Truyen3h.Co

Dear Deer

Chương 3: Lễ phân loại

UchihaSashiko

Tàu tốc hành nhanh chóng cập bến. Sắc trời tối đen như mực, tuy trời tối đen thường không phải dấu hiệu tốt nhưng nhờ vậy mà những ngôi sao mới có thể tỏa sáng hết mình.

Khi Camellia xuống tàu, đồng phục đã sẵn sàng chỉnh tề mặc trên người. Khác với cô, quần áo của Sirius có hơi nhăn nhúm vì bị nhồi nhét cẩu thả trong vali.

Mặc dù không muốn thể hiện, Camellia cũng cố gắng vớt vác hình ảnh quý tử nhà Black của Sirius trước công chúng bằng cách dùng bùa làm phẳng. Tuy như vậy là hoàn toàn không cần thiết vì sớm thôi tin tức Sirius được phân vào Gryffindor sẽ làm chấn động cả Hogwarts và giới phù thủy, nhưng thôi còn cứu được phút nào hay phút đó, xem như Camellia cũng làm hết sức mình rồi.

"Năm nhất đi bên này."

Giọng nói ồm ồm của người giữ khóa trường Hogwarts, Hagrid vang lên. Một khung cảnh trời đêm tăm tối như này, nguồn sáng duy nhất chính là sao trên trời và cái đèn dầu trên tay ông.

Camellia cùng đám năm nhất khác nhanh chóng đi theo Hagrid. Đất đai ở Hogwarts khá mềm, sương đêm ẩm ướt khiến mặt đất khá trơn, Camellia mang giày búp bê mẹ mua vẫn còn chưa quá quen, suýt nữa là trượt ngã.

James nhanh nhẹn chụp lấy tay cô, mỉm cười. "Cẩn thận chứ, tiểu thư cao quý của nhà Black sao mà chẳng đi đứng cẩn thận gì cả."

Camellia đẩy tay cậu ra, lạnh nhạt đáp lại. "Tiểu thư cao quý nhà Black cũng là người thưa cậu Potter."

"Thôi nào Camellia". James bật cười. "Bồ thật sự định giữ khuôn mặt lạnh lùng đó hoài à? Mình và anh bồ đã là bạn tốt rồi đấy."

"Đúng đấy". Sirius chen vào, cười hớn hở khi nghe James gọi mình là bạn tốt. "Nể mặt anh đi nào Camel, James và anh đã là bạn tốt rồi đấy."

Camellia rũ mắt nhìn hai người, không nói gì cả.

Sau khi được phân vào hai nhà khác nhau, mối quan hệ của cô và Sirius sẽ không còn tốt đẹp như vậy nữa. Cô không bao giờ ghét Sirius nhưng anh họ thì sẽ ghét cô, giống như cách Sirius căm ghét tất cả người nhà Black vậy. Vậy nên việc thân thiết với Potter là không cần thiết, họ không bao giờ là người đi cùng tuyến đường.

"Đừng giận con bé". Sirius cười với James. "Camel chỉ là hơi hướng nội thôi."

"Mình hiểu rồi". James cười gật đầu, một tia thích thú khẽ lóe lên trong đôi mắt nâu giấu sau chiếc kính tròn.

Camellia lười quan tâm hai người nói chuyện, mà đôi bạn đến từ thế giới người thường cũng rất nhanh đã đi tới. Tuy Snape không nói gì nhưng Lily là một cô bé gan dạ hoạt bát, nói chuyện vô cùng hợp cạ với hai James và Sirius, cả ba vừa đi vừa nói vô cùng rộn ràng.

Rất nhanh, Hagrid đã đưa họ đến với Hồ Đen, một địa danh vô cùng nổi tiếng của Hogwarts. Nước hồ giống hệt như cái tên của nó, vừa lạnh vừa đen, vào trời đêm như này còn đặc biệt đen đậm đà hơn. Nghĩ tới mấy sinh vật nhớp nháp sống dưới Hồ Đen mà Andromeda thường hay kể, Camellia thoáng thấy rùng mình.

"Năm nhất mau lên thuyền". Hagrid hô lớn với tụi nhỏ. "Một thuyền bốn người, không được nhiều hơn."

"Bốn người?". Sirius khẽ cau mày. "Phải làm sao đây? Bọn mình có tới năm người lận."

"Em sẽ đi với nhóm Lani". Camellia đáp. "Anh cứ đi với mọi người đi."

"Vậy sao được?". Sirius không vui. "Anh là anh của em mà, anh phải chăm sóc cho em chứ."

