Truyen3h.Co

death note - multicouples

39. nhật ký sát nhân đen

pyynettie

tôi thừa nhận, mình là là một kẻ tâm thần.

kể từ ngày tận mắt chứng kiến mẹ tự vẫn trước mặt, tôi trở nên vô cảm với mọi thứ.

tôi khát khao bản thân biết buồn, vui hay thậm chí có thể khóc hoặc cảm thấy dù chỉ là chút đớn đau.

nhiều lần tự làm đau bản thân bằng dao, lửa. nhưng bất thành. đau đớn là gì? tôi chả biết.

tôi giết những con vật nhỏ như mèo, nhằm kiếm chút gì đó của cảm giác chân thật, cái mà được gọi là khoái cảm. tiếng rên rỉ trong tuyệt vọng của chúng, làm tôi vô cùng thích thú.

có một ngày, tôi tình cờ bị hyomin phát hiện bí mật ấy. tôi không sợ. tôi muốn kết bạn với cậu ta, cậu ta rất xinh đẹp. lúc ấy, tôi nảy ra một ý tưởng rất thú vị, tôi nghĩ, giết cậu ta... hẳn sẽ vui lắm.

nhưng có quá nhiều sự cản trở khiến kế hoạch của tôi bất thành. cho đến khi trò chơi ấy xuất hiện, nó đã thật sự khơi gợi cho tôi những cảm xúc vô cùng chân thật, và... tôi thích điều ấy. nhờ nó, cũng khiến hyomin chấp nhận tôi. cậu ta... biết tôi là sát nhân đen, cậu ta sùng bái tôi. vì sao? những thằng đàn ông kinh tởm chiếm đoạt thân thể của hyomin đều bị tôi giết, bằng sạch.

tôi ghét phải thừa nhận, mình có cảm xúc với hyomin. và tôi ghét phải khẳng định, hyomin vì muốn tôi sống, mà chết. nhưng, đó là sự thật. khoảnh khắc cậu ấy trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay mình, thứ cảm xúc đau đớn trong lồng ngực liên tục đeo đuổi lấy tôi. tôi tưởng mình như chết đi vậy, nhưng không phải, cái quặn thắt ấy còn ghê gớm hơn cả cái chết. tôi không giết cậu ấy. tôi đã từng muốn tự tay đâm liên tiếp những nhát dao sắc nhọn vào hyomin, nhưng không... tôi đã không thể làm thế. tôi đã muốn trân trọng cậu ấy hơn và khốn kiếp... cuộc sống này luôn muốn biến tôi thành một kẻ sát nhân, không đường lùi.

tôi nhớ mẹ. tôi nhớ hyomin.

tôi nhớ họ quá...

...
..

còn chương 40 nữa là end fic ^^ mai mình sẽ up phần giải thích chi tiết ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co