Truyen3h.Co

Dear Love, Seraphina Blake!

Chương 2

Lustier

Cánh cửa hậu trường Nhà hát Dolby vừa mở ra, luồng không khí lạnh lẽo của đêm Los Angeles ập vào mặt Seraphina Blake như một gáo nước buốt giá. Nhưng thứ đáng sợ hơn cả là bầy sói truyền thông đang phục sẵn phía lối đi riêng. Tiếng gọi tên cô gào thét, tiếng những đôi giày da nện thình thịch trên sàn xi măng, và những luồng sáng trắng lóa từ đèn flash vẫn dai dẳng bám theo sau lưng cô như những bóng ma đòi nợ.
“Sera! Một câu về Adrian thôi!”
“Nhìn vào ống kính này đi Sera!”
Sera không ngoảnh lại. Cô túm lấy tà váy lụa đỏ sẫm, đôi giày cao gót nện những nhịp gấp gáp, khô khốc trên mặt đường. Ngay khi chiếc Limousine đen bóng trườn tới, cô gần như lao mình vào trong khoang xe.
“Thomas! Chạy đi! Nhanh lên, bọn họ sắp đuổi kịp rồi!”
Sera hét lên, giọng cô lạc đi vì hụt hơi. Cánh cửa xe nặng nề đóng sầm lại với một tiếng “khập” khô gọn, ngăn cách hoàn toàn thế giới hỗn loạn bên ngoài. Chiếc xe rồ máy, lao vút đi, để lại sau lưng những ánh đèn flash bất lực nháy liên hồi trong gương chiếu hậu.
Sera ngã quỵ xuống ghế da, lồng ngực phập phồng dữ dội. Mùi da thuộc mới tinh quyện với mùi nước hoa nồng nặc trong không gian kín khiến cô thấy nghẹt thở. Cô đưa tay lên ngực, cảm nhận nhịp tim đang đập loạn xạ như một con chim bị nhốt trong lồng sắt.
“Kéo màn xuống đi em. Chị cần trút bỏ đống này ngay lập tức.” Sera thào thào, đôi tay run rẩy bắt đầu bứt rứt ở phần khóa kéo phía sau lưng.
Tiếng mô-tơ điện chạy êm ru, tấm màn đen từ từ hạ xuống, chia cắt khoanh xe thành một thế giới biệt lập. Giờ đây, trong không gian chỉ còn lại mình cô với sự tĩnh lặng đáng sợ. Sera vươn tay lấy lọ nước tẩy trang và những miếng bông cotton. Cô đổ đẫm dung dịch ra bông, rồi mạnh tay quẹt lên mặt.
Từng lớp phấn nền cao cấp, những đường kẻ mắt sắc l lẹm và sắc son đỏ rượu vang rực rỡ bị cuốn đi, để lại trên miếng bông những vệt màu hỗn độn, nhem nhuốc. Cô lau đi sự giả dối, lau đi cái danh hiệu “Nữ hoàng Oscar” mà cô vừa khoác lên người. Dưới ánh đèn LED mờ ảo, gương mặt mộc của Sera dần hiện ra nhợt nhạt và mệt mỏi với những quầng thâm nhạt nhòa dưới mắt. Cô nhìn mình trong gương, không phải với sự tự hào, mà với một sự trống rỗng đến tận cùng.
Tiếng sột soạt của vải lụa vang lên. Sera cởi bỏ chiếc váy “màu máu”— thứ trang phục đã giúp cô chinh phục cả thế giới đêm nay. Nó rơi xuống sàn xe, mềm rũ và vô tri như xác một sinh vật vừa bị lột da. Cô nhanh chóng thay vào một bộ đồ lụa màu kem thanh lịch, chất vải mềm mại vỗ về làn da đang bỏng rát vì hóa chất. Cô chỉ dặm lại một chút phấn nhẹ, tô chút son dưỡng hồng nhạt.
Xong xuôi, Sera đưa tay nhấn nút. Tấm màn ngăn cách từ từ thu lại, để lộ bóng lưng vững chãi của Thomas phía trước. Cô rướn người tới, hạ kính cửa sổ xuống một chút. Gói đêm Los Angeles ùa vào, mang theo mùi khói bụi và hơi nóng của nhựa đường. Sera tựa đầu vào thành cửa, đôi mắt xa xăm nhìn ngắm thế giới đang lướt qua.
“Cắt đuôi được bọn họ chưa?” Sera hỏi, giọng đã lấy lại chút điềm tĩnh nhưng vẫn còn vương chút mệt mỏi.
Thomas khẽ liếc gương chiếu hậu, ánh mắt dịu lại khi thấy chị mình đã trút bỏ bộ dạng “chiến binh”. Cậu tặc lưỡi: “Chị nghĩ em là ai chứ? Bọn họ còn đang mải đuổi theo cái xe nghi binh ở hướng ngược lại rồi. Mà này… nhìn chị bây giờ ‘người’ hơn hẳn đấy.”
