Gương
note: ooc, self-harm, một xíu máu me, angst
(Mafioso: Gã/ Chance: Cậu-nhóc-anh)
(xưng hô sẽ có sự thay đổi theo thời gian)
-----
Năm gã 5 tuổi, mẹ gã ra đi trước họng súng tàn nhẫn của tổ chức, chỉ vì đơn thuần mong muốn đứa con trai duy nhất không phải trở thành mafia. Gã chẳng có nhiều kí ức về bà, nhưng gã cảm thấy mẹ gã là một người kì lạ, luôn trao cho gã tình thương vô bờ mà chẳng bao giờ mong được đáp lại, nhưng chính vì sự yếu đuối ấy mà bà phải mất mạng. Lẽ ra bà ấy cứ bỏ gã lại mà đi thì có phải bà sẽ không chết vô ích như thế không? Lúc nhìn vũng máu trên sàn, gã đã nghĩ như thế.
Năm gã 15 tuổi, một người hầu già tặng gã một con thỏ trắng trước khi qua đời. Một con thỏ nhỏ xíu, tròn vo, lông trắng như tuyết đông. Người hầu ấy là người đã thay mẹ gã chăm gã lớn lên nên gã cũng xem bà như người mẹ nuôi duy nhất. Con thỏ ấy, bất ngờ thay, lại là hơi ấm duy nhất gã có suốt hơn 10 năm liền chìm trong đơn độc. Lần đầu, gã biết trao yêu thương cho ai đó, dù cho đó chỉ là sinh vật nhỏ bé mỏng manh trên tay này. Cho đến khi gã hiểu ra vì sao mẹ gã đã yêu thương gã đến vậy, con thỏ nhỏ bé ấy đã không còn nữa rồi.
Đêm nó mất, gã đã 25. Gã biết sinh lão bệnh tử là điều khó tránh, nhưng tim không khỏi nhói đau như mất đi điều gì đó quan trọng. Nó nằm thoi thóp, giành những phút cuối cùng nằm bên gã, cố dựng đầu đáp lại cái vuốt ve đầy đau xót của gã đàn ông đầy những vết sẹo. Lúc nó trút hơi thở cuối cùng, một giọt lệ rơi xuống thân nó.
Chẳng thấy hơi ấm đâu.
Lạnh buốt.
Lần đầu, gã biết khóc. Khóc trong im lặng. Khóc vì đau đớn.
Và rồi, kể từ ấy, gã chẳng nhớ nổi yêu thương là gì nữa rồi.
---
Năm gã 30, một người khách từ casino tặng gã một cái gương soi. Cái gương ấy lớn lắm, cao ngang ngửa gã, được khắc chạm tinh xảo những viên ngọc, đá quý. Gã chẳng để tâm lắm, chỉ vứt nó vào phòng ngủ, dù có chạm vào cũng chỉ kiểm tra xem liệu có camera giấu kín mà thôi.
Cho tới một ngày kia, gã lại mệt mỏi trở về nhà, gã nghe tiếng khóc thút thít phát ra từ trong phòng. Tiếng khóc đau xé lòng, nghẹn ngào như thể đầy những tổn thương. Ngạc nhiên, gã mở toang cửa, chẳng thấy bóng hình ai. Tiếng nức nở vẫn kêu văng vẳng, thật gần, mà cũng thật xa, rồi gã nhận ra âm thanh ấy phát ra từ phía chiếc gương kia. Gã bước đến, nhìn vào trong gương, nhưng thứ gã thấy không phải hình ảnh của chính gã.
Một đứa nhóc. Trông khá nhỏ bé, có vẻ là mười lăm tuổi. Nhóc ngồi khóc thút thít, tay vòng qua ôm đầu gối, cả người run lẩy bẩy, mái tóc trắng mềm mại xõa xuống cổ, trên đầu còn đeo một chiếc tai nghe màu đen. Quá đỗi bất ngờ, gã tiến đến gần chiếc gương, buột miệng hỏi:
"Nhóc...là ai?"
