Truyen3h.Co

DEAR DIARIES

Vệt sơn

gupr2711

Asa luôn được biết tới với hình tượng rapper thần thái và sự chuyên nghiệp hoàn hảo. Trên sân khấu cô sẵn sàng thực hiện những cú đụng chạm đầy tình cảm, đan chặt tay Rora hay tựa đầu vào vai cô em áp út theo đúng kịch bản fanservice công ty yêu cầu. Nhìn qua màn hình, họ rực rỡ và gắn kết hệt như hai nửa không thể tách rời. Nhưng ngay khi bước xuống khỏi bục nâng, Asa lập tức rút tay lại. Cô mỉm cười xã giao, một nụ cười vừa đủ lịch sự để không làm ai tổn thương, nhưng cũng đủ lạnh lẽo để vạch ra một ranh giới rõ ràng. Asa là điển hình của kiểu người lý trí, khép kín và luôn giữ thái độ thân thiện nhất định với tất cả, nhưng đối với một tâm hồn nhạy cảm như Rora, em không khó để có thể nhận thấy bức tường Asa xây lên.

Rora hiểu rõ ranh giới mà Asa vạch ra, em không bao giờ giận dỗi, cũng không dùng sự bốc đồng để đòi hỏi. Em hiểu muốn chạm tới người này, phải chọn một cách tiếp cận khác: sự kiên nhẫn tinh tế. Khi biết Asa không thích sự vội vã, Rora chưa từng cố gắng bước qua ranh giới ấy nếu Asa chưa sẵn sàng. Em học cách quan sát Asa từ những chi tiết nhỏ nhất - cách Asa mím môi khi bối rối, hay thói quen xoay chiếc nhẫn ở ngón tay trỏ mỗi khi cảm thấy kiệt sức, dần dần việc quan sát và để ý Asa trở thành thói quen khó bỏ bám rễ trong tâm trí em.

Sự cố bất ngờ xảy ra tại khu xưởng nghệ thuật ở Seongsu-dong, nơi nhóm thuê để quay bộ ảnh concept cho album mới. Đó là một không gian kho cũ rộng lớn, ngập tràn những bức tranh sơn dầu dở dang và những khối điêu khắc kim loại sắc nhọn. Asa với bản tính cầu toàn, đã ở lại muộn nhất để kiểm tra lại đạo cụ cho set quay cá nhân ngày mai. Khi đang dịch chuyển một khung tranh gỗ lớn trong góc tối, chân giá đỡ bị mục bất ngờ gãy gập, khung gỗ nặng cùng một thanh sắt nhọn cạnh đó đổ ụp về phía Asa. Trong khoảnh khắc bất ngờ, toàn thân Asa dường như đóng băng, không thể phản xạ kịp.

Thế nhưng có bóng người lao đến trước cả khung gỗ, nhanh và êm như một cơn gió. Rora ôm lấy Asa từ phía sau, dùng toàn bộ lưng và vai của mình để che cho chị khỏi khung gỗ đang đổ xuống.

Rầm!

Khung tranh gạt qua vai Rora, kéo theo một vệt sơn dầu màu xanh coban còn ướt nhòe lên cổ tay và chiếc áo len trắng của em. Thanh sắt nhọn qua cánh tay Rora, để lại một vết xước dài đỏ rát. Mọi thứ rơi chìm vào sự im lặng vốn có, mùi tranh sơn dầu nồng nặc đọng lại trong không gian tối mờ, những hạt bụi li ti vẫn còn đọng lại trong không khí.

Asa bàng hoàng xoay người lại. Đôi mắt của một cô idol vốn luôn giữ vẻ bình thản nay mở to, hoảng hốt nhìn vệt máu tươi bắt đầu rỉ ra trên tay Rora, lẫn vào vệt sơn xanh coban.

