Chương 2
Sau một lúc hôn mê. Tôi tỉnh dậy, đôi mắt còn mơ màng.
'Mình đang ở đâu, mà mình hình như mới ngất đi, và sinh vật lúc đó..'
Tôi trong lúc đang suy nghĩ nhìn xung quanh, rồi nhìn thấy người đàn ông mặt vet đen lúc tôi ở trong rừng ngồi trên ghế sopha ở góc phòng.
"Ồ, tỉnh rồi à" Ông ta quay lại nhìn tôi và nói.
Tôi đang ngỡ ngàng vì chưa biết chuyện quái gì vừa xảy ra.
Ông ta đứng dậy, đi lại chỗ tôi.
Tôi mắt ngưới nhìn nói.
"Ông là Slenderman."
"Ồ đúng rồi đó cô bé." Slenderman
"Tại sao tôi lại ở đây."
"Cô có vẻ không sợ ta" Slenderman
Tôi vẫn không nói gì nữa.
"À lạnh lùng ghê. Con đã đồng đi theo ta rôu, bây giời ta sẽ nhận con làm con gái nuôi của ta."
Tôi chỉ gật đầu.
"Vậy giờ con sửa soạn đi. Một hồi ta sẽ ra mắt con với các pasta khác." Slenderman
Trở lại vài tiếng trước góc nhìn của Slenderman.
Hôm nay ta phải đi kiểm tra khu rừng.
Đến chổ bìa rừng, ta nghe tai sự náo động. Ta muốn tìm hiểu nguyên nhân của sự ồn ào là gì nên ta đã lén quan sát.
Đó là một nhóm người dùng otoo đuổi theo một cô bé tầm 12-13 tuôi.
Thật sự ngạc nhiên là con bé chạy còn nhanh hơn xe. Ta chắn con bé không phải người thừa nữa. Cái tốc độ đó tầm khoảng 50km/h.
(Aoi: Theo mình biết đó là tốc độ của khủng long bạo chúa)
Cho đên tối cô bé mới cắt đuôi được bọn người kia. Sau đó con bé còn bị té đầu gối đập mạnh vào tản đá, ngườu thường là cái đầu gối đã nát rồi con bé con đứng dậy đi được tuy hơi khập khiễng. Đến tối con bé mới kiệt sức rồi thiếp đi.
Ta sao một hồi suy nghĩ, quyết định sẽ đem con bé về Slender Masion.
Ta hổi con bé có muốn đi theo ta không, con bé nói một tiếng có rồi ngất đi.
------------------
Hiện tại góc nhìn của Alicesina.
Sau khi chảy tóc và thay bộ quần áo mà slender chững bị sẵn.
Tôi đi theo ông ta, bước ra khỏi phòng. Đi trên một hành lang u ám, tới sảnh tiếng ồn hẳn lên.
"Im lặng" Slender
Tất cả bỗng tỉnh lặng.
"Xin giới thiệu, đây là một pasta mới và là con gái nuôi mới của ta. Ra đây nào." Slender
Tôi bước ra. Tiến bàn tán to nhỏ lại vang lên.
"Ô, con bé đẹp qua" Jane
"Mình muốn chơi với chị ấy" Saly
"Không biết cô ta có chơi game không?" Ben
"Vậy con tự giới thiệu đi" Slender
" Alicesina Beyes, 13 tuổi"
"Vậy biệt danh con là gì?" Slender
"Biệt danh, là... Deat Bego. Gọi sao cũng được."
"Bây giờ con bé là thành viên mới, đối sử tốt và đừng bắt nạt Bego nhé chớ chưa."
Sao khi ông ta nói xong, mọi ngườu giải tán. Tôi cũng quay trở lại căn phòng hồi nãy. Cuốn sách ma thuật của tôi được đặt cạnh giường. Tôi cầm lấy nó và đọc.
( cuốn sách có bề dài và ngang 40×20 cm. Độ dày là 10cm )
Đang đọc sách thì có tiếng gõ cửa.
*cốc cốc*
Tôi mở của ra, là một cô bé nhỏ hơn tôi. Có mái tóc nâu dài ngang lưng với những vệt máu chảy dài trên mặt, mặt chiếc quáy màu hồng nhạt.
Vì lúc rãnh tôi cũng hay đọc truyện creepypasta nên tôi biết chút ít về các pasta, con bé là Sally.
"Chị ơi. Play with me!" Nghe thấy câu đó tôi đành đồng ý nếu không nhanaj cái kết đắng.
Cô về lôi tôi về phòngminhf. Mở cửa ra trong đó có ba người đang ngồi đợi trong căn phòng.
Một cô bé cỡ lớn tuổi hơn sally đang ngồi trên giường, có mái tóc màu nâu dài gần tới chân và mặt một chiếc quáy đỏ.
Cậu bé mặt đồ xanh lá, có chiếc tai nhọn và mái tóc vàng đang ngồi trên ghế cầm máy game.
Một chị với thân hình chuẩn đeo chiếc mặt nạ trắng đang đứng dựa tường.
"Mọi người em trở lại rồi đây" Sally
"Chào Sally, và chào bé người mới nha. Bego phải không, em cứ gọi chị là Jane. Nào mọi người giới thiệu tên đi." Jane
"Em trước, em là Sally. Mong chị làm bạn với em." Sally
"Em là Lazari hihi" Lazari
"Benrown " Ben
"Vậy mọi người đã có mặt, hôm nay chúng ta chơi trốm tìm đi."
"Ừ" mọi người trả lời trừ tôi.
Ván đầu tiên, tôi là người tìm. Tôi sử dụng ma thuật truy tìm cho đỡ phải kiếm. Sao đó tôi thắng.
Ván thứ hai, Sally là người đi tìm. Tôi sử dụng ma thuật mới học là tàng hình. Mà ngây từ lúc đó biết cái ma thuật này thì khỏi mắc công chạy chốn.
Đến cuối, tôi vẫn thắng.
"A chị ăn gian. Em không chịu" Sally
"Em làm cái gì mà hay vậy. Chỉ chị đi" Jane. Cô ấy cười nham hiểm.
"Là ma thuật. Muốn học thì cũng được những coi chị có thông minh không đã"
Tôi cà khịa lại Jane.
"Em.." Jane. Jane tức nói không nên lời.
Cuối cùng cuộc chơi cũng kết thúc. Tôi đi về phòng. Trong lúc về tôi đụng phải một người.
Đó là một chàng trai có làng da xám và không có mắt.
"A, anh xính lôi" Ejack
Tôi vẫn đứng nhìn anh ta.
"Ê, em hơi creepy rồi đó đừng nhìn anh chằm chằm vậy" Ejack.
"Kì lạ"
"Hả, em vừa nó gì??"Ejack
Tôi đi về phòng bỏ lại anh ta đứng đó ngơ ngác.
-----------------------
Pov của Ejack
"Không ngờ con bé nhìn bình thường vậy cũng dị không kém cạnh thằng Jeff." Ejack
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co