Truyen3h.Co

❝DEAR SUICIDE❞ ;; vk

十二

megP__

2 Năm trước 

Ngày : 3/03/XX 
   Taehyung mua hai chiếc bánh quy chocochip tại quán cafe gần nhà và cùng thưởng thức với cậu trai nhỏ hơn. Jungkook liếm bờ môi, nhanh chóng giật bánh từ tay Taehyung, ăn một cách thiếu thanh nhã. Taehyung phì cười, chuyền cho em những tờ giấy ăn, "Cậu có vụn bánh trên khắp mặt đấy, quý ngài ạ!" 

  " Đâu cơ?" Jungkook đưa tay lên gạt đi những vụn bánh, nhưng không thành công. Jungkook càng tiếp tục gạt, mảnh vụn càng tiếp tục lan rộng ra khắp mặt em. Taehyung cười lớn và nhướn người về phía em, khiến cho Jungkook ngừng hành động lúc nãy của mình. 

" Đây, đồ ngốc." Taehyung liếm ngón tay mình, gạt đi những gì còn vương trên khuôn mặt em. Tiếp nối đó, anh nhẹ nhàng vuốt bờ môi mềm mại của em, Jungkook gần như ngừng thở, nhìn chằm chằm vào đôi mắt sẫm sâu thẳm của Taehyung. Trong đôi mắt ấy chỉ có hình bóng em, khiến cho em cảm thấy mình thật bé nhỏ .

" Đó," Taehyung mỉm cười, quay về chỗ cũ của mình. Jungkook cúi xuống tiếp tục ăn bánh của mình, không liếc Taehyung đến một lần. Em uống nhanh cốc sinh tố, thở dài, ngửa đầu ra sau lộ rõ vẻ chán chường. 

  "Kookie-ah, đến lúc đi rồi đó~" Taehyung vui vẻ nói, vươn bàn tay mình ta. Jungkook khẽ mở một bên mắt, cười rạng rỡ, " Ừ, ừ." Nắm lấy bàn tay đang chờ đợi mình vươn ra trước mắt, em cùng Taehyung bước ra khỏi quán cafe, tay đan chặt vào nhau. 

  "Cậu biết đấy, Jungkook," Taehyung nói, đung đưa cánh tay đang xen vào tay em. Jungkook ngước nhìn người lớn hơn, dùng cánh tay rảnh rỗi còn lại, chỉnh lại chiếc mũ beanie của Taehyung và chính mình. Taehyung nháy mắt với em như một lời cảm ơn , "Cậu biết, cậu là điều tuyệt vời nhất trên đời này đúng không ."

  "Ngưng đi," Jungkook lí nhí, che đi khuôn mặt bối rối của mình bằng cách kéo nhẹ chiếc khăn len lên cao. Taehyung cười khẽ, kéo khăn xuống, bắt gặp đôi má mang sắc đỏ dễ thương đến mê hoặc. Chọc nhẹ vào má em, Jungkook thở gấp, kéo chiếc khăn lên một cách thô bạo, liếc xéo Taehyung.

  " Cục cưng à, cậu thật sự rất đẹp. Đừng che giấu khuôn mặt này khỏi tớ chứ," Taehyung bĩu môi. Jungkook quay ngoắt đi, khẽ khàng đung đưa cánh tay đang đan vào anh. Taehyung thở dài đầy yêu chiều, cười nhẹ nhàng.  

  HIỆN TẠI
  Taehyung thở dài chán nản, nhìn về phía quán cafe. Anh quay sang phải, bắt gặp hai hình bóng kề sát bên nhau, với đôi bàn tay đan chặt cùng những tiếng cười khúc khích. Cười chua xót, Taehyung rời khỏi nơi chứa đầy hình bóng đau thương sau lưng.

  Anh có thể nghe được tiếng trò chuyện của hai người về mọt thứ. Cảm giác chân thực đến nỗi Taehyung còn thấy được cả nụ cười của Jungkook trước mắt mình.

  Taehyung ngừng bước, chậm rãi quay về phía sau, một lần nữa bắt gặp hình bóng mờ nhạt khi anh và Jungkook cùng nhau rời khỏi quán cafe hôm ấy.  

  2 năm trôi qua, và từng chi tiết nhỏ trong quá khứ, Taehyung đều nhớ rất rõ, như chúng đã được chạm khắc vào trong tâm trí anh lúc nào không hay. 

" Tớ thật sự rất nhớ cậu, Jungkook."

cre: yyoongii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co