"Dain! Em... em có sao không?!" — Asa run rẩy vơ lấy chiếc khăn lau gần đó, vội vàng lau đi vết máu và sơn dính trên cổ tay em, giọng nói hoàn toàn mất đi sự điềm tĩnh thường ngày.

Rora không kêu đau. Cô bé hơi rên nhẹ rồi hít vào một hơi sâu, miệng khẽ mỉm cười để trấn an Asa. Ánh mắt của người này dịu dàng như nước, nó trong trẻo và ấm áp đến mức khiến tim Asa nhói lên một nhịp.

"Em không sao. Kịp kéo chị ra là được rồi..."- Giọng Rora trầm thấp, êm đềm như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Asa vẫn đang cẩn thận lau đi vệt sơn trên cổ tay Rora, nhưng bàn tay cô run lên không ngừng, nó hệt như trái tim cô lúc này. Asa nhận ra một sự thật mà cô không hề để ý: Rora vẫn còn ở lại cùng cô. Nhóc con này lúc nãy không về ký túc xá cùng các thành viên khác mà lặng lẽ ngồi ở góc xưởng vẽ, giả vờ lướt điện thoại chỉ để âm thầm trông chừng Asa. Rora sợ rằng Asa sẽ ở lại nơi này quá muộn, đường về không gần chắc hẳn sẽ rất nguy hiểm, hay đơn giản chỉ là em không muốn Asa một mình. Tai nạn xảy ra theo cách không ai ngờ tới, trong giây phút nhận ra khung gỗ sắp đổ sập vào Asa, em chỉ lao đến mà không nghĩ gì nhiều và nếu có thời gian nghĩ chắc chắc em cũng sẽ coi việc đỡ lấy nguy hiểm cho Asa là một điều hiển nhiên, không cần đáp lại.

Sự kiên nhẫn dịu dàng và bao dung ấy đập tan lớp vỏ bọc lý trí của idol Asa. Asa nhận ra bức tường 30 centimet cô dựng lên suốt thời gian qua không hề bảo vệ cô, mà chỉ đang ngăn cản cô chạm vào sự chân thành nhất mà một người có thể dành cho mình.

"Tại sao em lại ngốc thế?" - Giọng Asa nghẹn lại, có ý trách móc nhưng nhiều hơn lả sự lo lắng, đôi mắt cảm giác có một làn sương đang phủ mờ. - "Nếu thanh sắt đó..."

"Nhưng em không sao rồi mà." - Rora nhẹ nhàng ngắt lời.

Em vẫn chưa rút tay lại. Bàn tay đang bị thương của Rora chậm rãi lật lại, nhẹ nhàng đỡ lấy cổ tay Asa. Vệt sơn xanh coban còn dính trên da Rora dính sang cả cổ tay Asa - một vệt màu bắt mắt, dường như xóa sạch khoảng cách giữa hai người.

"Chị," - Rora nhìn thẳng vào mắt Asa, nụ cười đong đầy sự nuông chiều dành cho người lớn hơn: - "Ở với em... thả lỏng một chút cũng không phải tệ."

Asa cúi đầu, lần đầu tiên, cô không lùi lại nửa bước. Asa đưa bàn tay còn lại lên, nhẹ nhàng chạm vào vết xước trên tay Rora, rồi chậm rãi đan những ngón tay mình vào tay cô em áp út. Không phải vì camera, không phải vì kịch bản fanservice của công ty - mà vì trái tim rốt cuộc đã tìm thấy sự an toàn tuyệt đối khi ở cạnh người này.

"Chị xin lỗi..." - Asa vừa thì thầm vừa đứng sát lại một chút, khoảng cách đủ để cô tựa nhẹ trán mình vào vai em. - "Từ giờ... sẽ không vậy nữa.""

Rora mỉm cười, siết nhẹ bàn tay đang đan chặt. Giữa khu xưởng vẽ tối đèn phảng phất mùi sơn, hai dải sóng âm vốn luôn song song dường như đang hoà lại làm một, chậm rãi, nhịp nhàng và tinh tế.