Có lẽ trông gã thật ngốc khi tự nói chuyện như thế này, nhưng bất ngờ thay, đứa nhóc bên kia thực sự đã ngẩng đầu đáp lại, mở to đôi mắt màu vàng ngọc lóng lánh nước:
"C-chú là ai vậy?"
"Ta phải hỏi nhóc câu đó mới đúng. Nhóc là ai?"
Cậu nhóc ngẩn ngơ nhìn người xa lạ bên kia gương, vội lau hàng lệ hai bên má. Giờ gã mới thấy, tay của nhóc ấy đầy những vết cắt dài, kéo xuống tận khuỷu tay. Gã biết, nhưng gã không hỏi, chỉ im lặng ngồi phịch xuống trước gương. Gã chắc chắn đây không phải một cái màn hình hay gì đó đại loại như vậy, bởi chính gã đã kiểm tra nó cách đây nhiều tháng. Chẳng lẽ là ảo ảnh? Gã chẳng biết.
"T-tôi tên là Chance.. Ch-chú rốt cuộc là ai vậy..?"
"Cứ gọi ta là Don được rồi, nhóc mít ướt."
Gã đáp, tay chống cằm đánh giá đứa trẻ và tình cảnh đang xảy ra. Một đứa nhóc xinh đẹp, thật sự rất xinh đẹp với đôi mắt quả hạnh màu vàng mật ong. Phía bên kia gương là một căn phòng khác trông rất giản dị với tông màu xám trắng, được điểm tô bởi một bó hoa diên vỹ trắng trên bàn. Vậy có lẽ là một chiều không gian khác chăng? Nhưng tại sao cơ chứ?
Có lẽ thấy gã im im chẳng nói gì mà cứ nhìn đăm đăm phía nhóc, Chance bối rối bắt chuyện trước, cố ý lấy tay áo len dài che đi vết thương cũ.
"S-sao chú lại ở bên kia vậy? Rõ ràng đây là gương một chiều mà?"
"Ta cũng không biết đâu. Đừng gọi ta là chú, ta chẳng già đến thế đâu."
Chance bật cười khúc khích, hai má hơi ửng lên vì cười. Chẳng giống thằng nhóc vừa ôm đầu khóc trước gương lúc nãy chút nào.
"Trông chú già thế cơ mà? Chắc là 40 rồi chứ gì?"
"Không. Ta mới có 30 thôi, nhóc quỷ."
"Tôi có tên đàng hoàng chớ bộ. 30 cũng tính là già rồi, chú Don ạ."
"Ừ ừ, Chance."
"Hehe, vậy là chúng ta làm quen rồi nha, chú Don!"
----
Chance là một thằng nhóc khá phiền phức.
Đúng như gã đoán, nhóc ấy mới có 15 tuổi, độ tuổi ương bướng của lũ trẻ đương dậy thì. Thằng nhóc nói rất nhiều, có thể nói cả ngày mà chẳng mỏi mệt, nhưng lạ là gã chẳng ghét chuyện đó chút nào cả. Như thể tìm thấy người bạn tâm giao thật sự vậy. Chance có thể nói đủ thứ trên đời, từ chuyện nhóc có một con thỏ đen mập ù tên Spade hay chuyện vườn hoa diên vỹ trắng nhà nhóc vừa nở, nhưng buồn cười thay, nhóc chẳng bao giờ nói gì về bản thân nhóc cả. Gã chỉ biết tên, biết tuổi, biết thằng nhóc chỉ có một người mẹ và những vết thương trên tay thằng nhóc chỉ nhờ tình cờ. Gã biết nhóc không muốn nói, gã cũng không ép uổng gì thêm.
Cũng có những lúc, gã bắt gặp nhóc ấy khóc. Bình thường thì nhóc nói rất nhiều, nhưng khi khóc, trừ lần đầu gặp, nhóc khóc rất nhỏ, như tiếng mèo con kêu, và lần nào cũng bị kìm nén lại mỗi khi bắt gặp gã bước vào phòng. Gã cũng ý nhị đi ra ngoài, nhưng nhóc sẽ bắt gã ngồi lại cùng mình, dù còn sụt sịt nước mắt vẫn có thể cười tươi hỏi gã vừa đi đâu về. Gã không biết cách an ủi người khác nên chỉ có thể im lặng nghe nhóc kể lể, nhưng điều đó lại khiến thằng nhóc vui vẻ hơn nhiều, gã nghĩ vậy.