"Lani là người nhà Rosier, cô ấy cũng là họ hàng của em". Camellia đáp. "Em sẽ tự lo được, anh không cần bận tâm."

Sirius thích Camellia nhưng cũng như bao đứa trẻ khác, hắn vẫn còn là một cậu nhóc ham chơi thích gần bạn bè hơn gần gia đình. Thấy Camellia đã nói vậy, Sirius cũng thoải mái buông tay.

"Camel!"

Lani Rosier là một phù thủy thuần huyết có thuộc nhà Rosier. Mặc dù mang họ Rosier nhưng cô nàng lại là một người họ hàng xa của Camellia. Tuy nhiên, số lượng con cái sinh ra mỗi đời của dòng dõi thuần huyết ngày càng ít đi buộc họ phải sống tựa vào nhau, họ hàng xa cũng trở thành họ hàng gần, Camellia cũng nhờ vậy mà quen biết được với Lani.

Lani có mái tóc bồng bềnh màu hạt dẻ, cặp mắt nâu sậm khá giống với mẹ Druella. Cũng như bao đời nhà Rosier khác, cô nàng là một kẻ chấp niệm với thuần huyết. Điểm tốt duy nhất có lẽ là Lani yêu thương Camellia như em gái ruột, cũng dễ hiểu thôi khi Lani đã làm chị hụt ba lần của ba đứa em 2 trai 1 gái chết yểu từ trong bụng mẹ.

Thấy Camellia đi tới, Lani liền túm lấy tay cô, ánh mắt chán ghét nhìn qua thuyền của Sirius.

"Sao em lại đi cùng bọn dơ bẩn đó?". Lani cay nghiệt nhìn qua Snape và Lily. "Merlin ơi, cả Sirius nữa, cậu ta có biết mình đang đi cùng ai không?"

Camellia ngắn gọn nói. "Cậu chủ nhà Potter cũng ở đó."

"Vậy sao?". Rosier khẽ cau mày. "Thôi vậy, dù sao cậu ta cũng là người nhà Black, hẳn Sirius biết phải làm gì."

Nhà Potter có một cậu con trai độc nhất được đôi vợ chồng hoàn toàn thuần huyết sinh ra. Tuy người nhà Potter đứng về phe phản đối chúa tể hắc ám nhưng họ vẫn là những quý tộc tai to mặt lớn, có thể lợi dụng được thì không cần thiết phải tránh xa. Trẻ con nhà thuần huyết nào theo phe hắc ám trước khi vào Hogwarts cũng biết điều đó, tuy không bài xích Potter nhưng cũng không dám thân cận vì cha mẹ đã dặn dò rất kỹ càng.

Đó là người của gia tộc chống lại Chúa Tể, nếu không muốn Chúa Tể nổi giận thì có thể tránh xa được bao nhiêu thì cứ tránh xa bấy nhiêu.

Camellia biết rõ Rosier đang nghĩ gì. Cô khều nhẹ người chị họ, khẽ nói. "Lên thuyền thôi Lani."

"À phải". Lani hoàn hồn. "Mình lên thuyền thôi."

Hai người nhanh chóng lên thuyền, con thuyền nhỏ xíu chông chênh giữa mặt nước rộng lớn khiến Camellia thoáng cau mày. Cứ tưởng tượng tới cảnh con bạch tuộc khổng lồ mà Andromeda thường kể lật đổ thuyền họ làm cô không thể nào an tâm được, lúc nào cũng đảo mắt nhìn quanh cảnh giác xem có cái xúc tu nào bò lên hay không.

Cũng may quá trình di chuyển đến bờ bến kia không quá lâu. Ngay khi thuyền vừa cập bến, Camellia đã vội vàng xuống thuyền. Học sinh năm nay khá đông, nhờ vậy mà không ai thấy cô gần như bỏ chạy khỏi thuyền.

James đi sau cô khẽ mỉm cười, khóe môi cong cong đầy ý tứ.

Hogwarts giống hệt như những gì Andromeda đã kể, to lớn, hùng vĩ và vô cùng tráng lệ. Để chào đón các học sinh năm nhất nhập học và các học sinh khác trở lại trường, Hogwarts đêm nay được trang trí vô cùng rực rỡ. Những ngọn đuốc lớn đính trên tường bùng cháy dữ dội, ánh sáng màu đỏ cam của ngọn lửa đã phần nào xua đi cảm giác giá lạnh của sương đêm đọng trên người lũ trẻ, đồng thời tạo nên một cảm giác cổ kính thơ mộng cho tòa lâu đài.