Khác với không gian phòng khách chung rộng lớn, phòng riêng của Asa luôn được bao phủ bởi mùi hoa oải hương xen lẫn một tầng hương vani dịu nhẹ, đem lại cảm giác sang trọng, độc đáo nhưng cũng đầy bí ẩn giống con người Asa. Một điều đáng chú ý nữa là đồ đạc tại nơi này luôn sắp xếp theo một trật tự tuyệt đối, sách sáng tác, sổ tay ghi chép và các bản phối nháp đều được xếp thẳng tắp. Nhưng đêm nay, sự trật tự ấy bị xáo trộn nhẹ bởi những tiếng bước chân ngập ngừng.

Asa ấn Rora ngồi xuống mép chiếc giường. Cô nhóc 18 tuổi ngoan ngoãn ngồi yên, vai hơi co lại vì lạnh, trên người em chiếc áo len đã được cởi ra chỉ còn lại chiếc áo phông ba lỗ đen ôm sát. Vài vệt xước dài trên cẳng tay Rora bắt đầu ửng đỏ, viền thịt hơi sưng vẫn còn rớm máu, đan xen với vệt sơn dầu xanh coban đã khô cứng lại trên da.
Asa mang hộp y tế cá nhân đặt vội xuống bàn kính. Đôi tay thường ngày lướt trên bàn phím hay điều khiển âm thanh mượt mà là thế, lúc này lại lóng ngóng đến lạ, chỉ còn biết run run khi mở nắp hộp bông gạc.

"Ngồi yên đấy. Đừng có nhúc nhích." - Asa cố làm cho giọng mình nghiêm nghị, nhưng nhịp thở đứt quãng đã tố cáo sự bối rối trong lòng cô.

Rora không đáp, chỉ khẽ mỉm cười. Em đưa mắt quan sát căn phòng riêng của Asa, nơi mà suốt 2 năm qua em chỉ mới bước vào đúng vài lần, và cả vài lần đó đều đứng ở ngay ngưỡng cửa. Asa quỳ một bên gối xuống sàn gỗ ngay trước mặt Rora. Cô thấm cồn sát trùng vào miếng bông y tế, rồi cẩn thận cầm lấy bàn tay Rora.

"Sẽ hơi rát đấy." - Asa ngước lên nhìn Rora, ánh mắt hiện tại chỉ toàn là sự xót xa không hề che giấu.

"Em chịu được mà. Chị cứ làm đi." - Rora thì thầm.

Khi miếng bông chạm vào vết xước, theo quán tính tay Rora khẽ giật nảy lên một nhịp vô thức. Ngay lập tức, Asa dừng lại. Cô cúi đầu, ghé sát vào cẳng tay Rora và khẽ thổi nhẹ. Hơi thở mát rượi, dịu êm của Asa lan tỏa trên làn da đang ửng đỏ của Rora. Em nín thở. Từ góc độ từ trên nhìn xuống, Rora thấy rõ từng sợi tóc mái rủ xuống vầng trán lấm tấm mồ hôi của Asa, thấy cả sự chăm chú tỷ mỷ từng chút một trong đôi mắt người này. Asa dùng bông ẩm tỉ mỉ lau sạch từng vệt sơn xanh coban bám quanh miệng vết thương, động tác nhẹ nhàng đến mức như thể cô đang lau chùi một tác phẩm nghệ thuật đắt tiền dễ vỡ.

"Chị làm đau em sao?" - Asa ngẩng lên vì thấy Rora im lặng quá lâu, cô tưởng em đang chịu đựng.

"Không..." - Rora lắc đầu, đôi mắt tinh tế đó lại xoáy sâu vào Asa, trong trẻo và kiên định. - "Lần đầu tiên em thấy chị Asa ở khoảng cách gần như thế này. Không có ống kính, không có kịch bản."