Sera bật cười nhạt, đôi mắt vẫn không rời khỏi những ánh đèn đường vàng vọt. “Người hơn là sao? Ý em là lúc nãy chị giống quỷ à?”
“Không, giống một pho tượng dát vàng thì đúng hơn. Đẹp nhưng trông khác quá…” Thomas thành thật đáp, bàn tay vẫn điều khiển vô lăng cực kỳ uyển chuyển qua những con phố đông đúc.
Bên ngoài kia, đại lộ Hollywood hiện lên với tất cả sự tàn nhẫn của nó. Những cửa hàng trang sức lộng lẫy với những bộ sưu tập kim cương lấp lánh dưới ánh đèn cao áp, nơi một chiếc nhẫn có giá bằng cả gia tài. Ngay sát bên cạnh, dưới bóng tối của những cây cọ cảnh được cắt tỉa cầu kỳ, là những người vô gia cư nằm co quắp trên những tấm bìa các-tông rách nát.
Vô thức, Sera cất tiếng ngâm nga giai điệu của bài hát “Oscar Winning Tears”.
“Lại bài đó à?” Thomas khẽ thở dài. “Mỗi lần nhìn chị âm u thế này em lại thấy như mình đang quay về cái gầm cầu thang ở thánh Jude ấy.”
Sera khựng lại, đồng tử thoáng chốc bị che mờ bởi màn nước mặn “Chị xin lỗi… Tại buổi tối hôm nay làm chị nhớ quá!” Cô cười trừ cố xua tan bầu không khí ảm đạm trong khoang xe “Em có nhớ cái năm mình trộm được ổ bánh mì không? Lúc đó chị đã hứa sẽ mua cho em cả một tiệm bánh để hai chị em mình không bao giờ phải nhịn đói nữa.”
“Em nhớ chứ,” Thomas đáp, giọng cậu bỗng trở nên trầm hẳn xuống, không còn vẻ cộc cằn thường ngày. “Nhưng giờ em không cần tiệm bánh. Em chỉ cần chị đừng có ngồi đó mà tự làm khổ mình bằng mấy cái ký ức rách nát đó nữa. Nhìn xem, Sera, chúng ta đang ngồi trong chiếc xe sang nhất thành phố, chị vừa thắng giải lớn nhất đời người. Chúng ta đã thoát ra ngoài rồi nên đừng mít ướt với em nữa.”
Sera đưa tay lau vệt nước nơi khóe mắt, nhìn bóng lưng của Thomas qua khe hở giữa hai ghế, thằng nhóc lẽo đẽo theo cô năm nào giờ đã trưởng thành rồi.“Ừ, chúng ta thoát rồi. Nhưng đôi khi chị cảm thấy mình vẫn còn kẹt lại ở đó, Thomas ạ.”
Thấy không khí bắt đầu chùng xuống quá mức, Thomas hắng giọng, cố tình làm vẻ mặt nhăn nhó: “Thôi đi bà chị! Đừng có làm em nổi da gà. Mà nói thật nhé, bộ đồ màu kem này nhìn chị giống hệt một hũ sữa chua di động. Nhưng chắc là hũ sữa chua này thơm hơn cái ‘trái ớt chuông’ đỏ rực lúc nãy. Chị biết không, cái váy đó làm chị trông như sẵn sàng thiêu cháy cả cái nhà hát Dolby vậy, đáng sợ chết đi được.”
Sera bật cười thực sự, cô vươn tay đánh mạnh vào vai Thomas từ phía sau. “Cái thằng này! Em chẳng có chút tế bào nghệ thuật nào cả. Đó là thiết kế độc quyền của chị đấy nhé!”
“Độc quyền hay độc hại thì cũng cởi ra rồi,” Thomas hóm hỉnh đáp, khóe môi cậu cũng giãn ra một nụ cười hiếm hoi. “Cười lên đi. Adrian đang đợi kìa. Đừng để anh ta thấy mắt chị đỏ hoe, anh ta lại tưởng em bắt nạt chị thì dùng thuật tâm lý ‘tẩy não’ em mất, khổ thân em lắm! ”
Chiếc xe limousine chậm rãi rẽ vào con đường nhỏ dẫn đến nhà hàng. Sera hít một hơi thật sâu, soi mình trong gương lần cuối. Cô thấy một Seraphina thanh khiết, dịu dàng, vỏ bọc hoàn hảo nhất để bước vào vòng tay của Adrian.
“Cảm ơn em, Thomas. Vì tất cả.” Cô thì thầm.
“Chị rảnh quá thì tăng lương cho em đi, đừng có cảm ơn suông,” Thomas đáp cụt ngủn, nhưng ánh mắt cậu nhìn qua gương chiếu hậu chứa đựng một sự ngưỡng mộ tuyệt đối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co