Truyen3h.Co

Dearest time |MileApo|

Chương 3.1

sudnxudnuxndhxndx

Tóm tắt: 

Mile và Apo đang dùng bữa cùng nhau, tất cả là nhờ vào bé con nào đó đã cầm nhầm giỏ hàng. 

-----------

Mất đến hàng tháng trời để Mile từ người quen được "thăng cấp" lên thành một trong những người bạn thân thiết của Apo và lại thêm hàng mấy tuần sau đó nữa để có thể có một cuộc hẹn với cậu, dài hơn so với thời gian anh cần cho bất kỳ mối quan hệ nào trong quá khứ của mình. Dù cho Mile là một người rất đỗi thu hút và mọi người xung quanh anh đều công nhận điều đó, song nó chẳng là gì để anh chàng như Nattawin thèm bận tâm.

Apo sẽ bảo Mile đừng khen cậu nữa vì cậu cảm thấy xấu hổ, đó là cách mọi người vẫn thường hay phản ứng lại nhưng không, là vì cậu thực sự cho rằng mình không-xứng-đáng với bất kỳ lời khen nào trong số chúng. Anh đôi lúc vẫn gọi cậu trìu mến bằng hai từ "xinh đẹp" bởi vệt phớt hồng thẹn thùng trên đôi má nhưng cậu sẽ ngay lập tức đáp trả anh cùng gương mặt nghiêm túc nhất: "Không. Em không như thế. Dừng lại đi".

Anh cứ nghĩ nó là một trò đùa. Tuy nhiên, Apo đã ngừng nói chuyện với anh hai ngày kể từ sau lần anh dành tặng cậu một tràng dài những lời khen ngợi trước mặt cả nhóm bạn khi họ tụ tập cùng nhau. Vậy nên anh liền nhận ra có gì đó không đúng ở đây, rốt cuộc là gì nhỉ? Mile không thể nào gọi tên được nó mãi cho đến khi họ chính thức bước vào một mối quan hệ và Apo đã nói cho anh vài điều.

Mile được sinh ra và lớn lên trong một gia đình khả giả cùng những tư tưởng hết sức cởi mở. Còn cậu thì không.

Nó là cả vấn đề "Con là con trai, đừng có mà đi đứng cái kiểu đó" và "Con đẹp trai. Không phải là xinh đẹp. Xinh đẹp chỉ dành cho phụ nữ" hay "Nó không phải là một bộ đồ nam tính đâu", thậm chí điều tồi tệ nhất cậu từng nghe thấy có khi còn là "Sao mày đen quá vậy? Tao còn chẳng thể thấy mày". Và cái suy nghĩ rằng Apo, Apo quý báu nhất của anh đã trải qua cuộc đời phải lắng nghe hết thảy những điều đó còn khiến Mile đau đớn gấp vạn lần.

Đỉnh điểm là khi cậu cuối cùng cũng có thể "bày tỏ" với bố mẹ chỉ hai năm trước khi vào đại học. Họ đều chấp nhận cậu thôi nhưng mất rất nhiều thời gian bởi hầu hết nguyên nhân là vì họ không thể tin nổi sự bàng quan của mình trong suốt thời gian qua để mà không hề phát hiện ra hay thấu hiểu chút gì cho cậu; nó là chuyện tốt; nhưng còn những người khác xung quanh, họ phản ứng đúng y những gì cậu dự đoán. Những từ ngữ lố bịch cho đến bẩn thỉu nhất mà cậu nghe được dần vượt ngoài tầm kiểm soát. Cuối cùng, Nattawin quyết định chuyển ra ngoài, chuyển đi để sống cuộc đời của riêng cậu tại một căn hộ chung cư gần trường đại học vì "không còn chịu nổi nữa rồi".

Apo không quen với những lời khen. Cậu không quen với việc được người khác nói rằng cậu thật xinh đẹp hay bộ trang phục mà cậu chọn trông rất dễ thương hoặc là cậu đẹp ngang ngửa một người mẫu, tất cả đều quá mới mẻ.

Mile cảm thấy toàn bộ cơ thể như bị nhấn chìm trong cơn thịnh nộ khi phát hiện ra chúng. Điều đầu tiên mà anh tự hứa với bản thân mình vào ngày hôm ấy chính là anh sẽ đảm bảo Apo được nghe những lời khen như thế mỗi ngày. Mile sẽ giúp cậu tập làm quen với điều đó vì chàng trai của anh xứng đáng! Bởi vì- cậu đẹp đẽ! Bởi vì- đó là sự thật!

Nó đã thành công. Phải trải qua vài lần, qua một vài người bạn nhưng nó đã có hiệu quả. Tuy Apo vẫn còn cảm thấy khá lo lắng mỗi khi nhận được lời khen từ người lạ nhưng cậu đã không còn cố ngắt lời họ.

Mile Phakphum tưởng mình bay lên trên chín tầng mây khi Apo biểu cảm cực kỳ thẹn thùng với một nụ cười nhỏ và câu "con cảm ơn ạ" lí nhí trong miệng vào khoảnh khắc cậu được khen "siêu đẹp trai" bởi mẹ của anh vào lần ra mắt đầu tiên sau bảy tháng tìm hiểu. Cách mà đôi mắt phượng yêu kiều dần trở nên ẩm ướt khi mẹ kéo cậu vào một cái ôm chặt và ấm áp nhất khiến anh phải ngỡ ngàng. Apo, vào buổi tối sau ngày hôm ấy, kể cho Mile nghe về việc cậu đã hạnh phúc đến mức nào vì được gia đình anh yêu quý. Còn anh đã chậm rãi ôm bảo bối của mình vào lòng, hôn lên chóp mũi cậu và thủ thỉ rằng cậu xứng đáng với điều ấy biết nhường nào.

Khi Mile nói với gia đình mình về chuyện này, về cả những điều Apo đã phải trải qua, họ đều đặt mục tiêu với nhau là phải dành tình yêu thương cho cậu nhiều hơn và Mile không thể biết ơn ba, mẹ và anh trai mình hơn thế. Mẹ của Mile, bà cứ khăng khăng bắt cậu gọi một tiếng "Mae" ngay vào lần thứ hai họ gặp gỡ, cậu liền gật đầu cái rụp với một nụ cười mãn nguyện nở rộ trên môi, tất cả những quả tim trong căn phòng ngày hôm đó đều tan chảy hết rồi. Phải nói Nattawin có ý nghĩa với họ đến chừng nào.

Kể từ đó dành thời gian ở Kalasin trong các kỳ nghỉ đã trở thành hoạt động yêu thích nhất. Apo nói "em muốn" và Mile luôn "tuân lệnh" cậu ngay lập tức. Giáng sinh, Năm mới, thậm chí là sinh nhật của Mae và Kỉ niệm hấp hôn của ba mẹ, Apo đều có mặt. Họ còn dẫn cậu đến buổi họp mặt của đại gia đình để cậu có thể gặp gỡ anh em họ của Mile, ngay cả Phakphum cũng không nhận ra anh đã phấn khích thế nào trong những lần như vậy.

Thế nhưng, Mile trông thấy nụ cười của cậu dần biến mất khi cả hai trở về nhà. Anh biết chắc đã có điều gì đó xảy ra vì Nattawin im lặng trên suốt quãng đường về Bangkok. 

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co