Ngày, rồi tháng, rồi năm trôi qua, cậu nhóc tóc trắng xinh đẹp kia cũng dần trở thành một phần của cuộc sống đời thường của gã. Mỗi khi nhóc bận gì đó mà không xuất hiện trước gương như mọi hôm, gã sẽ thấy thiếu vắng, và sẽ ngồi thẫn thờ chờ cậu nhóc trở lại với đủ câu chuyện trên trời dưới đất. Gã và cậu nhóc ấy thân thuộc đến nỗi gã chẳng buồn giấu mình là mafia nữa, cũng chẳng giấu đi những vết sẹo chằng chịt trên lưng hay những lần trở về nhà với thân hình đẫm máu tanh. Mà lạ thay, nhóc ấy cũng không sợ hãi hay gì hết, thậm chí còn hào hứng hỏi thêm về công việc của gã. Nhóc thích bắn súng, gã cũng chỉ cho nhóc dù Chance còn chưa bao giờ chạm tới một cây súng nào thật sự. Nhóc thích cờ bạc, gã cũng sẵn sàng chơi với nhóc thông qua tấm gương soi. Nhóc muốn gã ngồi bên khi nhóc khóc, gã cũng sẽ lặng lẽ ngồi đó cho đến khi nào nhóc ngủ thì thôi.
Gã cứ trao đi yêu thương cho cậu nhóc xa lạ ấy một cách vô thức như thế mà chẳng nhận ra rằng:
Gã đã yêu cậu nhóc xinh đẹp ấy mất rồi.
---
Sinh nhật thứ 20 của Chance là một ngày tuyết trắng. Ngày hôm đó, Don về nhà muộn hơn mọi ngày. Anh cũng đã quen với điều đó từ lâu vì ngày trước, cũng có những ngày gã đi lâu đến vậy. Mân mê đóa diên vỹ trắng trên tay, anh vừa nghĩ ngợi đủ điều.
Anh ấy mà, thế mà lại yêu một ông chú mafia già hơn mình tận 15 tuổi.
Chance không rõ cảm xúc này từ bao giờ, nhưng anh biết bản thân thật sự yêu người ấy đến mức nào. Người đó đã ở bên anh lúc anh yếu đuối nhất, ngay khoảnh khắc anh đã định giã từ thế gian này vào 5 năm trước. Một người lạnh lùng và kì khôi, chẳng biết an ủi là gì hết, nhưng vẫn sẽ ngồi bên nghe anh nói cười. Một người già dặn, nói chuyện khô khan, sẽ luôn dặn anh phải ngủ sớm, phải ăn uống đầy đủ, phải chăm sóc sức khỏe cho bản thân.
"Thật tình...Sao mình lại thích gã ấy đến vậy nhỉ?"
Nghĩ lại chuyện ngày trước, anh chỉ thấy buồn cười. Một người như thế, vậy mà anh lại yêu nhiều biết nhường nào. Chance đã quyết hôm nay sẽ thổ lộ tình cảm ấy cho người đó, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy về. Anh đã đợi suốt từ lúc năm giờ chiều cho đến tận giờ, vậy mà bóng dáng của gã anh vẫn không thấy đâu. Gã đã hứa sẽ về sớm để cả hai cùng chúc mừng sinh nhật của anh mà. Dù vậy, anh vẫn sẽ chờ gã. Nhất định thế.
Chance ngồi trước gương, hai tay ôm lấy tách trà đã nguội từ lúc nào. Hơi ấm tản đi từ lâu, nhưng anh nhất định vẫn không buông ra.
Hôm nay... yên tĩnh quá.
"Chắc là lại bận rồi..."