Hành động của Asa khựng lại trong nửa giây. Mặt cô hơi ửng hồng, nhưng lần này Asa không lùi lại cũng không quay đi. Cô mím môi nhẹ rồi cẩn thận bôi một lớp thuốc mỡ chống sẹo lên vết xước, dùng dải gạc trắng quấn quanh cẳng tay Rora. Mỗi vòng gạc siết lại là một lần Asa tự trách bản thân. Sự cầu toàn và tính cách thận trọng của cô suốt thời gian qua đã khiến Rora phải gánh chịu những tổn thương không tên này này.

"Tay em là để đánh đàn, để cầm micro..." - Asa vừa dán mép băng cá nhân vừa nhỏ giọng, nghẹn ngào. - "Lần sau nếu có chuyện tương tự, em không được làm thế nữa. Chị tự lo được."

Rora không trả lời ngay bằng lời nói. Em dùng bàn tay còn lại - bàn tay vẫn còn dính một vệt sơn xanh coban mờ trên cổ tay, nhẹ nhàng chạm vào má Asa. Những hành động lo lắng và lời nói của Asa khiến em có động lực tiến lại gần. Ngón tay em chạm vào làn da mịn màng mát lạnh của cô, cái tiếp xúc thân mật đột ngột này chân thật, ấm áp đến mức khiến toàn thân Asa khẽ run lên.

"Chị Asa này," - Rora nói rất nhẹ, nụ cười mỉm thoáng qua trên môi. - "Chị luôn là người mẫu mực, từ công việc tới cuộc sống đời thường. Chị luôn cố gắng chăm sóc cho người khác nhưng lại chẳng để ai có cơ hội tiến lại gần bản thân. Chị có mệt không? Em ở đây mà, có em ở cạnh, chị không cần phải tự lo mọi thứ một mình đâu."

Rora xoay cổ tay Asa lên. Vệt sơn xanh coban còn díng từ xưởng vẽ ban nãy vẫn còn hằn rõ trên làn da trắng ngần của Asa.

"Vệt sơn này... chắc lau không sạch đâu." - Rora khẽ cười, ngón tay cái xoa nhẹ lên vệt màu trên cổ tay Asa. - "Nó dính vào da chị rồi. Giống như việc em đã ở đây rồi, chị có muốn đẩy ra cũng không được nữa đâu."

Asa nhìn vệt sơn màu xanh trên cổ tay mình, rồi nhìn vết gạc trắng trên tay Rora, cảm nhận được sự đối lập của bản thân và em đang dần mờ đi một cách kỳ lạ. Bức tường lý trí cuối cùng sụp đổ hoàn toàn. Asa không rút tay lại nữa. Cô thở dài một tiếng nhẹ nhõm - tiếng thở dài xua tan mọi áp lực gồng gánh suốt nhiều năm tháng qua. Asa đưa cả hai tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay lành lặn của Rora, kéo người nhỏ hơn hơi ngả về phía trước. Asa tựa trán mình vào vai Rora, nhắm mắt lại, tận hưởng mùi hương lê ngọt ngào trên người em hòa quyện với mùi cồn y tế dịu nhẹ.

"Ừ..." - Asa thì thầm, giọng nói đã thả lỏng tuyệt đối. - "Không đẩy em ra nữa."

Rora ngỡ ngàng trong một nhịp, nụ cười rạng rỡ và hạnh phúc nhất vỡ tan trên khuôn mặt cô bé mười tám tuổi. Em nghiêng đầu, tựa nhẹ vào tóc Asa, tay nhẹ nhàng xoa đầu Asa. Đêm đã về khuya, căn phòng riêng của Asa vẫn ngập tràn mùi thuốc mỡ và vệt sơn dở dang, nhưng khoảng cách lạnh lẽo trong lòng hai người đã hoàn toàn biến mất, nhường chỗ cho một tình cảm chân thành tự nhiên vừa mới chớm nở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co