14
Càng ở bên Draco lâu, mọi chuyện lại càng trở nên khó khăn và rắc rối hơn tôi từng nghĩ.
Tôi dần nhận ra hắn tuyệt vời đến mức nào. Dù đã quen nhau nhiều năm, vẫn còn rất nhiều điều chưa nói, chưa hiểu, chưa khám phá. Và hắn thì... hắn thật đáng kinh ngạc: hắn nói chuyện, lắng nghe, bật cười, và làm mọi điều mà bạn tôi từng chắc chắn là hắn sẽ không làm. Hắn hài hước, thông minh, trung thành và rất bảo vệ người mình quan tâm – những phẩm chất mà tôi chưa từng nghĩ là có ở hắn. Hắn thật sự rực rỡ, nhưng hắn cũng là Draco Malfoy, và làm bạn gái hắn thì chẳng hề đơn giản chút nào. Dù vậy, mấy cô gái nhà Gryffindor dường như đã bắt đầu thương cảm cho tôi, vì họ đang dần tỏ ra thân thiện trở lại. Có lẽ họ đã nhận ra tôi không chia sẻ cùng hệ giá trị với gia đình nhà Malfoy, và đang dần bỏ đi vẻ lạnh nhạt ban đầu.
Nhưng điều đó không khiến mọi thứ dễ hơn. Bởi theo thời gian, bóng tối cũng dần kéo đến. Chiến tranh sắp nổ ra, sự ổn định trở nên mong manh, và rõ ràng là thời gian sắp tôii sẽ còn khắc nghiệt hơn nhiều. Ngay cả khi bị vây kín bởi các kỳ thi lớn và những luật lệ khắt khe của trường, cảm giác đó vẫn lớn dần lên – rằng có lẽ đây chỉ mới là phần dễ dàng.
"Biết đâu, chị lại may mắn vì Malfoy không cùng phe với bọn mình," Ginny nói, nhăn mũi lại khi ba đứa – tôi, cô ấy và Luna – đi ngang qua bức tường chi chít sắc lệnh giáo dục của Umbridge. Ginny là người sau cùng trong nhóm quay lại thân thiện với tôi, nhưng giờ thì tụi tôi cũng khá hơn rồi. "Nếu hắn cùng phe, thể nào hắn cũng ủ rũ suốt ngày. Còn bây giờ, mấy thứ này lại có lợi cho hắn, nên hắn hạnh phúc lắm – và thế thì cũng tốt cho chị thôi."
Tôi bật cười miễn cưỡng. "Ừ, chắc là được cái lợi là hắn lúc nào cũng toại nguyện."
"Trừ việc khiến hắn càng trở nên tự mãn và-"
Tôi huých nhẹ vào tay cô ấy. "Thôi đủ rồi."
"Em thấy chị rất kiên nhẫn khi ở bên hắn đấy," Luna nhẹ nhàng nói. "Không nhiều người làm được vậy đâu."
"Chuẩn luôn," Ginny khúc khích, "muốn ở bên hắn thì chắc phải kiên nhẫn lắm – khoan đã." Ginny dừng lại ngay giữa hành lang, đầu hơi nghiêng sang một bên.
"Cái gì-" tôi bắt đầu hỏi, nhưng cô ấy ra hiệu im lặng. Và rồi tôi cũng nghe thấy.
"Đó là giọng Harry," Luna thì thầm.
Tiếng của Harry phát ra từ căn phòng học mà bọn tôi vừa đi ngang. Cậu ấy đang la hét – nhưng chưa bao giờ tôi nghe giọng Harry như thế. Cậu ấy nghe như tuyệt vọng.
Ginny thở dài. "Dạo này anh ấy khổ sở lắm."
"Cậu nghĩ cậu ấy đang hét vì chuyện gì?"
Cô ấy tiến đến gần căn phòng và ra hiệu cho tôi với Luna đi theo. "Chúng ta vô xem thử đi."
Khi bọn tôi bước vào, Harry đang bám chặt lấy một cái bàn ở góc phòng. Ron và Hermione đứng kế bên trông rất lo lắng. Ngay khi bọn họ nghe tiếng cửa mở, Harry lập tức im bặt và cả ba quay phắt lại.
"Chào," Ginny ngập ngừng nói. "Bọn m nghe thấy tiếng Harry ở ngoài. Có chuyện gì vậy?"
"Không liên quan đến các cậu," Harry nói cộc lốc, quay lưng lại, đầu úp vào tay.
Ginny nhướng cậu. "Không cần cáu như thế đâu," cô ấy điềm đạm nói. "Nếu có chuyện gì, bọn em muốn giúp."
"Nhưng các cậu không giúp được gì."
"Anh thô lỗ thật đấy," Luna điềm nhiên nói, khiến Harry chửi thề vào lòng bàn tay.
Tôi nhìn thẳng sang Ron và Hermione. "Có gì bọn mình giúp được không? Nếu không có thì bọn mình đi ngay."