Anh cười khẽ, nhưng giọng nói không giấu được chút hụt hẫng. Bình thường, nếu trễ, gã sẽ nói trước. Hoặc ít nhất... cũng sẽ xuất hiện, dù chỉ là vài phút để trò chuyện cùng anh.
Chance đưa tay chạm nhẹ vào mặt gương, khẽ thì thầm.
"Don này... nếu một ngày nào đó, em biến mất thì sao nhỉ? Liệu anh sẽ khóc vì điều đó chứ?"
Không có ai trả lời.
Câu hỏi ấy rơi xuống, tan vào khoảng không tĩnh lặng.
Anh im lặng một lúc, rồi lắc đầu, tự cười chính mình.
"Ngốc thật..."
Ngón tay anh siết nhẹ bó diên vỹ trắng đặt bên cạnh. Cánh hoa mềm mịn như bông, nhưng cuống lại cứng như gai nhọn, đâm vào da khiến anh nhói lên.
Đau quá.
Nhưng không bằng cơn đau đang lan dần trong lồng ngực.
Chance khẽ nhíu mày.
Lại nữa rồi.
Những cơn đau như bị bóp nghẹt trái tim—quen thuộc, nhưng lần này thì khác. Nặng hơn. Sâu hơn. Như thể có thứ gì đó đang vỡ dần ra từ bên trong.
Anh cúi gập người, tay siết chặt áo.
"Không sao... sẽ qua thôi..."
Anh đã quen với việc tự trấn an mình như thế.
Nhưng lần này, cơ thể không nghe lời anh chút nào cả.
Hơi thở dồn dập. Tầm nhìn nhòe đi.
Chiếc gương trước mặt chao đảo, mờ nhòe.
"Don..."
Tên gã bật ra gần như vô thức.
"Em...xin lỗi.."
Một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay.
Anh không biết mình đang khóc vì đau... hay vì sợ nữa.
Sợ rằng—
Mình sẽ không kịp gặp lại người đó nữa.
.....
Năm XXXX....
"Nè nè, cậu biết cái thằng tóc trắng đeo kính đen kia bị gì không? Trông nó cứ điên điên khùng khùng sao ấy?"
"Ừ, thấy cậu ta ghê quá à. Mà nghe nói nó mồ côi cha đấy, thậm chí còn bị bệnh tim nữa cơ!"
"Hèn chi nhìn cậu ta cứ lầm lầm lì lì sao á ha, thấy gớm!"
Những lời nói đó, cứ như những mảnh thủy tinh vụn chà xát vào trái tim của cậu nhóc học sinh mới lớn. Nhưng cậu không phản bác gì cả, vì chúng chỉ là những sự thật mà cậu đã cố chối bỏ mà thôi.
"T-thưa bác sĩ, con tôi sẽ sống được đến bao lâu...?"
"Rất tiếc là...cháu nó chỉ còn có thể sống thêm 5 năm nữa thôi thưa chị...Giai đoạn này chúng tôi không thể can thiệp được nữa, thành thật xin lỗi chị..."
"Chance...mẹ xin lỗi con...mẹ xin lỗi vì đã không thể sinh con ra một cách khỏe mạnh hơn...mẹ thành thật xin lỗi con...."
Làm ơn đấy....
Đừng ai nói gì hết nữa....
Làm ơn hãy để tôi một mình đi...
Con xin lỗi...
......
"Nhóc...là ai vậy?"
"Cứ gọi ta là Don được rồi, nhóc mít ướt."
"Mà này, sao nhóc lại khóc? Có thể kể cho ta nghe chứ?"
"Nhóc không muốn nói cũng không sao, ta không ép. Mà nhóc cứ khóc đi, ta sẽ không nói gì cả đâu."
........
"Điều em tiếc nuối nhất trong cuộc đời này là em đã không kịp nói với anh rằng em yêu anh, Don ạ."
"Em xin lỗi."
----
Ngày tuyết đông ấy là ngày lạnh nhất gã từng cảm nhận được.
