Truyen3h.Co

Dear Draco [Dịch]

24

Thanh_Hi


Tôi thực lòng mong cậu hạnh phúc, dù là ở nơi đâu đi nữa.

"Cậu làm gì ở đây vậy?"

Tôi giật bắn mình khi nghe thấy giọng Draco. Hắn đang đứng bên bức tường dẫn vào Đại Sảnh Đường, đôi mắt mở to kinh ngạc. Đó là những lời đầu tiên hắn nói với tôi sau nhiều tháng trời im lặng.

"Tôi phải là người hỏi câu đó mới đúng," tôi đáp, ngập ngừng một chút rồi mới lên tiếng. Draco nhún vai đầy dửng dưng và quay mặt đi, ánh mắt dán chặt vào bức tường đối diện văn phòng hiệu trưởng. Tôi nhìn hắn, lòng vẫn chưa thôi đập thình thịch trong lồng ngực. Tôi cần rời khỏi đây trước khi Snape quay lại. "Tôi chỉ đi dạo thôi," tôi nói, "cho đầu óc thoáng ra một chút."

"Ừ." Hắn đáp cụt lủn. Hắn tựa lưng vào bức tường hành lang, nhưng trông có vẻ khá căng thẳng. "Tôi cũng vậy."

Một luồng gió lạnh lùa qua từ ô cửa sổ gần đó. Tôi thấy da hắn nổi đầy gai ốc, cánh tay trần lấm tấm những vết mẩn đỏ vì lạnh. Trong thoáng chốc, tôi muốn bảo hắn mặc áo khoác vào hoặc đi lại cho ấm người — rồi chợt nhớ ra tôi chẳng còn tư cách để nói mấy lời như vậy nữa.

"Cậu đang bỏ bữa tối đấy," tôi lên tiếng, dù toàn thân chỉ muốn quay người chạy thẳng về ký túc xá.

Draco thở ra một hơi dài và nặng nề, mắt vẫn không rời khỏi điểm nào đó trước mặt. "Cậu cũng thế."

"Tôi ăn rồi."

Hắn không đáp, và tôi cứ đứng yên tại chỗ. Đột nhiên tôi để ý thấy tay hắn đang siết chặt thành nắm đấm. Hắn cũng có bộ áo choàng mới rồi.

"Hồi năm ngoái cậu cũng thế này à? Lúc nào cũng lén lút quanh trường?"

Hắn quay ngoắt sang tôi. "Cậu muốn gì?"

Tôi nhún vai. Giờ khi Draco quay lại nhìn, tôi mới nhận ra hắn đã cao lớn hơn nhiều so với lần cuối cùng chúng tôi nói chuyện. "Chỉ tò mò thôi," tôi đáp bâng quơ, cố làm ra vẻ không để ý việc đỉnh đầu tôi chỉ vừa chạm đến cằm hắn. "Chỗ này có căn Phòng Yêu Cầu thứ hai à? Tủ biến mất bản sao hay gì đó?"

Draco lườm tôi, quai hàm cứng lại. Lần đầu tiên tôi quay đi, thấy trong lòng thấp thỏm lạ thường. Hắn liếc đồng hồ vàng mới tinh trên cổ tay trước khi lên tiếng: "Snape cử tôi đến đây vì có vụ đột nhập," hắn nói, mắt không thèm nhìn tôi. "Nếu cậu có dính líu gì, tốt nhất nên chuồn khỏi đây trước khi ông ta quay lại."

"Tôi biết tự lo." Tôi đáp ngay, gần như không cần suy nghĩ, chỉ thấy phải bảo vệ sự vô can của mình.

"Tôi biết. Nhưng nếu ông ta bắt gặp cậu ở đây thì phiền đấy."

"Xin lỗi nhé," tôi nói, giọng mỉa mai, "tôi quên mất mấy cậu huynh trưởng lúc nào cũng thân thiết với giáo viên. Cậu định trừ điểm trước khi tôi đi không?"

"Không." Draco trả lời, giọng căng như dây đàn.

"Làm huynh trưởng là lý do khiến cậu với Snape thân đến thế à?" tôi lẩm bẩm, khoanh tay lại và ngẩng đầu nhìn trần nhà như đang suy nghĩ thật. "Hay là vì cái... hội Tử Thần Thực Tử—"

Chưa kịp nói hết, Draco đã quay phắt sang, ghé sát mặt tôi đến mức gần như chạm vào nhau. "Cút khỏi đây ngay," hắn gằn giọng, "nếu không tao sẽ kể cho Snape biết mày đến đây làm gì."

Tôi bật ra một âm thanh nào đó nghe như tiếng cười khẩy, rồi đẩy hắn ra khỏi người mình. "Muốn sao cũng được," tôi nói, cúi đầu nhìn xuống nền đá, chớp mắt thật nhanh để ngăn nước mắt trào ra. "Nhưng đâu cần phải tàn nhẫn vậy chứ."

