Truyen3h.Co

Death Diary [ GURIA ]

6.

nnbtwdoran

Min-seok không nhớ rõ mình đã đồng ý thế nào, chỉ biết khi nhận ra, cậu đã theo Min-hyeong đến trước một căn nhà rộng lớn.

Căn nhà này quá khác so với nơi cậu từng sống. Cổng sắt cao, vườn cây được cắt tỉa gọn gàng, đèn vàng ấm áp hắt ra từ ô cửa sổ lớn. Trông nó giống như một nơi chỉ tồn tại trong những bộ phim mà cậu từng xem, chứ không phải là nơi cậu có thể bước vào.

Min-seok chần chừ.

Min-hyeong nhìn cậu, rồi không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đặt một tay lên vai cậu, dẫn cậu vào trong.

-

Bên trong nhà ấm áp hơn những gì Min-seok tưởng tượng.

Min-hyeong đưa cho cậu một chiếc khăn bông, chỉ vào phòng tắm. "Cậu tắm đi. Tôi sẽ lấy đồ cho cậu thay."

Min-seok ngước lên. "Tôi có thể ngủ ở sofa cũng được."

"Nhà tôi có phòng trống." Min-hyeong đáp, không để cậu phản đối. "Cậu ngủ ở đó."

Min-seok im lặng, rồi cầm lấy khăn, lặng lẽ bước vào phòng tắm.

Cậu không nhớ lần cuối cùng mình được tắm bằng nước ấm là khi nào.

Hơi nước bao phủ lấy cậu, xua đi cái lạnh đã bám riết suốt cả đêm qua. Min-seok nhắm mắt lại, để mặc cho dòng nước chảy xuống, mang theo tất cả mệt mỏi và cô đơn mà cậu đã gánh chịu.

Một lúc lâu sau, cậu mới bước ra ngoài.

Min-hyeong đã để sẵn quần áo trên giường, rồi ra ngoài để cậu thay đồ.

Min-seok cầm lấy chiếc áo, chần chừ một chút trước khi mặc vào.

Là quần áo của Min-hyeong.

Chúng hơi rộng so với cậu, nhưng lại có một mùi hương nhàn nhạt rất dễ chịu.

Min-seok siết chặt tay áo, rồi bước ra khỏi phòng.

Min-hyeong đang ngồi trên sofa, lướt điện thoại. Nghe tiếng bước chân, cậu ta ngẩng lên, nhìn Min-seok một lúc, rồi cười khẽ. "Hợp đấy."

Min-seok không biết trả lời thế nào, chỉ khẽ hắng giọng.

Min-hyeong vỗ vào chỗ bên cạnh. "Lại đây."

Min-seok chần chừ một chút, rồi cũng ngồi xuống.

Không gian im lặng.

Không có tiếng quát mắng, không có tiếng cười nhạo, không có những lời sỉ vả mà cậu đã quen nghe mỗi ngày.

Chỉ có một bầu không khí yên bình đến lạ lùng.

Rất lâu sau, Min-hyeong lên tiếng trước. "Cậu định thế nào?"

Min-seok nhìn xuống tay mình. "Tôi không biết."

"Cậu định bỏ học à?"

Min-seok khựng lại.

Cậu đã nghĩ đến điều đó.

Không còn nhà để về, không còn tiền, không còn bất cứ thứ gì ràng buộc. Bỏ học có lẽ là cách dễ nhất.

Nhưng...

Min-hyeong chống cằm, nhìn cậu. "Cậu thông minh mà. Đừng bỏ phí nó."

Min-seok siết tay.

Cậu không biết vì sao, nhưng những lời đó khiến tim cậu chùng xuống.

Không ai từng nói cậu thông minh. Không ai từng nói cậu có giá trị.

Không ai từng nghĩ cậu đáng để tồn tại.

Min-seok quay mặt đi, khẽ nói. "Tôi không biết nữa."

Min-hyeong không nói gì thêm. Cậu ta chỉ vươn tay, nhẹ nhàng xoa đầu Min-seok.

Một cử chỉ đơn giản, nhưng lại khiến Min-seok bất giác cứng người.

Cậu đã quen với những cú đánh, những cái đẩy vai, những ánh mắt khinh miệt. Nhưng một cái xoa đầu dịu dàng thế này-cậu không quen.

"Ngủ đi." Min-hyeong nói khẽ. "Mai hẵng nghĩ tiếp."

Min-seok mím môi, rồi khẽ gật đầu.

Chỉ lần này thôi.

Chỉ một lần này thôi, cậu sẽ để bản thân dựa vào người khác một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co