Hagrid dẫn họ đến trường rồi giao lại cho giáo sư McGonagall. Bà là một phù thủy khá lớn tuổi, bộ váy dài màu lá cây như các quý tộc thời Trung Cổ khoác trên người càng toát lên một vẻ trang nghiêm.

Giáo sư MgGonagall kiểm tra sĩ số rồi dắt họ đi sâu hơn vào trong lâu đài và cuối cùng là dừng lại ở cửa lớn của đại sảnh đường.

Dừng bước tại đây, cô khẽ xoay người, đôi mắt nghiêm nghị nhìn quanh bọn nhỏ. Có tổng cộng 273 phù thủy sinh nhập học năm nay, nhưng dù có người đông thế mạnh thì chỉ cần một ánh mắt của cô McGonagall cũng đã đủ để làm cả đám lặng im như tờ. Nếu để cha mẹ ở nhà biết được đám giặc nhà họ sẽ ngoan thế này thì nhất định họ sẽ gửi cả trăm lá thư để hỏi xin cô McGonagall bí quyết.

Thấy đám trẻ đã ngoan ngoãn im lặng, giáo sư McGonagall mới hài lòng gật đầu và bắt đầu phổ biến thông tin đầu vào.

"Trước hết thì chào mừng các trò đã đến với Hogwarts". Cô nói, rũ mắt nhìn quanh tụi nhỏ như đang cố ghi nhớ khuôn mặt của từng đứa. "Tiệc khai giảng sắp bắt đầu nhưng trước khi các em nhận được chỗ ngồi trong đại sảnh, các em sẽ được phân loại để xếp vào các nhà. Đây là một nghi lễ rất quan trọng bởi vì trong suốt bảy năm sắp tới, ngôi nhà mà các em được phân vào sẽ là nơi các cùng học, cùng chơi, cùng ngủ với các bạn của mình như một gia đình. Ở đây có bốn nhà, lần lượt là Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw và Slytherin. Mỗi nhà đều có một lịch sử cao quý riêng và đều đã đào tạo ra những nam nữ phù thủy xuất sắc trong lịch sử phù thủy. Trong thời gian các em học ở Hogwarts thì thành tích của các em sẽ được cộng vào điểm chung cho nhà mình. Vào cuối năm, nhà nào có nhiều điểm nhất sẽ nhận được cúp nhà, một vinh quang ở Hogwarts. Nhưng cho dù các em vào được nhà nào, ta hy vọng các em cũng sẽ thấy tự hào và tỏ ra xứng đáng với tư cách là một học sinh của trường Hogwarts."

"Nghi lễ sẽ bắt đầu sau khi cánh cửa này mở ra". Cô nói. "Các em hãy chờ ở đây, ta sẽ vào trong xem mọi thứ đã chuẩn bị xong chưa."

Cô nói rồi rời đi, động tác nhanh nhẹn như một chú mèo.

"Vậy là sắp đến lúc phân loại nhà rồi". Lani lo lắng thở dài. "Hy vọng chúng ta sẽ được vào cùng nhà Camel."

"Chắc chắn rồi". Camellia đáp. "Mình là Slytherin mà."

"Em thì không nói, chị kìa". Lani than thở. "Nếu như chị bị phân vào Ravenclaw thì sao? Rồi Gryffindor hay tệ hơn là một Hufflepuff. Merlin ơi, cha sẽ giết chị mất!"

"Làm gì có chuyện đó". Camellia bình tĩnh trấn an cô. "Chị phải tin vào dòng máu thuần huyết đang chảy trong chị. Chị sẽ là một Slytherin tiêu chuẩn, tin em."

Việc Lani có tham vọng hay không thì cô không biết, nhưng với tư tưởng thuần huyết và sự kỳ thị Muggle của cô nàng, Camellia chắc chắn Lani sẽ không vào bất kỳ nơi khác ngoài Slytherin. Andromeda đã nói Mũ Phân Loại rất yêu quý các học sinh, nó sẽ không muốn một nữ sinh cắt cổ tự sát vì bị phân vào nhà không mong muốn xảy ra đâu.

"Nghe Camel nói vậy thì chị an tâm rồi". Lani thở phào nhẹ nhõm, tinh thần cũng sáng láng lên một chút. "Khi chúng mình cùng vào Slytherin rồi, chị em mình hãy chung phòng với nhau nhé?"

