Anh có yêu em không?
Ngày 6/7/2026
Gửi Mạnh Tiến,
Lúc biết những tội lỗi mà anh làm, em buồn và giận anh lắm. Em đã tự hỏi liệu anh có yêu em không? Tại sao anh lại chẳng bận tâm đến cảm xúc của em vậy? Nhưng giờ đây, khi số ngày chúng ta xa nhau đã vượt qua bốn con số, khi bản thân em trải qua đủ nhiều chuyện để có những suy nghĩ chín chắn hơn. Em mới nhận ra rằng, không phải anh không yêu em, mà là anh đã yêu em quá nhiều.
Có lẽ, ngay từ lúc đầu, chuyện tình ta đã thật sai lầm, anh nhỉ? Em nói thế không phải là do ta sai vì đã chọn ở bên nhau đâu, chỉ là em thấy cách yêu của bọn mình không đúng.
Khi đó, anh đã yêu em đến mức chẳng màng bản thân, anh chỉ muốn tìm cách để cho em một cuộc sống vô lo vô nghĩ, anh lo liệu đủ thứ đường lui cho em, chỉ để em còn có một cánh cửa thứ hai để lựa chọn nếu gặp thất bại. Thế nhưng anh lại chẳng chừa một chút cơ hội nào cho bản thân anh cả.
Liệu lúc đó anh có bao giờ suy nghĩ tới mong muốn của em không? Vì em cũng yêu anh mà. Em cũng yêu anh đến cái mức chấp nhận tăng ca tới tận mười một giờ đêm cả tuần để có đủ tiền mua quà sinh nhật cho anh, vào cái đêm anh phải nhập viện cấp cứu vì bị sốt đến co giật, em sẵn sàng chết thay anh nếu anh có mệnh hệ gì. Nên em cũng giống anh, luôn muốn dành mọi thứ tốt nhất cho người mình yêu thương, chỉ là vẫn có những chuyện mà em chẳng hề nghĩ đến.
Vào mỗi lần ta bên nhau, anh thường thủ thỉ bên tai em những lời ngọt ngào, em tuyệt vời quá, em thông minh quá, em giỏi giang của anh. Nhưng thật ra em chẳng như vậy chút nào đâu anh ơi. Nếu em đủ khôn ngoan đến vậy, thì tại sao em lại chẳng thể nhận ra sự khác thường của anh? Hoặc có lẽ tình yêu giữa chúng ta đã phủ một lớp sương mờ lên sợi dây lí trí, khiến đầu óc của cả em và anh chẳng còn minh mẫn nữa rồi
Và đó là lúc em nhận ra, không ở bên nhau là cái kết đẹp nhất cho chuyện tình giữa hai ta. Rời xa nhau là cách duy nhất để hai ta có thể thoát khỏi chấp niệm của bản thân. Khi yêu ai một ai quá nhiều, con người ta thường nguyện hy sinh tất cả vì đối phương. Nhưng liệu cái kẻ được hy sinh kia có muốn yêu dấu của mình tàn phá bản thân để đổi lại những thứ vật chất phù phiến không? Em tin là bây giờ anh nắm rõ nhất câu trả lời.
Nhân đây, em cũng sẽ trả lời câu mà anh từng hỏi em vào cái ngày anh đi đầu thú, anh hỏi là "Liệu em có tha thứ cho anh không?". Không, anh làm gì có lỗi với em đâu mà tha thứ.
Người anh có lỗi chính là những cô gái đáng thương kia, họ sẽ bị những cơn ám ảnh bủa vây cho đến hết cuộc đời. Anh đã làm ra những điều thật kinh khủng, suốt quãng thời gian ta mới chia tay, ngày nào em cũng chẳng thể ngủ vì cứ nhắm mắt lại thì em lại nghĩ tới việc tất cả số tiền mình đang có đều được lấy ra từ những linh hồn vỡ vụn của những cô gái ấy. Cảm giác đó kinh khủng lắm, anh à.
Nên, dù ta có còn yêu nhau, mối duyên này cũng chẳng thể nào nối lại được nữa rồi. Anh hãy sống một cuộc đời thật tốt, anh nhé. Hãy kiếm một công việc mới và chăm sóc thật tốt cho bản thân, nếu không thể, chí ít là hãy chăm sóc thật tốt cho Mạnh Tiến của em. Trong chuyện tình của chúng ta, người có lỗi chỉ duy nhất có mình em thôi, vì đã chẳng kịp nhận ra sự bất thường của người mình yêu để kéo anh lại. Em xin lỗi anh, rất, rất nhiều.
Khi anh đọc được bức thư này thì em đã chuyển đến một đất nước khác. Hai ta đã ở cách nhau muôn dặm trùng dương, vĩnh viễn chẳng thể tái ngộ. Hãy buông bỏ quá khứ, tìm đến ánh sáng ở phía trước, Tiến nhé.
Em mong kiếp sau nếu có gặp lại, chúng mình sẽ được sinh ra trong một hoàn cảnh đủ đầy, dư dả tình yêu thương. Để khi ta lại đến bên nhau, chúng ta đều biết cách yêu đúng điệu. Khi đó, chắc chắn em sẽ ở bên anh một lần nữa.
Thân gửi anh,
Kim Châu Huân.
_____________________________________
Vào một buổi sáng đẹp trời, Kim Châu Huân dúi bức thư đó vào tay người bạn chung của cả hai.
Vào một buổi sáng trời mưa, Phan Mạnh Tiến nhận được bức thư nọ.
Hắn tự nhủ rằng bản thân sẽ sống thật tốt, vì đó là điều mà Châu Huân muốn.
Hắn cũng rất mong chờ lần tương phùng của bọn họ, vào kiếp sau.
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co