đến nhưng chỉ găm trúng vào vai tên chủ tịch.

Kẻ vừa lướt qua bỗng quay mặt ra hướng cửa sổ, ánh mắt sắc lẹm nhìn thẳng lên phía tòa nhà nơi Faker đang đứng. Tuy nhiên, vì khoảng cách quá xa nên hắn không thể thấy rõ điều gì.

"Rút nhanh lên, hiện trường đang cực kỳ hỗn loạn!"

Doran nói vào mic. Em cùng Oner nhanh chóng tản ra xử lý dấu vết rồi rút lui.

Trên tầng thượng, Peyz vội vã tháo súng, cẩn thận nhặt lại vỏ đạn rơi trên sàn để không để lại bất kỳ sơ hở nào. Đây có lẽ là lần đầu tiên trong đời Peyz bắn trượt một mục tiêu.

Khi cả năm người đã an tọa trên xe, Keria lúc này mới thắc mắc lên tiếng:

"Ban nãy có chuyện gì vậy anh?"

Faker chậm rãi tựa lưng vào ghế, trầm giọng đáp:

"Khi nãy anh nhìn thấy Wangho lướt qua. Vì quá hoảng hốt nên anh mới hô ngừng bắn."

"Anh Peanut sao?" Doran ngạc nhiên hỏi lại.

"Ừm. Anh chắc chắn mình không nhìn lầm đâu."

Nếu người xuất hiện lúc đó thực sự là Han Wangho, tất cả mọi người trong xe đều tự khắc hiểu vì sao Faker lại hoảng hốt đến vậy.

Làm sao anh có thể trơ mắt nhìn người mình yêu bị viên đạn đâm xuyên qua tim ngay trước mặt mình chứ?

"Haizz, nhiệm vụ đầu tiên đã thất bại rồi, không biết cấp trên sẽ phạt chúng ta thế nào đây." Oner thở dài chán nản.

"Chuyện này hoàn toàn do lỗi của anh, không liên quan đến mấy đứa." Faker cố gắng trấn an bốn người em.

"Không sao đâu anh, chúng ta là một đội mà, có gì thì cùng nhau gánh vác." Peyz nhẹ nhàng đáp.

Tuy là đứa em út trong đội nhưng cậu nhóc lại rất trưởng thành và luôn biết cách suy nghĩ cho người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co