Camellia gật đầu, ở chung với người mình đã quen thuộc nhiều năm nay dù sao cũng tốt hơn một người xa lạ khác.

Cửa lớn đại sảnh đường lúc này cuối cùng cũng được mở ra. Bốn bàn ăn của bốn nhà lần lượt tách làm hai chừa lại đường đi ở giữa để cho đám năm nhất tiến lên bục làm lễ phân loại. Như một truyền thống hằng năm, đại sảnh hôm nay được trang trí bằng rất nhiều ngọn nến trắng lơ lửng trên trần nhà, một màu đỏ cam từ lửa tỏa ra trông vô cùng ấm áp.

Hơn 200 phù thủy sinh năm nhất tiến đến trước bục và xếp thành hàng. Ở trên bục cao, giáo sư McGonagall một tay cầm một tấm da dê lớn đề tên từng đứa nhỏ, chiếc Mũ Phân Loại cũ kỹ rách rưới được đặt trên chiếc ghế cao ở cạnh bà. Phía sau hai người là bàn ăn của giáo sư, vị trí trung tâm chính là cụ Dumbledore trong bộ đồ ngủ màu tím thơ mộng.

"Giờ thì ta sẽ làm lễ phân loại cho các trò". Giáo sư McGonagall nói. "Khi nghe tới tên mình, các trò hãy ngồi lên ghế. Không cần căng thẳng, Mũ Phân Loại sẽ không làm khó mấy đứa đâu."

Kể cả khi cô đã nói vậy, đám nhỏ vẫn không nhịn được mà hít thật sâu.

"Anna Alexandra."

Cái tên đầu tiên đã được xướng lên, là một cô gái tóc nâu với dáng người nhỏ thó.

Một phù thủy gốc Muggle, Camellia đánh giá nhanh rồi thu hồi tầm nhìn.

Anna Alexandra nhanh chóng bước lên bục và ngồi xuống chiếc ghế cao nhòng, đôi mắt đầy lo lắng không dám nhìn thẳng vào đám đông bên dưới mà chỉ có thể cụp xuống, hệt như một con nai tội nghiệp.

Giáo sư McGonagall đặt chiếc Mũ Phân Loại lên đầu Anna Alexandra. Chiếc mũ lầm bầm gì đó rồi hét lên chỉ sau một giây. "HUFFLEPUFF!"

Khuôn mặt Anna Alexandra lập tức bừng lên tươi tắn. Trong tiếng vỗ tay của nhà Hufflepuff, cô bé chạy về với ngôi nhà mới của mình.

Năm nay có tới 273 học sinh, dù Black là họ có ký tự B đứng đầu thì Camellia cũng phải chờ một lúc. Thề có Merlin, cô có cảm giác mình đã ngủ gục giữa chừng.

Mãi tới khi phân loại các họ bắt đầu bằng chữ A kết thúc và được Lani kéo tay nhắc nhở, Camellia mới biết là sắp tới lượt mình. Cô vội vàng thu lại khuôn mặt có phần ngái ngủ và đeo lên lớp mặt nạ hờ hững của mình, yên lặng chờ tới lượt gọi tên.

Sau khi cậu nhóc họ Banne rời khỏi ghế phân loại và đi đến bàn ăn nhà Ravenclaw, cô McGongall mới gọi. "Camellia Black."

Lani thì thầm cổ vũ. "Cố lên!"

Camellia gật đầu rồi nâng bước tiến về bục, tiếng xì xào bàn tán về việc nhà Black rồi sẽ lại có thêm một phù thủy hắc ám đi vào Slytherin kéo dài suốt quãng đường từ hàng chờ lên ghế phân loại. Mãi tới khi được cô McGonagall đặt Mũ Phân Loại lên đầu, Camellia mới không còn nghe thấy tiếng bàn luận của đám đông. Thay vào đó, vang vọng bên tai cô lúc này là giọng nói ồm ồm của Mũ Phân Loại đã nghìn năm tuổi.

"Ngươi thật khác biệt". Mũ Phân Loại nói. "Ngươi không giống người nhà Black lắm."

Camellia thầm cảm thán Mũ Phân Loại nghìn năm tuổi có khác. Nếu không phải cô đã luyện Bế Quan Trí Thuật từ hồi mới có được nhận thức thì e là đã bị nó khai thác sạch sành sanh thân phận xuyên không của mình rồi.

"Đừng nói vậy chứ". Camellia đáp lại. "Người nhà Black sẽ thiêu sống tôi mất."