Tôi không muốn kể cho Ginny, Neville và Luna về cuộc chạm mặt với Draco, nhưng may mắn là điều đó không khó như tôi tưởng. Ba người họ bị đưa thẳng về phòng ngủ, và suốt bữa sáng hôm sau, cả ba chỉ lo nghĩ đến hàng loạt kiểu hình phạt kinh hoàng mà họ có thể sẽ nhận vì vụ đột nhập.

"Snape dắt bọn tôi thẳng tôii chỗ cô McGonagall," Neville kể lại khi hai đứa tôi đang đi đến lớp Nghiên cứu Muggle. "Dọc đường ông ta không nói lấy một lời, tức đến mức không buồn mở miệng. Rồi tôii nơi, ông ta nói liên tục suốt nửa tiếng về cái sự 'liều lĩnh' của bọn mình."

Tôi phì cười, thấy nhẹ nhõm hơn khi cuối cùng cũng tìm được chút vui trong chuyện này. "Cô ấy phản ứng thế nào?"

"Ờm." Cậu ấy dừng lại nghĩ. "Kiểu vừa chán vừa hơi nể bọn tôi vì đã lọt được lên tận văn phòng hiệu trưởng."

"Thì cũng đáng nể thật," tôi đáp, rồi ngồi vào chỗ cuối lớp – càng xa Alecto Carrow càng tốt – tựa lưng vào tường. Khóe mắt tôi liếc thấy Draco ngồi xuống dãy đối diện. "Tôi chỉ mừng là cô không để Snape giao các cậu cho bọn Carrow."

"Bọn tôi ổn mà," Neville nói ngay. "Đâu có sợ hai người đó."

"Có thể không sợ," tôi nói khô khốc, "nhưng chắc giờ cậu đang nằm ở bệnh xá nếu bị phạt lao động với họ."

Neville nhún vai. "Snape tưởng sai bọn tôi vô Rừng Cấm với bác Hagrid là hình phạt tệ lắm. Chứ có biết đâu đó là điều tuyệt nhất có thể xảy ra."

Cả lớp bỗng im bặt khi Alecto đẩy cửa lớp cái rầm, rồi hùng hổ bước lên bục giảng. Neville lườm bà ta. "Cũng đâu có thông minh hơn ai," cậu ấy thì thầm.

Không thể nào Alecto nghe được từ khoảng cách ấy, nhưng như thể có radar gắn trong tai, bà ta lập tức ngẩng đầu về phía tụi tôi. "Nghe nói hôm qua trò gây chuyện to ghê lắm, Longbottom," bà ta the thé. Neville không trả lời, vẫn lườm bà, không chớp mắt dù bà ta đang tiến lại gần. Tôi thấy thương cậu ấy nhiều đến mức phát sợ. "Nghe đồn tụi bây muốn lấy lại thanh kiếm bé xinh của mình," Alecto cười nhếch môi. "Nghĩ bọn mày trốn thoát được chắc?"

"B b bọn tôi suýt nữa thì được rồi," Neville đáp. Tôi đá cậu ấy dưới bàn.

"Tất nhiên," Alecto nói bằng giọng châm chọc đến nỗi khiến tôi buồn nôn. Bà ta bật ra tiếng cười khò khè khủng khiếp. "Nghe nói tụi bây còn chưa rời khỏi được văn phòng kia kìa."

Draco đã bắt gặp tôi đúng lúc ấy, nên chỉ cần mấy lời đó là hắn sẽ biết tôi cũng có mặt trong vụ việc. Nhưng kỳ lạ là điều đó chẳng khiến tôi lo, tôi chỉ chăm chăm nghĩ cách để Alecto dừng đề tài này lại.

"Tôi nghĩ thế cũng khá xa rồi," Neville phản bác.

Alecto lại cười hô hố. "Phải rồi Longbottom. Kế hoạch xuất sắc lắm."

"Nó đáng ra đã thành công!" Neville gần như hét lên, vẻ giận dữ hiện rõ trên mặt. Tôi nhìn chằm chằm xuống mặt bàn, cầu mong cậu ấy ngừng nói. "Nếu tối qua Snape đi ăn tối như cả tuần trước thì tụi tôi đã lấy được thanh kiếm ngon ơ, và tụi bây giờ chỉ còn biết đứng nhìn thôi."

Alecto – vốn đã quen với những câu đáp trả từ Neville – cười đến độ khom cả người xuống, ôm bụng thở hổn hển. "Thôi đủ trò hài rồi nhé," bà ta nói, quay lưng bước về phía bàn giáo viên. Tôi thấy tay Neville siết lại. "Kinh điển," bà ta khịt mũi. Tôi trừng mắt nhìn cái lưng ục ịch của bà ta. "Snape kể hết rồi. Tao biết trò hề của tụi bây. Đập kính để lấy thanh kiếm ngu ngốc đó – bọn mày là Muggle à? Không dùng tí phép thuật nào! Lũ ngu—"

"Không đúng!" Neville bật dậy. "Isobel dùng phép phá kính rồi sửa lại ngay sau đó, rõ ràng là Snape không kể hết nếu bà nghe được phiên bản kiểu đó—"

Alecto khựng lại. Neville tái mét như xác không hồn.

"Trò vừa nói gì cơ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co