Lúc gã trở về, gã không còn nghe thấy tiếng nói thân thuộc bên tai nữa. Có cảm giác không lành, gã đến bên chiếc gương ấy, ngóng trông nụ cười rạng rỡ thường ngày, nhưng thứ gã nhận được không phải điều đó.
Một bó diên vỹ trắng nằm trên sàn.
Dính đầy máu đỏ.
Và thân hình nhỏ bé đã lạnh buốt.
"CHANCE!?"
Gã tái nhợt, vô thức gọi tên anh. Nhưng anh không còn trả lời nữa. Anh vẫn chỉ nằm đó, không cử động, từ đôi môi tái nhợt rỉ từng dòng máu đỏ. Thậm chí cơ thể còn chẳng có nhịp thở. Gã gần như đấm vào chiếc gương, tuyệt vọng nhìn tấm gương hiện ra một vết nứt dài.
"Chance à...?"
Gã không muốn tin.
"Chance...đừng đùa nữa..."
Hãy nói với gã rằng đây chỉ là ảo ảnh thôi.
"Chance...tôi xin em..."
Làm ơn đấy...
"Em chỉ ngủ thôi phải không..? Em đã hứa em sẽ chờ tôi mà...?"
Giọng gã run rẩy, tay trượt dần xuống tấm kính đã ướt đẫm nước mắt.
"Chance...."
---
Hoa diên vĩ trắng tượng trưng cho sự trong sáng và tinh khiết. Màu trắng của hoa thường đi kèm với những dịp trang trọng, thể hiện ý nghĩa của sự thuần khiết và thanh thản, biểu thị tình yêu chân thành.
----
Năm gã 40, anh đã mất 5 năm rồi.
5 năm, vậy mà gã cứ ngỡ là cả hàng thế kỉ.
Từ ngày anh mất, chiếc gương kia không còn phản chiếu căn phòng nhỏ bé kia nữa. Dù gã có cố đứng đó hàng giờ, hàng ngày, chỉ có mỗi hình bóng của một kẻ đã chết tâm từ lâu. Dù gã có thì thầm bên kia tấm gương như một cách để níu kéo, chẳng còn ai đáp lại gã như khi xưa nữa rồi.
Mọi thứ cứ trôi qua như một giấc mơ, một giấc mơ dài 5 năm, nhưng gã không thể nào nguôi ngoai nỗi.
Gã nhớ anh.
Gã đã cho người điều tra về kẻ đã tặng gã chiếc gương, nhưng lạ lùng thay, kẻ ấy dường như đã biến mất tăm hơi, như thể không còn tồn tại vậy. Hơn nữa, dường như chỉ có gã mới thấy được Chance qua tấm gương soi, và phía anh cũng thế. Một vài người trong tổ chức nói rằng gã bị điên hay thần kinh gì rồi, chứ làm gì có chuyện có thể nhìn thấy ai đó bên kia tấm gương chứ.
(Nhưng gã biết, đấy không phải là giấc mơ.)
Lời nói, tiếng cười, tiếng khóc của anh đã luôn in hằn trong gã. Không thể nào xóa đi hay quên đi khỏi trí nhớ được.
Từ ngày anh mất, gã trông tiều tụy hơn hẳn. Gã bắt đầu mơ về anh, mơ về những kí ức lúc anh còn sống, mơ về những khi họ được ở bên nhau. Gã sợ ngủ, vì nó chỉ khiến gã đau đớn hơn chứ chẳng giúp ích được gì. Những vết thâm trên mắt đậm dần vì khó ngủ, gã đâm ra nghiện thuốc lá và rượu nhiều hơn. Gã biết anh ghét nó, thậm chí cũng sẽ nói gã là đồ nói dối, gã thà được nghe điều đó hơn là phải dựa dẫm vào những thứ tệ hại này.
(Nhưng anh đâu còn sống nữa?)
...
Lại một ngày tuyết đông.