"Harry," Hermione lên tiếng. "Harry, bọn họ giúp được mà."
"Không còn thời gian đâu-"
"Harry," Hermione nói lần nữa, giọng cô ấy nghe càng lúc càng tuyệt vọng. "Bọn mình chỉ cần chắc chắn Sirius không có ở tổng hành dinh. Cậu không thể cứ thế chạy thẳng về London nếu chú ấy đang an toàn ở nhà."
"Tôi đã nói là tôi thấy-"
"Chỉ cần kiểm tra thôi mà-"
"Được rồi," Harry tức giận gắt lên. "Được thôi, nhưng phải nhanh."
Hermione gật đầu liên tục, nhưng ánh mắt thì đầy hoảng sợ. "Bọn mình sẽ dùng lò sưởi của Umbridge để liên lạc với chú ấy. Cậu đi lấy áo khoác tàng hình đi. Tôi với Ron sẽ đánh lạc hướng Umbridge còn-" cô ấy quay sang bọn tôi – "ba cậu có thể gây náo loạn được không?"
"Không vấn đề," tôi nói ngay.
"Bọn tôi sẽ bảo là có ai đó thả khí Garotting," Ginny nói. "Thế thì hành lang sẽ bị dọn sạch, cậu vào được."
"Tốt lắm," Hermione nói. "Sẽ chỉ mất vài phút thôi. Harry, bọn mình gặp lại ở cuối hành lang nhé-" Nhưng Harry đã phóng thẳng ra ngoài và lao về phía ký túc xá.
Vài phút sau, tôi, Luna và Ginny đứng ở hai đầu hành lang dẫn đến phòng của Umbridge, đuổi học sinh đi. "Khoan, sao bọn tôi không được qua?" một nam sinh Ravenclaw năm sáu hỏi, ngó ra sau vai tôi, có vẻ muốn chen qua.
"Ai đó thả khí gì đó," tôi nhún vai. "Tôi cũng không rõ. Lệnh của Umbridge."
Cậu ta nhìn tôi bằng nửa con mắt. "Nếu là lệnh của Umbridge, sao không phải đội Tuần Tra làm?"
Tôi bật cười gượng gạo. "Cậu điều tra tôi đấy à?" Rồi, đúng lúc may mắn, tôi thấy mái đầu bạch kim quen thuộc lóe lên sau lưng cậu ta. "Kìa, một người của đội kìa!" Tôi vươn tay chộp lấy tay Draco.
"Có chuyện gì đây?" Draco hỏi, nhìn quanh đầy hoang mang. Cậu trai kia nhìn tôi đầy nghi ngờ, còn tôi cười gượng.
"Draco là thành viên được trọng vọng nhất trong đội Tuần Tra," tôi bóp tay hắn thật chặt. "Draco, cậu bảo bạn này là phải rời đi đi."
Draco đảo mắt nhìn cậu ta rồi nhếch mép. "Nghe chưa, biến đi," hắn nói. Cậu kia lườm lại rồi bỏ đi. Draco ghé sát vào tai tôi. "Chuyện gì đấy?"
"Không có gì," tôi nói ngay. "Đi đi mà."
"Có chuyện gì à?"
"Không, Draco, nhưng nếu tôi làm hỏng chuyện, bọn họ sẽ không bao giờ tha cho tôi. Đi đi."
Hắn nheo mắt lại. "Được rồi, nhưng tôi tha cho mỗi cậu thôi đấy. Không phải mấy đứa còn lại."
Tôi thở phào nhẹ nhõm khi hắn rời đi và quay lại quan sát xung quanh. Ở đầu hành lang bên kia, Ginny vẫn đang đuổi học sinh đi, trông chẳng có vẻ gì là lo lắng. Và đúng lúc đó, trong một chuyển động nhỏ đến khó nhận ra, tôi thấy cánh cửa phòng Umbridge mở hé rồi đóng lại. Harry và Hermione đã vào trong.
Nhưng chỉ vài giây sau khi Draco rời đi, tôi nghẹn thở khi một cánh tay nặng nề choàng qua cổ mình.
Tôi tung một cú đá vào ống chân kẻ bắt mình. "Dính rồi nhé," Crabbe cười nham hiểm bên tai tôi. Tôi quay đầu – Goyle đã túm lấy Luna, còn Crabbe thì cười hả hê nhìn tôi. "Lần này thì đừng hòng trốn."
"Draco-" Tôi đá hắn lần nữa, hắn nhăn mặt. "Draco mà biết sẽ không vui đâu."
Crabbe phớt lờ tôi và đẩy tôi đi. Tôi hoảng hốt khi thấy Ginny ở đầu kia hành lang đang vật lộn với mấy đứa trong đội Tuần Tra. Neville đã tôii giúp, nhưng đối thủ quá to khỏe, còn tụi họ thì quá yếu. Tim tôi trĩu xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co