trang nhật kí thứ hai.
"Ê, lết ra cho tao ngồi coi thằng kia." Tôi chọc chọc thằng bạn trong lớp học thêm, nó lại chiếm vị trí tôi hay ngồi nhất.
Thật ra tôi không có ý kiến về chỗ ngồi đâu, cơ mà tại vì vị trí trống duy nhất là kế bên cô ấy, nên tôi ngại.
Ngồi cạnh cô ấy cũng không có vấn đề gì lắm, vì em là người tôn trọng ranh giới của người khác mà. Nhưng vấn đề nằm ở tôi!
Lỡ đâu giữa giờ học, ngắm em làm tim tôi đập nhanh quá, ngất thẳng ra bàn thì sao!? Tôi mà biết hôm nay thằng bạn cố tình giành chỗ thì tôi đã đến sớm hơn rồi.
Bất chợt, tôi thấy thứ gì đó chọt nhẹ cánh tay tôi, mềm mềm mịn màng— ơ gì thế này?
'Thứ gì đó', aka ngón tay trỏ của em, tiếp xúc với cánh tay tôi. Kèm theo đó là câu nói làm tôi đến trong mơ còn chưa được nghe:
"Ngồi đây nè, ở đây trống."
Vãi chưởng ẻm mời mình ngồi kế kìa!!
Tôi nghĩ là mình có thể ngất ngay tại chỗ, ngay tại thời điểm này chứ không cần đợi đến một lúc sau đâu. Đầu óc đình trệ, tôi chậm rì rì xách ghế, vô thức bước đến vị trí em dọn cho tôi.
Ẻm dọn chỗ cho mình. Mình dọn nhà rước ẻm về là vừa kịp.
Ngồi cạnh em, tôi có lúc vô thức nhích tay qua khi ghi bài, rồi chạm nhẹ tay em. Nhưng em đây là có ý gì khi em không rút tay ra chỗ khác?!
Cái con người xinh đẹp kia, em muốn làm tui bốc khói tại chỗ luôn chứ gì?
Cuối cùng, tôi vẫn là người chủ động rút tay ra, tạo khoảng cách vừa phải, không quá gần để làm em khó chịu, cũng không quá xa để em quên mất sự tồn tại của tôi.
Và với khoảng cách như thế, em làm sao nghe được trái tim tôi đã đập nhanh đến mức nào khi chạm vào em. Cũng thật may mắn khi em không nhận ra.
Chứ em mà biết thì tôi thà tự đào hố chôn sống mình luôn chứ ở đó mà thiết tha gì với cuộc đời hay đòi chinh phục môn Toán.
Tôi thề, lúc tôi ngồi cạnh em, điện thoại tôi rung lên như điên. Tin nhắn trêu chọc từ lũ bạn tồi cùng lớp học thêm đã và đang tấn công ứng dụng nhắn tin và cả tinh thần tôi. Tôi cũng mệt chết mẹ, vừa phải học Toán, vừa phải đối phó với đám bạn, và cả em nữa.
Trong phút giây giải lao hiếm hoi được cô cho, tôi mới bắt đầu đọc đống tin nhắn mà mấy thằng bạn trêu chọc tôi. Mẹ, ngại chết đi được. Mệt muốn điên lên đây này.
Tôi thấy em nằm ra bàn, nhưng vẫn trong 'khu vực riêng tư' của mình. Em nằm ườn ra, như mấy chú mèo lười tắm nắng sáng sớm vậy. Làm tôi thật sự rất mệt mỏi.
Mệt vì phải kiềm chế bản thân không nhìn chằm chằm vào em, không đưa tay lên xoa đầu, cảm nhận lọn tóc mềm mượt ấy của em lướt qua lòng bàn tay, qua từng kẽ tay của tôi.
Giống mèo quá đi mất. Không biết xoa đầu thì em có gừ gừ như mèo luôn không nhỉ?
Sau khi những phút giải lao ít ỏi kết thúc, chúng tôi tập trung vào bài. Nhưng Toán vẫn là Toán, chúng tôi, lại một lần nữa, khờ hết cả người ra.
Haha, có là tình yêu thì cũng phải cúi đầu chào thua trước Toán học thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co