Gã quyết định xuống sòng bạc mà gia đình gã đang quản lý. Cũng phải thôi, gã giờ đã là chủ nhân của nơi này, gã muốn làm gì thì làm. Đã lâu rồi gã chẳng chơi gì cả, thỉnh thoảng gã chỉ xuống để kiểm tra hay đòi nợ mấy con nợ lớn chứ chẳng thích thú gì với nơi này cả. Gã vốn không thích bài bạc hay mấy nơi ồn ã như thế này chút nào.
"Hahaha! Cậu này mới chơi mà khá ghê nhỉ?"
"Quá khen rồi!"
Phía bên bàn cò quay (Roulette), một giọng nói quen thuộc vang lên khiến tim gã lệch một nhịp.
"Chance..?"
Như muốn thầm xác nhận, gã lặng lẽ bước đến bên đó. Những con bạc khác sợ hãi né tránh gã mafia lầm lì bước đến, ngay cả tên nhà cái cũng sợ tái mặt, tay run rẩy. Duy chỉ anh chàng đội mũ phớt đen, cài trên túi áo vest cũng màu đen là lá át rô và một đóa diên vỹ trắng tinh khôi là còn ngồi cười nói vui vẻ. Gã nhận ra giữa bàn cò quay, số chip mà anh chàng ấy nhận được là nhiều nhất, xếp chồng cả một núi nhỏ kế bên. Có lẽ cảm nhận được bầu không khí kì lạ, anh chàng nghiêng đầu nhìn về phía sau. Nhìn thấy gã, anh chẳng sợ hãi gì sất, thậm chí còn vẫy tay chào hỏi.
"Xin chào! Anh có muốn chơi cùng bọn tôi không?"
("C-chú là ai vậy?")
"N-này! Đó là ngài Sonnellino, là ngài mafia quản lý ở đây đấy! Cậu ăn nói suồng sã thế không sợ chết sao!?"
Một kẻ khác cũng ăn diện bảnh bao mặt tái mét nhỏ tiếng thì thầm, cả bàn sợ hãi chẳng dám nói gì. Vậy mà anh chàng mặc vest kia vẫn tỉnh bơ, anh đứng lên, mỉm cười nhìn gã mafia trước mắt.
"Vậy sao? Tôi là Chance, là chủ sòng bạc Tây Ban Nha ở gần đây. Chắc anh cũng nghe nói về nơi đó rồi nhỉ? Tên anh là gì thế?"
("T-tôi tên là Chance.. Ch-chú rốt cuộc là ai vậy..?")
Tôi biết đó là em, nhưng cũng không phải là "em" mà tôi biết nữa rồi.
"....."
"Don Sonnellino."
-End-
---------
Giải thích một chút về fic này nhé:
- Thế giới của Mafioso và Chance (quá khứ) thông qua tấm gương là hai thế giới khác nhau, hoàn toàn không liên quan gì đến nhau hết. Chính vì vậy, Chance bên kia đã hoàn toàn chết vì vỡ tim, còn Chance bên này là một người khác, không hề biết gì về cuộc đời kia và cũng chả biết Mafioso là ai cả.
-Giai đoạn đầu mình viết khá vội nên chưa giải thích gì hết, nhưng thật ra là Chance bị trầm cảm cũng như mang theo một căn bệnh về tim. Khoảnh khắc Mafioso bắt gặp Chance đang khóc là lúc cậu đang cứa tay tự sát ấy mà:^ Nhưng do cậu nhận ra trong ánh mắt của Mafioso không phải thương hại gì hết, gã chỉ muốn hỏi cậu ấy là ai thôi à, thành ra cậu có hứng thú với gã nên mới quyết định ở lại á.
-Lí do chính khiến mình không thêm các giai đoạn liên quan đến bệnh như ho ra máu hay đại loại thế mà đến tận khi chết mới ghi do là đây là truyện theo POV của Mafioso là chính, và Chance chắc chắn sẽ không nói gì về căn bệnh của mình cả, vì vậy cậu đã giấu nhẹm nó đi. Cho tới khi bùng phát thì gã mới biết. (Mình cũng xin lỗi bạn đọc vì không hề giải thích kĩ càng đoạn này;))
Cảm ơn đã đọc nhen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co