"Ồ phải phải, sự ám ảnh điên rồ của cái gia tộc ngươi". Mũ Phân Loại nói. "Rồi rồi để xem nào. Nhà Black thì phải vào Slytherin, nhưng ngươi có muốn cân nhắc những nhà khác không? Ravenclaw hay Gryffindor chẳng hạn? Mà Hufflepuff cũng không tồi đâu."

"Thôi cho xin". Camellia đáp. "Ông thật sự nghĩ ba nơi đó hợp với tôi à?"

"Với những ký ức ngươi cho phép ta xem qua, thật tình thì ta nghĩ ngươi thuộc về cả bốn nhà mà cũng không thuộc về bất kỳ nhà nào cả". Mũ Phân Loại nói. "Nếu để ngươi vào Gryffindor thì ta sợ sự gan dạ của ngươi sẽ đẩy ngươi vào tình thế tự hi sinh chính mình. Nếu phân ngươi vào Ravenclaw, ta sợ ngươi sẽ chỉ dùng cái đầu thông minh của mình vào việc lảng tránh số phận. Nếu để ngươi đến Hufflepuff, ta lại càng sợ ngươi sẽ càng mâu thuẫn và nghi ngờ lòng trung thành của chính mình. Nhưng với tình hình nhà Slytherin hiện tại, ta cảm thấy nếu để ngươi vào đó theo truyền thống gia đình thì sẽ hủy hoại một đứa trẻ tốt mất."

Trước lời nhận xét của Mũ Phân Loại, Camellia thoáng im lặng. Thật ra trước khi vào Hogwarts, cô luôn cho rằng Slytherin là nhà của mình. Một là vì truyền thống gia đình đã như vậy, hai là vì Camellia không muốn kéo thêm phiền phức vào người khi mỗi ngày cứ bị gia đình réo tên do cô đã trở thành một cái gì đó ngoài Slytherin. Nhưng giờ khi nghe Mũ Phân Loại nói vậy, Camellia không khỏi cảm thấy lung lay.

Cô im lặng, Mũ Phân Loại cũng im lặng. Hồi lâu sau, Camellia mở lời. "Thật ra tôi không dễ bị hủy hoại vậy đâu."

Mũ Phân Loại hỏi lại. "Đó là lựa chọn của ngươi à? Có chắc không? Không thể thay đổi đâu đấy."

Camellia cười nhạt. "Tôi đâu còn lựa chọn đâu. Nhưng dù sao cũng cảm ơn ông vì đã cho tôi quyền được chọn, ông đúng là một cái mũ tốt."

Mũ Phân Loại không đáp lại lời cô nữa, chỉ hô lớn lên. "SLYTHERIN!"

Trong tiếng vỗ tay của ngôi nhà mang tông màu xanh lá, Camellia thấy Mũ Phân Loại đã được lấy xuống khỏi đầu mình. Cô lễ phép nói cảm ơn với giáo sư McGonagall rồi tiến về bàn ăn nhà rắn, Lucius thân là Huynh Trưởng kiêm anh rể tương lai lịch thiệp bắt tay cô.

"Chào mừng em đến với Slytherin". Người thừa kế tương lai của nhà Malfoy mỉm cười. "Đúng là không ngoài mong đợi từ một quý cô nhà Black."

"Cảm ơn anh". Camellia cười cho qua rồi ngồi xuống cạnh chị mình.

Narcissa có chút tò mò hỏi cô. "Cái mũ đó đã nói gì với em mà lâu thế?"

"Ông mũ hỏi em có muốn vào Ravenclaw không". Camellia đáp. "Ông ấy nói em rất thông minh."

"Ravenclaw à?". Narcissa thoáng cau mày.

"Đừng cau mày Cissy". Camellia cười nhạt. "Em đã vào Slytherin rồi mà."

Lát nữa còn có tin chấn động hơn, chị cau mày bây giờ là quá sớm rồi.

Sau khi Camellia xuống, người nhà Black cũng nhập học năm nay chính là Sirius cũng được gọi lên. Chiếc mũ cũng trò chuyện một lát với cậu chủ nhà Black, nói gì thì chỉ có hai người họ tự biết, nhưng quyết định sau đó của Mũ Phân Loại đã làm dậy sóng toàn trường.

"GRYFFINDOR!"

Trước khuôn mặt cau có của chị gái, Camellia bình tĩnh cắt cho mình miếng thịt, động tác thong thả thưởng thức tảng thịt cừu mềm mại mang đậm hương vị của miền Nam nước Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co